Chương 72: Mẹ Tuyết biết rồi?(4)
Chương 72 : Mẹ Tuyết biết rồi? (4)
Nguyễn Quang Anh quay trở lại Hắc Tư cũng đã là 6 giờ chiều. Anh vừa vào nhà đã lên tiếng hỏi.
"Quản gia, Captain ra ngoài chưa vậy bác?"
"Hoàng Thiếu ra ngoài cùng với DT Thiếu và Kiều Thiếu rồi thưa tiểu thiếu gia." Quản gia cùng kính nói.
"Cháu biết rồi, em ấy ra ngoài có đem theo vệ sĩ không vậy bác?"
"Dạ không có, DT Thiếu nói là có cậu ấy và Kiều Thiếu rồi nên không cần đem theo vệ sĩ
"Được rồi, bác làm việc đi cháu lên phòng." Nguyễn Quang Anh nói xong cũng lên phòng.
Sau khi Nguyễn Quang Anh lên phòng, Mai Thanh An và Phạm Bảo Khang cũng từ khu B sang đại sảnh chuẩn bị dùng cơm tối với mọi người.
Mai Thanh An cùng Phạm Bảo Khang ngồi xuống sofa bẩm bẩm điện thoại một lúc thì Bùi Thế Anh đi xuống. Phạm Bảo Khang nhìn Bùi Thế Anh đang thay giày thì hỏi.
"Bâus anh chuẩn bị ra ngoài sao?"
"Ừ." Bùi Thế Anh lạnh nhạt đáp.
"Anh đi đâu thế?" Phạm Bảo Khang hỏi.
"Về Nguyễn Tộc, mà mày hỏi làm gì? Nhiều chuyện!" Bùi Thế Anh nhíu này nhìn Phạm Bảo Khang nói.
"Xì, không cho hỏi thì thôi." Phạm Bảo Khang nhún vai.
Bùi Thế Anh nhìn Phạm Bảo Khang cũng không chấp, trẻ con thì chấp làm gì? Bùi Thế Anh buộc xong dây giày thì Thanh Bảo cũng từ trên lầu tung tăng chạy xuống.
"Đi đứng cho đàng hoàng!" Bùi Thế Anh lạnh nhạt nói.
Thanh Bảo nghe xong cũng đi từ từ xuống, đến chỗ Bùi Thế Anh cậu bỉu môi.
"Lại mắng em."
Bùi Thế Anh cốc nhẹ vào trán cậu một cái.
"Mắng oan cho em à? Anh nói em bao nhiêu lần là đi đứng cho đàng hoàng rồi? Lỡ may em ngã bị thương thì làm sao?"
"Được rồi mà anh đừng cào nhào em nữa mà. Lần sau em không như vậy nữa thì được rồi" Thanh Bảo xoa xoa trán nói.
"Lần sau mà em nói đó biết em đã nói bao nhiều lần rồi không hả?"
"Hai người đi được chưa, cứ đứng đó anh một câu em một câu khi nào mới đi" Nguyễn Quang Anh đứng trên lầu lên tiếng.
"Mày còn chưa xuống tới thì hối cái gì?" Bùi Thế Anh nhướng mày nhìn Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh nhún vai rồi cũng nhanh chóng xuống nhà. Sau khi Nguyễn Quang Anh mang giày xong thì 3 người cũng đi. Bùi Thế Anh chở Thanh Bảo trên chiếc Mescedes Maybach màu đen đi trước, theo sau chính là chiếc Bugatti Centodesci màu trắng của Nguyễn Quang Anh.
Sau khi 3 người Nguyễn Quang Anh rời đi, Phạm Bảo Khang nói với Mai Thanh An.
" An cậu có cơ hội rồi?"
"Cơ hội? Cơ hội gì? Cậu đang nói cái gì vậy?" Mai Thanh An nhìn Phạm Bảo Khang nhíu mày.
"Cậu ngốc sao? Rhy về Nguyễn Gia một mình chứng tỏ Hoàng Đức Duy trong lòng Rhy vẫn chưa có chỗ đứng nếu không thì tại sao Rhy không đưa cậu ấy về Nguyễn Tộc gặp mẹ?"
Mai Thanh An nghe Phạm Bảo Khang nói xong thì trầm tư. Có thật như lời Phạm Bảo Khang nói không? Nguyễn Quang Anh đối với Hoàng Đức Duy là hứng thú nhất thời sao? Nhưng từ trước đến giờ không ai vào được phép vào phòng Nguyễn Quang Anh khi chưa có sự cho phép của Nguyễn Quang Anh ngoại trừ Hoàng Đức Duy. Hơn nữa, mấy ngày trước vết tích trên cổ Hoàng Đức Duy do Bùi Thế Anh để lại thì sao? Bùi Thế Anh không phải là người tùy hứng như thế, cái này thì cậu hiểu rất rõ.
"Đừng có đoán bừa, tới đâu thì hay tới đó đi." Mai Thanh An nói.
Từ trên lầu Huỳnh Công Hiếu đi xuống, anh nhìn Mai Thanh An và Phạm Bảo Khang cười nhếch miệng một cái rồi thôi. Đúng là ngu ngốc!
-------------------
Căn biệt thư xa hoa mang phong cách cổ điển, hai chiếc xe Mescedes Maybach và Bugatti Centodesci phiên bản giới hạn chạy vào trong sân từ từ dừng lại. Bùi Thế Anh và Thanh Bảo vào trong trước, Nguyễn Quang Anh chậm rãi đi vào sau.
Nguyễn Ngân Tuyết ngồi ở sofa vừa thấy 3 người đi vào liền cười tươi.
"Mấy đứa về rồi à? Nào Thanh Bảo lại đây ngồi với mẹ."
Thanh Bảo nghe Nguyễn Ngân Tuyết gọi cũng nhanh chân chạy vào. Bùi Thế Anh nhìn cũng chỉ biết lắc đầu, vừa mới ở Hắc Tư hứa với anh sẽ chú ý với mấy việc đi đứng này nhưng xem cậu hình như nói xong rồi mấy lời nói đó cũng đi chơi rồi thì phải. Nghĩ gì thì nghĩ anh và Nguyễn Quang Anh cũng theo chân cậu đi vào sofa ngồi đối diện Nguyễn Ngân Tuyết.
Thanh Bảo chạy vào ngồi xuống bên cạnh bà cười tươi nói.
"Mẹ Tuyết nhớ mẹ quá."
Nguyễn Ngân Tuyết cười, bà nhéo nhẹ mũi Thanh Bảo.
"Đồ dẽo miệng nhà con, nói ta nghe xem Thế Anh đối xử với con thế nào? Thằng bé có ức hiếp con không?"
Thanh Bảo lắc đầu, cậu chạy sang ngồi với Bùi Thế Anh rồi ôm lấy anh nói.
"Anh ấy rất tốt với con"
"Đã bảo là đừng có chạy loạn, em mới vừa hứa với anh cái gì ở Hắc Tư?" Bùi Thế Anh nghiêm giọng.
Thanh Bảo bầu môi, cậu chỉ là quên thôi mà.
"Em quên thôi mà, không như vậy nữa được không? "
Bùi Thế Anh không nói gì, anh hừ lạnh mấy tiếng rồi thôi. Nói cậu mãi cậu có nghe anh đâu? Lần nào bị anh mắng cũng đem cái bộ mặt dễ thương đó ra xin anh tha lỗi. Riết rồi thành quen, đây có phải là anh chiều quá rồi sinh hư không? Không được đâu, nếu như vậy thì phải dạy dỗ lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro