Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Cậu không xứng!(3)

Chương 81 : Cậu không xứng! (3)

Nguyễn Tuấn Duy rời đi khoảng 5 phút sau có những chiếc xe phiên bản giới hạn chạy đến. Huỳnh Công Hiếu nhếch mép, anh khởi động xe chạy lên trước. Theo sau là anh là một chiếc Lamborghini Venneno và Bugatti Divo. Ba chiếc xe lái đi rồi chiếc Missan Altima mới bám theo sau.

Thông qua kính chiếu hậu, Huỳnh Công Hiếu nhếch miệng một cái, anh nói.

" Tuấn Duy, Trung Hiếu ép sát chiếc Missan Altima."

Sau câu nói của Huỳnh Công Hiếu, hai chiếc xe Bugatti Divo và Lamborghini Venneno ép sát vào hai bên chiếc Missan Altima. Chiếc xe Missan Altima muốn vượt lên trước nhưng phía trước lại bị chiếc Bugatti Misstral của Huỳnh Công Hiếu chặn đầu khiến nó không thể nào vượt lên được mà phải phanh thẳng đứng lại.

Huỳnh Công Hiếu còn muốn đùa dai nhưng Thanh Bảo nói về sớm còn đưa thuốc cho Hoàng Đức Duy uống nên Huỳnh Công Hiếu mới buông tha cho hai anh em Bùi Tuấn Dĩ.

Ba chiếc xe lao nhanh trên đường rồi nhanh chóng chạy vào Hắc Tư. Thanh Bảo mở cửa xe chạy nhanh vào nhà.

"Bác quản gia ơi Duy đâu rồi?"

Quản gia cúi đầu.

"Trần thiếu gia, Hoàng thiếu gia đang ở trên phòng ạ."

Thanh Bảo gật đầu, cậu cảm ơn quản gia một cái rồi chạy lên phòng của Nguyễn Quang Anh. Thanh Bảo mở cửa đi vào thấy Hoàng Đức Duy đang nằm trên giường, mặt mày trắng bệch liền vội chạy đến bên cạnh cậu.

Thanh Bảo lay lay người Hoàng Đức Duy gọi.

" Duy, Đức Duy cậu làm sao thế?"

Thanh Bảo đưa tay lên trán cậu chạm vào kiểm tra xem có nóng không, kết quả như cậu nghĩ Hoàng Đức Duy bị sốt rồi. Thanh Bảo lấy miếng dán hạ sốt dần vào cho Hoàng Đức Duy rồi ra ngoài, cậu điện cho Bùi Thế Anh.

[Em có chuyện gì sao?]

"Anh mau gọi cho Quang Anh nói là Đức Duy sốt rồi bảo em ấy mau về đi."

[Được, anh biết rồi.]

Bùi Thế Anh cúp máy, Thanh Bảo cũng cất điện thoại vào rồi về phòng mình.

Dưới nhà, Nguyễn Trung Hiếu nhận được điện thoại của Bùi Thế Anh cũng lên phòng xem bệnh cho Hoàng Đức Duy trước. Nguyễn Trung Hiếu đi vào, anh nhìn Hoàng Đức Duy đang yên ắng nằm trên giường một lúc rồi cũng đến kiểm tra cho cậu.

Sau khi kiểm tra xong, Nguyễn Trung Hiếu tiêm cho Hoàng Đức Duy một mũi thuốc hạ sốt. Anh truyền nước cho cậu xong xuôi rồi mới rời khỏi phòng.

Nguyễn Trung Hiếu vừa ra khỏi phòng đã đụng ngay Nguyễn Quang Anh.

" Duy thế nào rồi?"

"Cậu ấy bị sốt, em mới tiêm thuốc hạ sốt với truyền nước cho cậu ấy rồi anh yên tâm. À mà anh hạn chế đừng để cậu ấy bị thương, vì cậu ấy bị thương nên mới dẫn đến sốt, em sẽ sớm nghiên cứu ra thuốc mới để hồi phục sức khỏe cho cậu ấy." Nguyễn Trung Hiếu nói.

"Được, có gì tiến triển cứ nhắn tin cho anh."

Nguyễn Quang Anh nói xong thì vào phòng, Nguyễn Trung Hiếu cũng về phòng mình.

Nguyễn Quang Anh vào bên trong phòng liền đi đến bện cạnh Hoàng Đức Duy, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu hôn lên một cái rồi nói.

"Sau này sẽ không để em bị thương nữa, người của anh chỉ có anh mới có quyền làm em bị thương. Nhưng anh không nở làm em bị thương, bọn họ lấy tư cách gì dám động vào người của Nguyễn Quang Anh này chứ?"

Nguyễn Quang Anh đặt tay Hoàng Đức Duy xuống, anh kéo chăn lên đắp cho cậu rồi lấy đồ vào nhà tắm. Nguyễn Quang Anh tắm xong bước ra thì Hoàng Đức Duy đã tỉnh rồi.

Nguyễn Quang Anh đi đến bên cạnh cậu.

"Em thức rồi à? Còn mệt chỗ nào không? Anh bảo Trung Hiếu lên kiểm tra cho em nhé?"

Hoàng Đức Duy lắc đầu, cậu mệt mỏi nói.

"Em không sao, đã đỡ hơn lúc chiều rồi."

"Em đã ăn gì chưa? Anh đi lấy cháo cho em ăn nhé?" Nguyễn Quang Anh hỏi.

Hoàng Đức Duy nhìn Nguyễn Quang Anh, tuy trong lòng không muốn ăn nhưng vẫn gật đầu đồng ý để anh lấy cháo lên.

Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy gật đầu rồi thì cũng xuống lấy cháo lên cho cậu ăn, Nguyễn Quang Anh rời đi một lát rồi quay lại với tô cháo và một ly nước trên tay. Anh đặt cháo và nước lên bàn rồi đỡ Hoàng Đức Duy ngồi dậy để cậu tựa lưng vào thành giường.

Nguyễn Quang Anh bưng lấy tô cháo múc từng muốn một lên thổi rồi đút vào miệng Hoàng Đức Duy. Nhưng ăn không tới được nửa tô Hoàng Đức Duy liền lắc đầu.

"Em không ăn nữa, em no rồi."

Nguyễn Quang Anh để tô cháo lên bàn, anh lấy ly nước đưa cho cậu nói.

"Uống nước đi, một lát anh bảo quản gia làm nước ép cho em"

Hoàng Đức Duy gật đầu rồi nhận lấy ly nước uống, sau khi Hoàng Đức Duy ăn uống xong thì Nguyễn Quang Anh dọn dẹp rồi đem xuống nhà.

Hoàng Đức Duy ngồi trong phòng nhìn Nguyễn Quang Anh ra ngoài thì bất giác mỉm cười. Hình như đã rất lâu rồi chưa có ai chăm sóc cho cậu từng li từng tí như vậy thì phải nhỉ? Nói chính xác hơn là từ khi mẹ cậu mất cho đến giờ. Đã 11 năm rồi, cậu thật không thể ngờ bây giờ cậu lại có thể cảm nhận thêm một lần mùi vị của tình thương.

Khóe mắt Hoàng Đức Duy bỗng cay lên, trong mắt xuất hiện một tần sương mỏng. Một giọt pha lê lấp lánh chảy xuống, Hoàng Đức Duy khóc rồi.

Trong lúc cậu đang khóc, Nguyễn Quang Anh đột nhiên quay lại, anh thấy cậu khóc thì lo lắng chạy đến. Nguyễn Quang Anh lo lắng hỏi.

"Em sao vậy sao lại khóc? Đau ở đâu à?"

Hoàng Đức Duy lắc đầu.

"Không có, do anh lo lắng cho em đó nên cảm động đến khóc luôn rồi"

Nguyễn Quang Anh nghe xong thì thở phào, còn tưởng cậu bị làm sao. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu rồi nói.

"Em đó chỉ biết làm anh lo, nằm xuống đi anh bật tivi cho em xem, anh qua thư phòng một chút rồi quay lại với em."

Hoàng Đức Duy gật đầu, Nguyễn Quang Anh cũng đỡ cậu nằm xuống, anh kê thêm một cái gối ở dưới cho cậu dễ xem tivi. Anh bật tivi lên rồi đưa điều khiển cho cậu xong mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro