Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Bước ngoặt

Mọi chuyện cứ thế yên bình diễn ra, thời gian cứ thế trôi dần theo như định luật bao lâu nay vốn có của nó.

Dù có lớn hơn Duy năm 6 tuổi, Quang Anh 8 tuổi thì hai bạn nhỏ ngày qua ngày đi học, đi ăn, đi ngủ vẫn cứ dính lấy nhau như bao ngày khác thì vào một ngày Chủ Nhật của tháng 9, năm Duy vào cấp hai, còn Quang Anh còn một năm nữa là vào cấp Ba, hai bạn nhỏ phải xa nhau.

Bố mẹ Quang Anh chuyển vào Sài Gòn, tức là cách Hà Nội đã gắn bó lâu nay gần 2000 km.

Khi biết tin này, Quang Anh đã dứt khoát nói với bố mẹ rằng mình không muốn đi đâu hết, còn một kì nữa là lên lớp cuối cấp rồi, anh không muốn ảnh hưởng việc học.

.

Còn một lý do anh không muốn đi đâu cả, là Hoàng Đức Duy.

Duy còn nhỏ, ai sẽ là người dạy em học, ai sẽ là người dẫn em đi chơi sau những giờ học căng thẳng, ai sẽ là người nấu ăn cho em những món chỉ Quang Anh mới nấu được? Quan trọng là, sau này ai sẽ là người đi bên cạnh Duy?

Anh không muốn rời xa em. Anh muốn mọi khoảnh khắc của Duy, anh sẽ luôn là người chứng kiến và lưu giữ.

Bố mẹ anh nói, vào Sài Gòn sẽ là con đường phát triển tốt hơn cho gia đình, và Quang Anh cũng sẽ học ở trường điểm của thành phố. Họ muốn thay đổi không khí gia đình, khi chuyển vào Sài Gòn thì gia đình sẽ quây quần hơn, chứ không còn cảnh bố mẹ một nơi, còn con thì một nẻo nữa.

Họ muốn bù đắp cho Quang Anh những tháng ngày gia đình không đầy đủ các thành viên.

Quang Anh biết, bố mẹ đang thấy hối tiếc về khoảng thời gian anh còn nhỏ mà không quan tâm một cách sát sao, và họ đang muốn bù đắp cho anh.

Và...

Quang Anh cũng biết, những lời thuyết phục của mình không thể làm lay chuyển quyết định của bố mẹ, nhưng anh bé vẫn cố thử thêm lần nữa.

- Bố mẹ cho con thời gian suy nghĩ và hoàn thành chương trình học trên lớp có được không ạ? Con hiện tại đã gần cuối cấp Hai rồi, để thay đổi lối sống và thời gian sinh hoạt thì rất khó, con nghĩ mình sẽ không thích nghi kịp.

Nghe lời Quang Anh nói có vẻ có lý, bố anh trầm ngâm một lát rồi nói.

- Vậy bây giờ con muốn thế nào?

- Con muốn ở lại đây. Khi hoàn thành chương trình cấp Hai, con sẽ vào Sài Gòn, lúc đó con chuyển trường sẽ thích hợp hơn là hết kì này con phải chuyển đi, như thế con sẽ không theo kịp chương trình lớp 9 để vào cấp Ba được. Bố mẹ cũng biết ý định con muốn vào trường đại học nào, con mong bố mẹ sẽ đồng ý yêu cầu này của con.

Như chỉ đợi bố hỏi kế hoạch sau này, Quang Anh đã trả lời không cần phải suy nghĩ thêm một giây phút nào.

- Con chắc chưa? Nếu con ở đây, con sẽ sống một mình hơn một năm đấy.

- Con chắc ạ. Nếu con cần gì con sẽ gọi điện cho bố mẹ hoặc cô Hà hàng xóm. Còn về cuộc sống sinh hoạt thì con nghĩ là con tự lo được, dù gì bố mẹ cũng đi suốt tới hai tháng mới về một lần mà, con tự biết sắp xếp ạ.

.

Dù chỉ còn một chút thời gian ở cạnh em, thì anh cũng muốn dành nó cho Duy.

Người ngoài nhìn vào thì bảo em bé dính anh. Nhưng sự thật thì chỉ có anh mới biết, rằng anh không thể rời xa Duy thôi.

.

- Thôi được, có gì cần thì gọi cho bố mẹ. Con ở một mình thì phải biết giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ, không được vì quá lo lắng việc học và bỏ bê bản thân. Còn nữa,...

- Con biết rồi mà, bố mẹ cứ yên tâm rằng con đã lớn rồi, con sẽ tự chăm sóc bản thân thật kĩ. Xin hứa với mama đại nhân rằng con sẽ không để sụt mất kí lô nào đâu!

Nói là do việc học nên không muốn đi, nhưng Quang Anh là con của bố mẹ anh, làm sao họ còn không biết thằng bé có ý định gì.

Nó chỉ muốn ở cạnh thằng bé đáng yêu hàng xóm nhà bên là chủ yếu.

Tuy nói bố mẹ anh tính cứng nhắc, nhưng suy cho cùng họ vẫn là bậc làm cha mẹ luôn lắng nghe và thấu hiểu con cái, chỉ là họ quá bận rộn, chỉ có thể nghe ý kiến của con rồi mới đưa ra quyết định sau cùng.

Họ cũng biết mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ không được bình thường, nhưng chuyện đó thì có sao, giờ chúng nó còn nhỏ, cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên.

Dù có như thế nào thì họ vẫn luôn ủng hộ con mình vô điều kiện. Cái gọi là định kiến xã hội, chỉ là những lời đàm tiếu và cổ hủ của những người không chấp nhận sự thay đổi của xã hội, có thay đổi thì mới có phát triển, đấy đã là quy luật của tạo hóa rồi.

Họ là người từng trải, cũng là người có suy nghĩ vô cùng thoáng, vì những chuyện như định kiến, rào cản, đâu có phải thứ gì quá to tát tới mức phải cấm cản con mình đi theo lối riêng, làm theo cách riêng, hay là yêu một ai đó.

Tình bạn, tình thân hay tình yêu, không phân biệt giới tính mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro