Chương 52: Đi dạo
Chương 52 : Đi dạo!
Nói qua nói lại một chút thì thức ăn cũng được dọn lên, mọi người cũng bắt đầu ăn. Nguyễn Quang Anh cho thịt với rau vào nước lẩu đợi nước sôi thì anh gắp thịt và rau ra bát cho Hoàng Đức Duy.
"Ăn nhiều một chút, ăn xong thì uống thuốc."
"Em biết rồi anh cũng ăn đi đừng có gắp thức ăn cho em mãi thế." Hoàng Đức Duy nói.
Bùi Thế Anh cũng gắp thức ăn cho vào bát của Thanh Bảo.
"Em cũng ăn nhiều vào, em mà thiếu chất như em dâu thì anh đánh em một trận."
Thanh Bảo bỉu môi.
"Suốt ngày chỉ dọa em thôi."
"Anh dâu à em thấy Bâus không dọa anh đâu có khi sẽ đánh anh thật đó" Huỳnh Công Hiếu nhanh nhẹn chen vào một câu.
"Được rồi tập trung ăn đi" Bùi Thế Anh nghiêm nghị nói.
Mọi người ăn xong thì Hoàng Đức Duy nói muốn đi dạo nên Nguyễn Quang Anh cũng chở cậu đi dạo, mấy người kia cũng muốn đi chung nên cũng anh cũng đành cho họ theo.
Nguyễn Quang Anh lái xe đến công viên gần nhà hàng R.D, anh đậu xe rồi từ từ đỡ Hoàng Đức Duy từ trong xe ra đi dạo. Vừa đi anh vừa hỏi Hoàng Đức Duy.
"Sao hôm nay lại muốn đi dạo rồi?"
"Ở trong nhà hoài em thấy chán sẵn hôm nay đi ăn lẩu nên em muốn ra ngoài hít thở một chút sẵn tiện nhìn xem thành phố Hồ Chí Minh về đêm tráng lệ như thế nào?" Hoàng Đức Duy đáp lời.
Nguyễn Quang Anh nhìn cậu im lặng một lúc mới lên tiếng.
"Sau này muốn đi dạo cứ nói anh anh đưa em đi."
Nguyễn Quang Anh không biết được quá khứ của Hoàng Đức Duy, anh hiểu được gia thế của cậu, quan hệ của cậu đối với Hoàng Gia như thế nào chứ không thật sự biết được Hoàng Đức Duy là con người như thế nào?
Anh cũng muốn tìm hiểu về cậu, biết thêm về cậu nhưng Hoàng Đức Duy lại không để lộ cho anh biết rốt cuộc cậu là con người như thế nào? Thích cái gì ghét cái gì anh đều không biết.
Hoàng Đức Duy sống chung với Nguyễn Quang Anh hầu hết những thói quen hằng ngày của cậu đều làm theo lời Nguyễn Quang Anh chứ không phải chủ ý của cậu.
Hoàng Đức Duy nghe Nguyễn Quang Anh nói thì chớp mắt nhìn anh hỏi lại.
"Như vậy có phiền anh không? Em sợ mình sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh!"
"Không phiền, ở bên cạnh anh cứ là chính em muốn gì cứ nói cho anh biết không cần sợ phiền anh" Nguyễn Quang Anh vừa xoa đầu cậu vừa nói.
"Có thật không?" Hoàng Đức Duy hỏi lại.
"Thật" Nguyễn Quang Anh gật đầu khẳng định với cậu.
"Vậy anh cõng em đi, chân em mỏi rồi."
"Được anh cõng em"
Nguyễn Quang Anh nói xong liền ngồi xuống, Hoàng Đức Duy cũng leo lên lưng anh rồi vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Nguyễn Quang Anh cõng Hoàng Đức Duy trên lưng khóe miệng bỗng chốc cong lên, Hoàng Đức Duy cuối cùng cũng có thể mở lòng với anh.
Ở chỗ của Bùi Thế Anh và Bùi Thế Anh, anh nằm lấy tay cậu chậm rãi đi dạo trong công viên. Bùi Thế Anh vừa đi vừa hỏi anh.
" Thế Anh sao anh lạnh lùng với mọi người vậy?"
Bùi Thế Anh nghe xong liếc nhìn Thanh Bảo một cái rồi cũng thở dài một cái.
"Em sống trong một thế gia luôn tranh đấu vì tài sản, vì quyền thừa kế gia tộc thì em sẽ như thế nào?" Bùi Thế Anh hỏi cậu.
"Em không biết, từ nhỏ ở Trần Gia em không cần phải lo nghĩ những thứ này!"
"Được rồi anh nói cho em nghe, từ nhỏ anh đã lớn lên trong sự tranh đấu người chết ta sống của gia tộc, anh phải mạnh họ mới không dám động vào anh. Từ đó anh và Quang Anh đều rất xa cách với mọi người, thậm chí ngay cả mẹ anh."
"Em thấy anh và cả Quang Anh nói chuyện với ông nội và dì Tuyết rất tôn trọng nhưng cũng rất xa cách"
"Ừm, anh và Quang Anh tôn trọng ông và mẹ là vì hai người đã nuôi dưỡng, dạy dỗ cho anh và Quang Anh từ nhỏ. Còn về xa cách mà em nói thật sự thì có đó, anh và Quang Anh đều trải qua.....hay là thôi đi cái này em không nên biết."
Thanh Bảo nhìn Bùi Thế Anh ngập ngừng nửa muốn nói nửa không muốn thì không khỏi cảm thấy ấy nấy.
" Thế Anh...em xin lỗi là em nhiều chuyện....em hỏi những thứ không nên hỏi rồi." -
Bùi Thế Anh nhìn Thanh Bảo rồi kéo cậu vào hôn môi, nụ hôn nhẹ nhàng không mạnh bạo. Bùi Thế Anh rời khỏi môi cậu thì cậu đã cả người vô lực dựa hết vào lòng ngực anh, Bùi Thế Anh ôm lấy cậu, một tay xoa đầu cậu nói.
"Em không cần phải xin lỗi anh, những chuyện đó cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm chỉ là anh hơi khó nói chút thôi nên em không cần phải tự trách nhé."
Thanh Bảo ở trong lòng ngực anh gật gật đầu rồi vòng tay ra sau ôm lấy anh, Bùi Thế Anh cong khóe môi lên rồi cũng ôm lấy cậu.
------------
Ở chỗ của Huỳnh Công Hiếu, Nguyễn Tuấn Duy, Nguyễn Thanh Pháp và Nguyễn Thanh Tuấn thì không được tình cảm như hai cặp đôi kia chỉ có những lời chọc ghẹo thôi.
Cả 4 người đi dạo, Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được liền lên tiếng hỏi.
"Này, cậu Đức Duy gì đó là người yêu của Rhy vậy Dlow phải làm sao?"
Huỳnh Công Hiếu liếc xéo Nguyễn Thanh Pháp.
"Im đi mày không nói có ai nói mày câm à? Rhy vốn dĩ đâu có thích Thanh An."
"Nhưng tao cũng thấy tội cho cậu ấy thật, cậu ấy yêu Rhy từ nhỏ đến lớn vậy mà Rhy lại yêu người khác" Nguyễn Thanh Tuấn nói.
"Là cậu ta quá cố chấp, Rhy từ đầu vốn dĩ đã vạch ra ranh giới giữa anh ấy và Thanh An rồi là do cậu ta cứ đăm đầu mà lao vào vực" Nguyễn Tuấn Duy nói.
Nguyễn Thanh Pháp nhún vai.
"Các cậu nói xem ngay cả mẹ Tuyết cũng thích Thanh An đến như vậy mà sao Rhy lại không chấp nhận cậu ấy chứ?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi.
"Không có tình cảm thì không chấp nhận thôi có vậy cũng hỏi" Nguyễn Tuấn Duy nói.
Nguyễn Thanh Pháp nghe xong cũng chỉ "ờ" lên một là tiếng rồi thôi, cả bốn người cứ nói qua nói lại cậu một câu, tôi một câu mà quên mất luôn là có rất nhiều người đang nhìn về phía họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro