Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Một người tốt hơn anh

Có lẽ là tình cảm đơn phương này kết thúc thật rồi, chỉ có mình anh ôm tương tư rồi tự mình anh cảm thấy vui vẻ. Duy cũng lớn rồi mà, em có quyền quyết định sẽ ở bên ai đó em cảm thấy hạnh phúc.

Miễn là Hoàng Đức Duy hạnh phúc và vui vẻ, thì Nguyễn Quang Anh cũng hạnh phúc và vui vẻ, dù cho là người đó chẳng phải anh.

Mỉm cười thật nhẹ nhàng, bao nỗi lòng chẳng cần phải nói ra nữa rồi, cứ thế thả trôi theo làn mây trời trắng phau trên nền trời xanh thẳm. Có lẽ đến lúc kết thúc thật rồi.

- Duy đi chơi mà không nói anh nhé, làm anh chờ lâu quá.

- Em đi với lớp mà, nên hông kịp báo cho anh. Với lại em cũng chẳng biết anh về ýyyy.

Vẫn là giọng nói đó, ánh mắt đó, nụ cười đó mà sao bây giờ Quang Anh cảm thấy xa lạ quá. Em cười vẫn đẹp, mắt vẫn long lanh nhưng lại chẳng còn là của anh nữa. Mà thật ra em chẳng phải của riêng mình anh, em vốn dĩ chẳng phải của riêng một ai bao giờ.

Duy sau một thời gian đã trưởng thành hơn, đẹp trai hơn, ánh mắt và nụ cười em còn tỏa sáng hơn nữa. Chỉ tiếc là người bên cạnh em chẳng phải anh.

Một người khiến em vui, một người tốt hơn anh.

.
Bẵng đi một thời gian, cả hai sau lần chia tay ở Hà Nội đó, chẳng còn liên lạc với nhau nhiều. Lâu lâu chỉ thấy mặt nhau khi hai nhà gọi nhau hỏi thăm sức khỏe, công việc và tình hình hai nơi, chào nhau một câu khách sáo rồi lủi mất. Tựa như trước đó chẳng có mối quan hệ thân thiết nào cả.

Duy có người yêu ư? Không, em chẳng yêu ai cả, mà người em yêu lại có người khác ngự trị trong tim rồi, em chẳng có một vị trí nào trong đấy.

Lúc anh hỏi em về người con trai bên cạnh em, thâm tâm em gào thét rằng đấy chỉ là người bạn em mới quen, là người theo đuổi em đó, Quang Anh đã hối hận chưa?
Nhưng tâm nghĩ một đằng thì miệng lại trả lời một nẻo, em nói rằng đó là người yêu em mới quen sau dịp đi du lịch với lớp.

.
Bạn đó là du học sinh mới chuyển về, cứ bám riết lấy em hoài à, em chẳng bận tâm tới bạn đó nhưng vẫn đối xử với bạn như với cách nói chuyện với bạn bè bình thường vậy đó. Nhưng trong đầu bạn du học sinh nghĩ gì thì chỉ có bạn ý và ông trời mới biết.

Bạn đó là Alex, mới chuyển vào lớp em sau khi thi định kỳ, tên thật là Đức Anh. Cũng là tên Anh nhưng trong trái tim Hoàng Đức Duy có sự phân định rõ ràng. Một người là người em yêu, một người lại chỉ là bạn.

Người em yêu chẳng yêu em, người Duy xem là bạn lại bày tỏ tình cảm với em. Ông trời biết trêu đùa con người ta ghê.

Em đã nói rõ với Đức Anh ngay từ đầu là em chỉ xem bạn như một người bạn bình thường, em có người trong lòng nên chẳng thể dành tình cảm với bất kỳ một ai được nữa. Khác với suy nghĩ của Duy là Đức Anh sẽ bỏ cuộc, nhưng thực tế thì...

- Không sao, Duy cứ xem tớ là thế thân cũng được. Tớ muốn ở bên Duy, chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho Duy.

Đức Anh càng tốt, Duy càng áy náy. Em đã cố giữ khoảng cách với bạn và đối xử với bạn một cách bình thường, nhưng trong mắt bạn, em lại là người mà bạn để tâm nhất.

- Tớ không muốn lấy ai làm thế thân cả, cậu xứng đáng có người tốt hơn. Tớ không xứng để cậu phải chịu thiệt.

- Duy xứng đáng mà.

.

Hai kẻ ngốc, một kẻ yêu mà không nói, một kẻ yêu nhưng lại hiểu lầm, nếu như trong truyện thì vẫn có kết thúc đẹp, vẫn sẽ quay trở về bên nhau vì định mệnh đã sắp xếp như thế. Nhưng đây chẳng phải là truyện, đây là hiện thực, mà hiện thực thì luôn biết cách trêu đùa số phận con người ta.

Dù cho Quang Anh biết rằng hiện thực chẳng như trong truyện hay trên phim, nhưng anh chẳng ngờ nó lại trớ trêu như thế.

- Nếu... nếu anh nói, anh thích Duy thì sao? Từ trước tới nay, người anh thích luôn là Duy, từ nhỏ đến lớn, anh chỉ thích mình Duy. Trái tim anh chỉ lưu giữ một mình hình bóng của Duy mà thôi.

- Thì mình yêu nhau, nhé.

Thật tiếc, câu trả lời anh hằng ước được nghe lại chỉ xuất hiện trong ảo mộng mỗi khi anh vùi mình vào cơn mơ để quên đi thực tại. Rồi khi tỉnh giấc, thực tại chẳng giống như mơ, vì người anh yêu bây giờ là của người khác rồi.

Một người can đảm nói rõ tình cảm của mình, chứ không phải hèn nhát như anh.

Một người công khai cho cả thế giới biết, chứ không âm thầm lặng lẽ như anh.

Một người tốt hơn anh.

.

- Xin lỗi Đức Anh nhé, tớ không thích cậu được. Bây giờ không thể, tương lai càng không thể. Mình chỉ có thể làm bạn thôi, hoặc nếu cậu ghét tớ sau lần tỏ tình này, thì cứ bơ tớ đi là được. Cảm ơn cậu vì đã giành thời gian và tình cảm quý giá đó cho tớ, nhưng tớ lại không thể cho cậu điều cậu cần. Xin lỗi cậu.

Duy nhìn thẳng vào Đức Anh, nói một loạt những suy nghĩ của mình. Thà em nói ra làm bạn bị tổn thương một thời gian, chứ không thể làm bạn cứ mãi ôm ảo mộng rồi lại nhận lại vết thương sâu về sau này.

Hoàng Đức Duy cho dù có ôm tương tư một người chẳng thuộc về em, thì em cũng chẳng muốn có một người tương tự mình trải qua cảm giác này. Em càng không muốn có ai đó vì em mà phải làm thế thân để nhận lại từ em những cảm xúc không thuộc về người đó.

.
- Anh Quang Anh biết gì chưa? Duy với người yêu tin đồn, chia tay rồi.

Đấy là lời bịa đặt có chủ đích của Đặng Thành An để cứu vớt mối tình dang dở này, chứ thực tế Duy vẫn cô đơn lẻ bóng tới tận cuối cấp Ba, cứ ôm hoài một hình bóng mà đã lâu lắm rồi em chẳng liên lạc nữa. Em chỉ theo dõi anh trong thầm lặng, hệt như cách anh quan tâm đến em trước đây.

Âm thầm, lặng lẽ tới mức Đặng Thành An phát bựcccc.

Tức anh ách cái lồng ngực á!!!

P/s: ĐTA quá mệt mỏi, bức ảnh trên thay lời muốn nói giùm ĐTA=]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro