24. Hiểu lầm
Quang Anh nghe em nói, liền khựng lại vài giây, giơ tay xoa đầu em, khẽ mỉm cười.
- Duy lớn thật rồi.
- Thế mà em nói thì Quang Anh có tin em đâuuuu.
- Duy cũng chẳng còn tâm sự với anh nữa, anh phải hỏi thì Duy mới nói.
- Thì tại... em sợ làm phiền Quang Anh học ý, anh sắp lên cuối cấp rồi màaaaa.
Vì Duy không muốn khi tâm sự với anh, lại lỡ lời nói những điều không nên nói. Em chưa xác nhận được tình cảm của anh là như nào cả.
Anh không phủ nhận việc em bảo anh có cờ rút, nhưng anh lại bảo sẽ nói cho em biết sau.
Tại sao không phải là bây giờ, mà phải đợi tới sau này? Tại sao anh không nói thẳng ra với em để em biết đó là ai? Tại sao lại để em phải chờ đợi một lời nói mà đôi khi nó có thể làm em bị đau?
- Với Duy, thì anh chẳng có gì cảm thấy phiền cả.
Anh còn mong Duy làm phiền anh cả đời.
Cả hai cứ nhập tâm vào những luồng suy nghĩ của riêng mình, chẳng hay biết gì về sự trằn trọc của đối phương cả.
Duy thấy khó chịu, em muốn nói huỵch toẹt ra, là em thích Quang Anh, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào.
Mà nếu như nói ra, thì liệu giữa hai bạn nhỏ có còn tồn tại mối quan hệ như hiện giờ hay không?
Lỡ như nói ra, anh từ chối, anh lại bảo anh có người mình thích rồi, thì Duy sẽ cảm thấy khó chịu và tổn thương nhường nào?
.
- Thế mà anh có người mình thích lại chẳng kể với em cơ.
- Duy tin anh không? Anh hứa sau này vào dịp thích hợp, anh sẽ dẫn Duy tới gặp người đó.
Vừa nói, ánh mắt Quang Anh nhìn em nhỏ cười, ẩn ý sâu xa. Bé mèo xù lông này đang hung dữ quá, phải chờ thời cơ thích hợp hơn.
Nhưng mà Quang Anh cũng đâu thể nào lường trước được, bé mèo - Duy - xù lông lại hiểu theo nghĩa khác đâu.
Hoàng Đức Duy giấu tên, hiểu lầm lời nói của anh bé rồi.
Lời anh nói với ý nghĩa, là khi nào kiếm tìm được cái gương, anh sẽ dắt Duy tới đó, chỉ vào cục bông đang hiện trong gương rồi tỏ tình, sau đó sẽ quang minh chính đại nắm tay em bé mà không cần lo lắng gì.
Nhưng em bé lại hiểu lầm và bắt "trọng điểm" rằng, anh đã thích người nào đấy. Người đó xinh, ngoan lại dễ thương tới mức Duy cũng phải ganh tị với ánh mắt khi anh bé nhắc đến người ta.
Rồi còn đợi một dịp khác, anh sẽ dẫn người ta về ra mắt bố mẹ nuôi, ra mắt em, khoe với em rằng đây là người anh thích.
Duy nghĩ tới viễn cảnh đó, tim em cảm giác như có ai đó bóp nghẹn lại chẳng thể đập tiếp được nữa. Duy xót xa trong lòng, bàn tay đặt dưới ga giường khẽ nắm chặt.
Chẳng biết Duy đã học cách biết che giấu cảm xúc thật từ bao giờ trước mặt anh bé.
Trên mặt em vẫn chẳng có chút gì gọi là buồn bã, đến cả ánh mắt em luôn là cái gương phản chiếu cảm xúc thật, giờ nhìn vào chỉ thấy như một mặt hồ trong veo tĩnh lặng, chẳng có chút gợn sóng nào.
- Anh ơi, em hơi mệt, em về phòng trước đây ạ.
Nói rồi, Duy chẳng để Quang Anh nói thêm câu nào đã vội vã chạy đi mất. Để lại một ngàn lẻ một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Quang Anh một cách khó hiểu.
Trên mắt em, đã đọng vài giọt nước nóng hổi mằn mặn trên mí mắt, dù em đã cố gắng kìm chế lại nhưng em lại chẳng thể làm được. Vài giọt nước mắt đã rơi xuống chẳng ngừng ngay khi em vừa bước chân vào phòng và đóng sập cửa lại.
Em muốn về Hà Nội, ngay và luôn.
.
Là em không nhận ra sớm hơn về tình cảm của mình.
Là em cố gắng phớt lờ nhịp đập nhanh một cách khó hiểu của trái tim mình khi bên cạnh Quang Anh mỗi ngày.
Là em chậm một nhịp, chẳng thể bắt kịp anh rồi.
Giờ Quang Anh có người mình thích rồi, trái tim Duy đau lắm, nhói lắm. Duy ngốc quá, chẳng chịu lắng nghe kĩ trái tim mình muốn gì. Bao nhiêu sự dằn vặt, đau lòng, khó chịu cứ bủa vây lấy em Duy cùng với hai hàng nước mắt cứ lăn dài chẳng ngừng được.
Cơ thể bé nhỏ của em run lên, tiếng khóc nấc của em ngày càng to dần, như muốn trút hết nỗi lòng của bản thân theo tiếng khóc và hai dòng nước mắt cứ lăn rơi hoài.
Duy không muốn làm anh khó xử, nhưng em càng không muốn làm một em trai nhỏ của Quang Anh. Em biết sau khi nhận ra được tình cảm này của mình, em chẳng thể nào xem anh như một người anh trai hay hàng xóm, hoặc một mối quan hệ thân thiết nào nữa. Đối với em bây giờ, Nguyễn Quang Anh chỉ là người em thích thôi. Không phải anh trai, không phải hàng xóm, càng không phải một mối quan hệ gì đó mập mờ mà cứ khiến tim em rung rinh mãi.
Nguyễn Quang Anh, là người em thích.
Nguyễn Quang Anh, là người khiến em rung động.
Nhưng Nguyễn Quang Anh, có người mình thích rồi. Và người đó chẳng bao giờ có thể là Hoàng Đức Duy cả.
.
Quang Anh thấy thái độ của Duy rất lạ. Ngay khi Duy chạy đi, anh ngơ ra vài giây rồi cũng vội vàng đẩy ghế chạy theo em, nhưng khi anh tới khi cửa phòng em đã khép chặt.
Suy đi tính lại, đứng trước cửa phòng ngầm nghĩ, dường như em cảm thấy không vui khi anh nói rằng mình có người mình thích. Có khi là lời nói đùa này gây ra cái gì đó không tốt.
Chẳng lẽ Duy nghe mà không lọc thông tin à? Xong rồi hiểu lầm anh?
- Duy, mở cửa cho anh.
Nghe tiếng khóc nấc của em ở trong phòng làm Quang Anh đang rối bời nay càng hoảng hơn. Cách âm của cửa phòng này không tốt, nên từng tiếng nấc nghẹn của Duy anh nghe không sót tiếng nào. Làm em buồn anh còn không nỡ, giận em anh còn thấy khó chịu, huống gì là đứng ngoài cửa nghe em khóc nghẹn thế này?
- Em... hức... em buồn ngủ rồi, anh về... về phòng đi.
Duy giật mình khi nghe tiếng gõ cửa. Sau khi nghe thấy tiếng anh bé gọi, em phải kiềm chế tiếng nấc của mình, cố gắng chỉnh giọng bình thường nhất có thể để đuổi khéo anh.
- Mở cửa cho anh, anh nhắc hai lần rồi đấy.
P/s:xin lỗi các babe do tấm ảnh minh họa hong phải Dy, vì tớ không có ảnh nào bé Dy khóc cả, toàn cười xinh thoiiiiii🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro