Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Sài Gòn về đêm.

Nghĩ lại khoảng thời gian còn bé, Duy khẽ mỉm cười. Duy nhỏ nhỏ con mà toàn có mấy chiến tích to to thôi, lịch sử oanh liệt ghê.
Đang thả hồn vào những kí ức xưa cũ, thì có một bàn tay ấm ấm đặt lên đầu Duy xoa xoa, kế bên má còn được đặt một ly sinh tố  dưa hấu man mát.

- Ui da lạnh... lạnh em anh ơi.

Duy giật mình kêu oai oái, rồi quay qua nhìn người con trai đang cầm ly sinh tố nhe răng cười vui vẻ. Em Duy mắt nhỏ trừng mắt to với Quang Anh, bộ ghẹo em vui lắm ha gì?

Thì ghẹo Duy vui thật mà. Biểu cảm của em lúc bị ghẹo khi thì ỏn ẻn, khi thì xù lông, khi thì ngơ ngác, nhìn vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, ai thấy cũng cứ muốn ghẹo em mãi thôi.

Quang Anh cười, đặt ly sinh tố xuống bàn rồi đi tới ngồi cạnh em, nghiêng đầu hỏi.

- Đang nghĩ gì mà anh đứng được 5 phút rồi vẫn không để ý tới anh thế?

- Em nhớ ngày xưa ghê á Quang Anh.

- Nhớ mấy kỉ niệm em phá đường phá phố hả?

- Nàyyyyy.

- Hay là nhớ kỉ niệm em chọc mấy bạn khóc xong không dỗ mà quay ra khóc theo để mấy bạn phải dỗ ngược?
- Này anh ơiiiii. Khum có lói xấu nhau thế nhá, em giận đấyyy.

- Anh có nói xấu Duy đâu, do nó xấu nên anh nói mà.

- Duy dỗi không thèm nói chuyện với anh nữaaaa.

Duy bị anh gợi lại chuyện cũ nên dỗi giãy đành đạch thế đấy. Ấy vậy mà có ai đó còn chả thèm dỗ em, cứ ôm bụng cười ha hả thôi. Ghét Quang Anh một tỉ lần chứ chả chơiiii.

Duy quay ngoắt sang một bên ghế, ôm lấy chiếc gối tựa lưng, cuộn tròn một góc. Thật ra là Duy có dỗi gì đâu. Nhưng mà Quang Anh cứ nhắc lại làm em xấu hổ vô cùng, chẳng biết giấu mặt đi đâu nên quay ra dỗi anh thế đấy.

Quang Anh chịu thì chịu. Còn không chịu cũng buộc phải chịuuuuu.

Anh bé cười chán cười chê, quay ra nhìn cục bông tròn ủm ở một góc ghế, thấy như chỉ là một cơn mơ. Duy nhỏ bé, đáng yêu vậy mà lại tự một mình bay vào Sài Gòn cách thủ đô hẳn mấy nghìn cây số, nãy giờ mà không được nhìn thấy em cười nói rồi kể cơ man bao nhiêu là chuyện từ học hành tới cuộc sống, chắc Quang Anh nghĩ nó chỉ là một giấc mơ đẹp. Đẹp tới mức, vô thực.

Duy càng lớn càng xinh, đặc biệt là đôi mắt sáng long lanh và chiếc miệng lúc nào cũng cười tươi rói. Nếu như có ai đó hỏi, người Quang Anh thích có đặc điểm gì khiến anh nhớ mãi không quên, thì anh sẽ trả lời là ánh mắt của Duy. Còn nếu được chọn hai đặc điểm, thì sẽ thêm khuôn miệng xinh.

Khi Hoàng Đức Duy cười, như bầu trời bừng sáng xua tan đi bóng đen u ám.
Khi Hoàng Đức Duy cười, là mọi bão tố phiền muộn bỗng hóa dịu dàng.
Khi Hoàng Đức Duy cười, là trong tim Nguyễn Quang Anh lại có thêm một vạn khoảnh khắc tim đập loạn nhịp.

Nguyễn Quang Anh, yêu Hoàng Đức Duy, từ rất lâu rồi.
Lâu tới mức, anh còn chẳng biết tình yêu ấy bén rễ từ khi nào.
Lâu tới mức, trong tim anh chỉ toàn là hình bóng Duy.
Lâu tới mức, anh chỉ muốn ở mãi bên Duy, cho dù với bất kỳ tình cảm nào, bảo vệ và chở che cho em.

Tình yêu của Nguyễn Quang Anh, chỉ đơn giản là thấy Duy được hạnh phúc. Còn anh thì sao cũng được.
.
Duy thấy Quang Anh đang cười đắc thắng, bỗng nhiên lại chẳng nghe thấy gì nữa liền tò mò quay lại nhìn anh. Nhìn anh rồi tự dưng em bé khẽ lúng túng mà chẳng hiểu vì gì. Có lẽ là vì ánh mắt của anh, nó dịu dàng tới tan chảy. Hoặc có lẽ vì nụ cười của anh, nó cứ mãi bám sâu vào tâm trí Duy. Dường như, nụ cười này Duy đã thấy cả vạn lần, còn thấy cả trong mơ. Quang Anh luôn nhìn em, cười như thế với em, mãi mãi một ánh mắt và một nụ cười chẳng thay đổi dành cho em.

Có một Nguyễn Quang Anh, luôn dành cho em những điều tưởng chừng như đơn giản mà ai cũng làm được, nhưng thật ra chẳng phải ai cũng kiên nhẫn mà làm suốt ngần ấy năm.

.

Cả hai cứ nhìn sâu vào ánh mắt nhau, tựa như hiểu đối phương đang cần gì và muốn nói gì, nhưng có lẽ là chưa tới lúc để có thể thổ lộ với nhau. Quang Anh khẽ cắt ngang những tâm sự trong lòng còn đang bỏ ngỏ của cả hai bằng một câu hỏi.

- Xúu nữa anh dẫn Duy đi ngắm Sài Gòn về đêm nhé?
- Vâng ạ.

Rồi lại tiếp tục trò chuyện với nhau đủ thứ trên đời. Hai bạn nhỏ không ở bên nhau thì thôi, ở bên nhau là chuyện của trăng sao và các hành tinh còn lấy ra nói được, dù Quang Anh chẳng có hứng thú gì về thiên văn học, thì vì Duy anh bé sẵn sàng tìm hiểu nguồn gốc của nó để có thể ngồi nói chuyện cùng em.

Duy biết là anh không có hứng thú về sao với các hành tinh như em, nhưng anh lại luôn là người bắt đầu một câu chuyện về những chòm sao, hay các mẩu chuyện nhỏ về thiên hà bao la. Duy thấy hạnh phúc ghê, có Quang Anh là em chẳng cần lo nghĩ gì, cứ mãi chìm đắm trong sự che chở của anh, cứ mãi như một bạn nhỏ không bao giờ lớn được trong sự cưng chiều của anh.

Quang Anh, là một người vô cùng, vô cùng, vô cùng quan trọng với Đức Duy.
.
Hai bạn nhỏ dắt nhau tới bến Bạch Đằng. Bến Bạch Đằng còn được gọi là công viên Bạch Đằng có hai mặt, một mặt giáp với sông Sài Gòn nên thơ, mặt còn lại giáp với con đường tấp nập xe cộ và các tòa nhà lớn thành phố.

Vào buổi tối, gió hiu hiu thổi, xe cộ cũng dần thưa thớt chứ không đông đúc nhộn nhịp như ban ngày, tạo nên một khung cảnh thơ mộng yên bình. Cả hai rảo bước trên con đường và lắng nghe những âm thanh xì xào của gió và lá cây, kể lại những câu chuyện từ bao giờ chẳng rõ.

Dưới bóng những tán cây cổ thụ được đèn chiếu xuống in trên mặt đường, có hai chiếc bóng một cao một thấp đang đứng ở lan can cầu. Bóng cao nhin bóng thấp, ánh mắt vẫn cứ dịu dàng như thế. Còn bóng thấp đang vui vẻ cười nói, chỉ trỏ những chiếc tàu lớn có đèn neon sáng rực đang chở khách đi thưởng ngoạn buổi đêm.

Bầu trời đêm Sài Gòn, đẹp thật. Càng đẹp hơn khi hôm nay, có em bên anh.

Nơi nào có em, nơi đó càng trở nên rực rỡ.
.
.
.
P/s: tặng cho các cậu, những người thương của tớ hai chương liên tiếp nhé. Xin lỗi các cậu vì dạo này tớ bận quá, không có cập nhật thường xuyên đượcc.

Dù đã nói nhiều lần rùi, nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn các cậu đã bước tới chiếc ổ nhỏ này của tớ, đã theo dõi và yêu thương hai bạn nhỏ của tớ thật nhiều. Luv all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro