Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Trời mưa rất dễ bệnh!!!(3)

Chương 55 : Trời mưa rồi rất dễ bệnh!! (3)

Trên phòng Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh sau khi lên phòng Nguyễn Quang Anh liền bảo Hoàng Đức Duy vào tắm nước nóng để khỏi phải bị cảm. Mà Hoàng Đức Duy cũng không dám cải lời Nguyễn Quang Anh liền lấy đồ rồi vào phòng vệ sinh để tắm.

Một lát sau, Bùi bước ra khỏi phòng tắm, đầu tóc vẫn còn ước, nước cũng theo gương mặt mà chảy xuống cổ. Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy huyết hầu chuyển động mà nuốt một ngụm nước bọt.

Anh đi đến chỗ của cậu, kéo cậu ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng sáy tóc cho cậu. Sau khi tóc Hoàng Đức Duy đã khô Nguyễn Quang Anh đột nhiên bế Hoàng Đức Duy lên làm cậu giật mình.

"Anh....anh làm gì vậy?"

Nguyễn Quang Anh không trả lời, anh đặt cậu xuống giường rồi nằm đè lên người cậu, Hoàng Đức Duy chưa kịp lên tiếng phản bác thì Nguyễn Quang Anh đã hôn xuống.

Nguyễn Quang Anh hôn môi với Hoàng Đức Duy một lúc biết người dưới thân mình hết dưỡng khí mới rời mỗi

Hoàng Đức Duy được Nguyễn Quang Anh buông tha sắc mặt đỏ ửng, thở gấp nhìn anh nói.

"Anh.....rốt cuộc muốn cái gì?"

"Anh muốn gì em còn không biết?" Nguyễn Quang Anh nhếch khóe môi lên nhìn thẳng Hoàng Đức Duy nói.

Hoàng Đức Duy ý tứ muốn trốn chạy nhưng làm sao qua được mắt của Nguyễn Quang Anh. Anh nào để cậu có cơ hội chạy thoát khỏi anh. Nguyễn Quang Anh cúi xuống cái cổ trắng nõn của Hoàng Đức Duy vừa mút vừa cắn tạo nên những vết đỏ tím. Tay cũng thuần thục thoát y cho cả hai.

Hai cơ thể không một mảnh vải che thân quấn lấy nhau trong đêm mưa, tiếng lạch bạch khiến người khác đỏ tai, tiếng rên rỉ không ngừng đến tận gần sáng mới dứt.

Nguyễn Quang Anh làm xong việc của mình liền bế Hoàng Đức Duy vào nhà vệ sinh tẩy rửa. Sau khi tẩy rửa cho cậu xong thì bế cậu ra giường nằm, anh cũng nằm xuống bệnh cạnh ôm Hoàng Đức Duy vào lòng mà nhắm mắt ngủ.

-----------

Bên phía Bùi Thế Anh, sau khi anh lên phòng thì Thanh Bảo đã đi tắm rồi. Bùi Thế Anh cũng không để tâm mà ngồi ở bàn bấm bấm điện thoại.

Một lúc sau nghe tiếng mở cửa anh mới chầm chậm thả điện thoại xuống mà lấy đồ đi tắm. Trong cả quá trình anh không thèm nhìn cậu lấy một cái, đến cả một chữ cũng không thèm quăng cho cậu.

Thanh Bảo nhìn Bùi Thế Anh rồi lủi thủi đi đến bên giường nằm xuống mặc kệ là tóc cậu vẫn còn ước. Thanh Bảo kéo chăn lại trùm lên người, bây giờ cậu rất rất là lạnh.

Một lúc sau Bùi Thế Anh tắm ra, anh nhìn người trên giường đang rung lên ở trong chăn liền nhíu mày. Anh đi đến nhìn thấy đầu tóc cậu vẫn còn ước liền kéo cậu dậy dùng khăn lau khô tóc cho cậu.

Thanh Bảo nhìn Bùi Thế Anh đang lau tóc cho mình thì nhỏ giọng hỏi.

" Thế Anh có phải là anh giận gì em rồi không?"

Bùi Thế Anh nghe câu hỏi những vẫn không trả lời, anh lau khô tóc cho cậu xong thì bỏ ra khỏi phòng gọi điện thoại.

"Trung Hiếu đến đây đi."

[Sao vậy? Anh bệnh à?]

"Anh không bệnh là em ấy bệnh rồi."

[Được, đợi em một chút nhé. Em lấy hộp thuốc xong sẽ chạy sang anh.]

"Um."

Bùi Thế Anh nói xong thì tắt máy quay trở lại phòng. Lúc này Thanh Bảo đã nằm cuộc trong chăn. Bùi Thế Anh nhìn đuôi mắt thoáng đỏ của Thanh Bảo cũng biết là cậu vừa khóc rồi. Anh thở dài một tiếng, muốn giận cậu cho cậu chừa cái tật không nghe lời thôi nhưng cậu khóc, cậu khó chịu anh lại đau lòng.

Bùi Thế Anh đi đến kéo Thanh Bảo ngồi dậy. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt còn động trên khóe mắt cậu đi.

"Sau này còn dám không nghe lời tôi hết?"

Thanh Bảo lắc đầu.

"Không dám nữa, Thế Anh anh đừng có giận em mà."

"Cảm thấy trong người thế nào rồi?" Bùi Thế Anh lạnh nhạt hỏi.

Thanh Bảo nghe giọng điệu của Bùi Thế Anh biết anh vẫn còn đang rất giận mình liền tủi thân. Cậu giương mắt nhìn anh nhỏ giọng đáp.

"Cảm thấy hơi lạnh một chút."

Bùi Thế Anh nghe xong thì cũng thả cho cậu nằm xuống giường, anh đắp chăn lại cho cậu rồi lạnh nhạt nói.

"Để tôi xuống nhà gọi quản gia làm trà gừng em uống."

Thanh Bảo không dám nói gì chỉ nhìn anh rời khỏi phòng, cậu biết là anh giận cậu không nghe lời anh. Là cậu không nên không che ô mà dầm mưa chạy vào trong Hắc Tư.

Cậu nằm trên giường một lúc thì Bùi Thế Anh cũng quay lại với ly trà gừng trên tay. Bùi Thế Anh đỡ Thanh Bảo dậy cho cậu uống. Nhưng cậu chỉ uống được một chút liền không uống nữa. Bùi Thế Anh cũng không ép, anh để ly trà gừng qua bên bàn rồi đỡ cậu nằm xuống giường.

"Em ngủ đi tôi sang thư phòng giải quyết một số việc lát sẽ quay lại."

Thanh Bảo gật đầu, Bùi Thế Anh cũng sang thư phòng làm việc.

Qua đến thư phòng, Bùi Thế Anh nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc mà giải quyết hết đống tư liệu của ngày hôm nay và ngày mai.

Bùi Thế Anh ngồi làm việc một lúc thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa và tiếng nói của quản gia.

"Thiếu gia, Strange thiếu gia đến rồi ạ."

Bùi Thế Anh bên trong nói vọng ra.

"Tôi biết rồi, ông xuống bảo Trung Hiếu lên đây giúp tôi."

Bên ngồi chỉ truyền lại một tiếng "vâng" rồi thôi. Bùi Thế Anh cũng chẳng mấy để ý mà tiếp tục đống công việc của mình đến khi cánh cửa thư phòng mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro