Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Không yêu thêm một ai

- Em... em...

Duy ấp a ấp úng, mắt em đảo xung quanh sợ có ai đó nhìn lén thì em xấu hổ chếc mấttt.

- Khoan đã, Duy đi với anh.

Chỗ này là ngoài đường, nếu đứng nói chuyện ở đây sẽ không được ổn cho lắm, nên anh nắm cổ tay em dắt em về nhà mình.

- Bây giờ Duy nói được rồi đấy. Duy phải thành thật với chính bản thân mình nhé.

- Đúng là em có thích Quang Anh, nhưng chuyện xảy ra lâu lắm rồiiiiii.

- Còn bây giờ Duy thích người khác à?

- Không có nhé.

Duy lớn tiếng phản bác, cố gắng át đi cái nhịp tim đang đập nhanh chẳng có cách nào ổn định được của mình. Sau đó em lại nói tiếp, nhưng lại lí nhí trong cổ họng như kiểu phạm lỗi gì to lắm, "Duy chỉ thích anh thôi".

Với thính lực mười trên mười của anh bé thì làm sao anh lại không nghe thấy được. Nhưng mà,

- Anh muốn nghe Duy nói to, rõ ràng, rành mạch vế sau cho anh nghe lại lần nữa.

Nói như ra lệnh cho em vậy thôi chứ giọng anh cũng run lắm, tâm trạng cứ hồi hộp khó nhịn được mà muốn ôm em vào lòng nói hết ra. Nhưng Duy lại nhát quá, anh muốn Duy đối mặt với chính tình cảm của mình.

- EM NÓI LÀ EM THÍCH ANH. HOÀNG ĐỨC DUY THÍCH NGUYỄN QUANG ANH, TỪ LÂU LẮM RỒIIIII.

Lấy hết can đảm, em ngước mắt nhìn anh, nói to ơi là to.

Ánh mắt long lanh như chực khóc, khi nói xong môi em hơi mím lại, khuôn mặt trắng trẻo nay đã hiện hai rặng mây hồng trên gò má bầu bĩnh phúng phính.

Nói xong, em lại nói tiếp bằng một giọng bình thường chẳng rõ là em đang buồn hay là em đang "bình thường" thật nữa.

- Nhưng chuyện đó thì có gì đáng để nói ra chứ. Quang Anh dù sao cũng có người mình thích rồi, mà người đó cũng chẳng phải em.

- Duy không hỏi, sao Duy biết người đó không phải Duy?

Quang Anh nghe em bé nói xong, chỉ biết thở dài bất lực vì em nhỏ nhà mình.

- Vậy người đó là em à?

- Chứ Duy nghĩ còn ai khác?

Nhìn mặt Duy ngơ ngác sau câu nói của mình, Quang Anh búng nhẹ vào trán em một cái.

- Người Quang Anh thích là em thật á?

Duy vẫn cứ ngơ ngác như chẳng tin vào điều mình vừa nghe. Anh bé nhìn biểu cảm của em, liền biết là bạn nhỏ này chẳng tin vào điều được nghe vừa nãy. Anh liền nói thật chậm rãi, như cố gắng để em có thể kịp thích nghi với những lời thổ lộ hiện tại của anh.

- Không phải thích. Mà là yêu, Duy ngốc ạ. Anh yêu em, Hoàng Đức Duy.

Nguyễn Quang Anh, không yêu thêm một ai nếu mai sau người đó không phải em Duy của anh.

Duy đỏ hoen vành mắt, em xúc động vì lời anh nói ra. Em chờ câu nói này bao lâu rồi?

Lâu lắm rồi, em đến cả trong mơ xuất hiện những giấc mơ đẹp cũng toàn là Quang Anh, cứ quanh quẩn mãi một câu "Anh thích Duy lâu rồi" lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến em trong mơ cười tươi bao lâu thì khi tỉnh dậy, trái tim em lại nhói đau bấy nhiêu.

Anh bé thấy em bé mắt long lanh chuẩn bị khóc tới nơi, nghĩ là hồi nãy giọng mình nghiêm khắc quá nên làm em bé sợ, vội cuống quýt bế em tới chỗ ghế ngồi, đặt em ngồi trên đùi mình. Lau nhẹ vành mắt đỏ hoe kia, anh cúi đầu hôn nhẹ một cái vào đó làm em ngây người, rồi xấu hổ chui đầu cắm mặt vào cổ anh để trốn.

Duy nhớ anh chếc đi được, giờ ngồi trong lòng anh mà em bé nhà ai đó cứ mít ướt sụt sịt mãi thôi. Hại ai đó nẫu cả lòng.

- Em bé của anh ngoan, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi vì lớn tiếng với bé nha.

- Duy của mẹ Hà chứ của anh Quang Anh hồi nàooo?

- Người đang ngồi trong lòng anh, tay đang nắm tay anh, hồi trước còn thơm má anh, không phải của anh thì của ai?

Anh bé giữ chặt cục cưng trong lòng mình không cho nhúc nhích, mũi còn cạ cạ vào mũi em làm mặt xấu ghẹo em cười khúc khích.

Nguyễn Quang Anh, trước và sau khi hiểu lòng Hoàng Đức Duy, thay đổi hẳn một trăm tám mươi độ không góc chết.

Trước kia thì anh bé cẩn thận dặt dè bao nhiêu, giờ thì gia trưởng chẳng ai bằnggggg.

Ghét Quang Anh một triệu lầnnnnn.

Nhưng nói ghét anh bé là một chuyện, còn ngồi chén sạch hai tô súp gà to đùng đoàng do anh nấu thì lại là chuyện khác.

.
- Anh ơi, mình yêu nhau rồi ạaaa?

- Ừ, mình yêu nhau rồi, Duy thấy vui không?

- Em chỉ mong đây đừng bao giờ là ảo ảnh do em nhớ Quang Anh quá mà ra thôi là đã tốt rồiiii.

Em Duy nói xong liền nhìn anh cười tít mắt. Nhưng em cười vì vui, còn anh nghe xong em nói chỉ thấy xót em bé của mình vô cùng.

Anh đã làm gì để em phải cẩn thận nâng niu từng xíu một những thứ tốt đẹp đến mức em còn chẳng tin là thật thế này?

- Bé ngoan phải tin tưởng vào bản thân chứ. Bé ngoan xứng đáng nhận được hạnh phúc, ở bên người em yêu và người yêu em.

- Quang Anh cũng xứng đáng có được hạnh phúc màaaa.

- Quang Anh sẽ cảm thấy hạnh phúc khi có Đức Duy bên cạnh anh như này, thế đã là đủ rồi.

- Vậy mình móc ngoéo nhé. Không ai được rời bỏ đối phương, từ nay về sau phải ngồi xuống nói chuyện với nhau để giải quyết những khúc mắc xảy ra. Không có được giấu diếm nhau nữâaaa.

- Dạ, anh hứa với bé ngoan.

Duy nghe anh cam đoan liền yên tâm chui vào lòng anh ngồi. Bao năm qua anh chẳng đổi mùi thơm khác, vẫn là loại từ bé Duy đã ngửi được mỗi khi ngồi vào lòng anh.

.
Trước đây anh bé muốn từ từ chậm rãi để bày tỏ tình cảm với em, lựa một thời điểm thích hợp và một nơi có ý nghĩa với cả hai. Nhưng sau lần vụt mất em quá lâu vừa rồi, anh nhận ra cả hai người nếu quá chậm chạp, sẽ chẳng còn bất kỳ một cơ hội nào cho cả hai nữa.

Hiện tại, Nguyễn Quang Anh chỉ muốn bắt cóc Hoàng Đức Duy về nhà, càng sớm càng tốt.

.
Tại nhà Duy.

Bố mẹ em bé sau khi nghe em bé bẽn lẽn nắm tay người yêu với gương mặt thân quen vào nhà mà giới thiệu.

- Bố, mẹ, em Duy dắt người yêu về ra mắt bố mẹ ạaaa.

- Ủa giờ mới yêu nhau hả? Quằn nhau đủ xót lòng rồi đó ha.

Mẹ Hà nghe em Duy nói xong, chẳng có vẻ mặt gì là ngạc nhiên hay sửng sốt mà còn bình thản đáp lại nữa. Bố Duy thì nhấp miếng trà chép miệng gật đầu "diễn" nét như ưng người yêu con mình dẫn về lắm, trong khi có phải người xa lạ gì đâu mà phải suy xét.

Nguyễn Quang Anh là vị trí con rể tương lai số một trong lòng bố mẹ Duy rồi. Anh thông minh, tài giỏi, ngoan ngoãn, lại chăm em từ nhỏ đến lớn, không là anh thì còn là ai được nữa?

- Mẹ nàyyyyy. Mẹ hong có gì muốn nói với em vậy luôn hảaaaaa?

- Có chứ. Sau này bớt cái tính đành hanh bắt nạt anh đi là mẹ mừng lắm Duy ạ.

- Rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ đấyyyy?

- Nguyễn Quang Anh nhé.

- Hong màaa, bây giờ Duy đưa mẹ hai lựa chọn, 1 là Duy còn 2 là Quang Anh, mẹ chọn điiiii.

- Đương nhiên là 2 rồi.

- Đấy, Duy biết mẹ chọn Duy mà. Duy là cục vàng của mẹ Hà, hehehehehehe.

Cái miệng lanh quá chời lanh khi đáp lời mẹ Hà của cục bông kia cứ làm cho anh bé không nhịn được mà bật cười, liền bị em lườm yêu cho một cái bén ngót. Có người biết ý liền thu nụ cười lộ liễu đó lại, nhưng vẫn cười thầm trong lòng vì em bé quá đáng yêu.

P/s: tu thành chánh quả gòi đóoooo. Đã thỏa mãn các babe chưaaaaa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro