Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Phải thật hạnh phúc nhé.

Quang Anh bật chế độ nghiêm trọng làm Duy rén, nhưng lần này Duy chọn cách cứng đầu lại với anh chứ không còn nghe lời như trước nữa. Em lựa chọn tiếp tục im lặng mà trùm chăn ấm ức.

- Duy, đừng để anh phải nhắc tới lần thứ ba.

Đây là lần đầu tiên anh bé thấy em như này. Anh cũng hoảng, nhưng cách anh thể hiện ra không như thế. Anh nghĩ em chỉ đang giận dỗi cái gì đó, rồi khi hết ấm ức, em sẽ lại là em bé ngoan như mọi ngày.

Nhưng lần này, anh nhầm rồi.

Duy không muốn làm em bé ngoan trong mắt anh nữa,  em cũng không muốn phiền anh, không muốn tiếp tục mối quan hệ em bé với anh hàng xóm nữa. Nếu được, em muốn Nguyễn Quang Anh làm người bên cạnh em sau này hơn.

Nhưng mà điều này không thể xảy ra được. Anh có người mình thích rồi.

Vậy thì, lần này Duy sẽ là người bước đi trước, để tránh anh và em cùng khó xử về sau.

Sau khi đã quyết định xong xuôi hết, Duy đứng dậy soạn đồ bỏ vào vali và balo. Đến lúc em soạn xong đồ thì cũng là lúc Quang Anh lấy chìa khóa mở được cửa bước vào. Thấy quần áo em được sắp gọn gàng vào vali, ánh mắt anh bé càng lộ vẻ bất lực hơn. Anh biết em sắp về lại Hà Nội, và có khả năng là sẽ chẳng tới đây chơi nữa.

Đùa quá trớn rồi, mà kiểu như này chắc Duy sẽ chẳng dừng quyết định lại đâu. Dù anh có cản thì cũng không được nữa.

-Em phải về Hà Nội đây. Quang Anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, ốm thì phải uống thuốc cho hết, không hết thì phải đi bệnh viện khám. Sắp cuối cấp rồi anh phải cố gắng nhé.

Không một câu đồng ý hay một cái gật đầu, Duy nhận lại là câu hỏi từ anh.

- Tại sao Duy lại muốn về Hà Nội?

Quang Anh giữ chặt chiếc vali của em lại, như một cách níu kéo bằng cử chỉ, và bằng ánh mắt anh nhìn em.

Ánh mắt anh lộ rõ vẻ hoang mang, khó hiểu và không thể nghĩ ra được lý do gì làm Duy quyết định chóng vánh như thế.

- Em... em có việc gấp ạ.

Duy nói dối đấy. Em về chỉ là không muốn phải đối mặt với anh nữa. Em càng không muốn tiếp tục ở lại đây, vì ở đây sẽ làm em bị lộ tình cảm của bản thân em sớm thôi.

Rồi anh sẽ nghĩ gì về một người em trai anh chăm sóc cưng chiều từ bé, lại có tình cảm với anh, một tình cảm không phải là bạn bè hay anh em thân thiết, mà là tình yêu?

Rồi anh sẽ nghĩ gì về việc phải chọn cách đối diện với em như nào để không bị khó xử?

Rồi người kia nữa. Họ sẽ nghĩ gì về anh, rằng một người như anh lại tiếp xúc với một người có thứ tình cảm lạ lẫm đến thế, với anh?

Không.

Duy không chịu nổi khi anh bị nghĩ không tốt, em sẽ dằn vặt tới mức nào nếu như để anh biết được tình cảm ấy của em?

Thà là em tự ôm lấy tổn thương rồi tự chữa lành, còn khi nào lành thì em cũng chẳng rõ. Chỉ cần Quang Anh vui vẻ và hạnh phúc là được rồi.

- Có chuyện gì Duy nói anh biết được không?

- Em có ạ. Sau khi Duy đi, anh phải hứa với Duy, phải thật hạnh phúc nhé.

Duy buông chiếc vali Quang Anh đang cầm, dang tay ôm lấy anh thật chặt. Anh được em ôm chầm lấy bất ngờ, trong đầu anh chẳng suy nghĩ được gì thêm ngoài hưởng thụ cảm giác này.

Quang Anh chẳng rõ Duy đang bị gì, nhưng nếu Duy đã quyết định thì anh chỉ còn cách tôn trọng mọi việc em làm. Quang Anh là thế, không ép buộc bất cứ ai phải hoàn toàn nghe theo lời anh nói và việc anh quyết định, ngoại trừ anh.

Nếu Duy đã muốn rời đi, thì anh có cấm em ra ngoài hay thậm chí là nhốt em, giữ em bên cạnh mình thì có tác dụng gì chứ. Em vẫn sẽ tìm cách khác để thực hiện điều em muốn mà thôi.

Để em rời đi, mới là cách tốt nhất.

Mà dù cho em có đi tới chân trời góc bể nào, thì em vẫn là của Quang Anh thôi. Hai người chẳng thể lạc mất nhau muôn đời được.

Nhưng đấy là anh nghĩ thế. Còn thực tế anh không làm được.

Vì sau khi Duy rời khỏi Sài Gòn, bỗng nhiên nơi này buồn tẻ hơn hẳn.

Nắng chẳng còn rực rỡ, chim muông chẳng líu lo, bầu trời cũng u ám hơn hẳn. Hệt như tâm trạng Quang Anh lúc này. Duy đi, mang theo cả trái tim anh đi mất, mang theo cả những cảm xúc dịu dàng như em còn ở đây.
.

Hai tuần hơn. Chính xác là hai tuần lẻ ba ngày mười hai giờ bốn mươi bảy phút, Quang Anh chẳng nhận được tin tức nào từ em, sau tin nhắn báo bình an khi em vừa về tới Hà Nội.

.
Anh QA: Duy ơiiii.

Anh QA: Duy học hành ổn khôngggg?

Anh QA:  Anh nhớ Duy ghê, muốn ra thăm Duy nhưng anh bận quá, Duy thông cảm cho anh nhé. Khi nào học xong, anh sẽ bay ra thăm Duy, mua cho Duy thật nhiều quà bù đắp nhéee.

Anh QA: Duy ơiiiii? °○° Duy bận gì thì cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé. Duy ốm là anh lo lắm đấyyy.

Anh QA: Anh nhớ Duy quá, bao giờ mới xong để gặp Duy đâyyyy~

Tin nhắn cứ thế gửi đi mà chẳng một lời hồi đáp. Duy muốn trả lời lắm chứ, nhưng em sợ em lại hiểu lầm gì khác về sự quan tâm thân thiết của anh với em như vậy.

Đã bao lần Duy muốn nhấn vào xem, nhưng cuối cùng em lại chỉ đọc và theo dõi tin nhắn trên thanh thông báo của điện thoại. Ngồi ngẩn ngơ nhìn màn hình một lúc, em lại tắt điện thoại đi rồi tập trung vào bài vở. Em sắp vào cuối cấp rồi, nghỉ hè cũng không được lơ là việc học đâu.

Sau cái ôm tạm biệt  với anh ở Sài Gòn, Duy trở thành một em bé cái gì cũng muốn ôm hết vào người. Việc học, việc cá nhân, việc trên lớp, việc gì em cũng ôm hết nhưng lại chẳng hoàn thiện tốt một cái nào cả.

Duy muốn quên Quang Anh, nhưng em càng cố quên thì lại càng nhớ anh.

Em muốn nói ra hết với anh cho nhẹ lòng, một là vẫn làm bạn còn hai thì không là gì cả. Nhưng nói hết ra thì còn làm bạn với anh được sao?

Không thể nào.

P/s: mắt em bé long lanh xinh iu quáaaa🥺 hứa ngược em bíe nốt chương này thuiiii😭😭 chứ chịu hỏng nổi huhuhuuuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro