Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Ăn lẩu

Chương 51 : Ăn lẩu.

Nguyễn Thanh Tuấn nói xong thì trên cầu thang truyền đến tiếng gọi.

" Quang Anh"

Cả nhóm người ngước nhìn lên, Hoàng Đức Duy đang đứng trên cầu thang chuẩn bị bước xuống liền bị câu nói của Nguyễn Quang Anh làm cho đứng im luôn.

"Đứng im đó em dám bước xuống anh liền chặt chân em!"

Nguyễn Quang Anh nói xong liền tức tốc chạy lên cầu thang bế Hoàng Đức Duy xuống làm cho Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Thanh Pháp kinh ngạc không thôi.

Nguyễn Quang Anh đặt Hoàng Đức Duy xuống sofa liền lên tiếng trách mắng.

"Em không biết gọi cho anh sao? Đi xuống như vậy chân em đã lành chưa hả? Lỡ may té xuống lại bị thương thì làm sao?"

Hoàng Đức Duy bị Nguyễn Quang Anh mắng liền uất ức nhìn anh nhỏ giọng nói.

"Chân em đã đi được rồi mà....anh...anh lớn tiếng như vậy làm gì?"

Nguyễn Quang Anh lạnh nhạt lên tiếng

"Được là tôi không tốt không nên lớn tiếng với em."

"Không phải... em xin lỗi em không nên không nghe lời anh" Hoàng Đức Duy nhỏ giọng nói.

Nguyễn Quang Anh cũng không làm khó cậu dù gì thì cậu cũng không có bị thương nên nói vài câu rồi thôi.

Nguyễn Thanh Pháp và Nguyễn Thanh Tuấn nhìn Hoàng Đức Duy rồi lên tiếng chào hỏi.

"Anh dâu nhỏ"

Hoàng Đức Duy gật đầu lại xem như chào hỏi, Nguyễn Quang Anh cũng lên tiếng nói.

"Người ngồi kế bên Tuấn Duy tên là Nguyễn Thanh Pháp còn ngồi kế Nguyễn Thanh Pháp là Nguyễn Thanh Tuấn. Sau này em tránh xa bọn họ ra một chút đừng có đến gần bọn họ nếu không bọn họ lại dạy hư em

Nguyễn Thanh Pháp bỉu môi nhỏ giọng nói.

"Anh nói vậy là có ý gì chứ? Làm như em xấu xa lắm không bằng!"

Nguyễn Quang Anh trừng mắt nhìn Nguyễn Thanh Pháp một cái liền khiến cậu ấy rụt cổ luôn. Cái ánh mắt đó có cho tiền cho vàng cậu cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đâu.

"Được rồi Rhy cất ánh mắt đó vào đi." Bùi Thế Anh nói.

Nguyễn Quang Anh thu lại ánh mắt kia rồi quay sang Hoàng Đức Duy hỏi

"Em có muốn đi ăn lẩu với họ không?"

Hoàng Đức Duy gật đầu.

"Muốn aaaa ở nhà hoài em chán."

"Vậy tối nay chúng ta ăn ở R.D nha" Diêu Cảnh Nguyên nói.

"Ai trả tiền?" Nguyễn Quang Anh hỏi.

"Không phải chứ Rhy có chút tiền đó mà anh cũng tính toán với bọn em à?" Nguyễn Thanh Pháp bỉu mỗi nói.

Nguyễn Quang Anh hừ lạnh mấy tiếng rồi thôi dù gì Hoàng Đức Duy cũng muốn nên thôi.

6 giờ tối, Nguyễn Quang Anh chở Hoàng Đức Duy trên chiếc Bugatti Centodesci màu trắng, Bùi Thế Anh chở Thanh Bảo trên chiếc Mescedes Maybach màu đen, Huỳnh Công Hiếu đi một mình trên chiếc Bugatti Misstral, Nguyễn Tuấn Duy chở Nguyễn Thanh Pháp trên chiếc Lamborghini Venneno, Nguyễn Thanh Tuấn cũng đi riêng một mình trên chiếc Bugatti Veyron. 5 chiếc xe lần lượt rời khỏi Hắc Tư dẫn đầu là chiếc Bugatti Centodesci.

Sau 15 phút chạy trên đường, cuối cùng 5 chiếc siêu xe đừng lại trước cửa nhà hàng R.D khiến người bên trong tất cả đều nhìn ra.

Tất cả đồng loạt ra khỏi xe, Nguyễn Quang Anh không mấy để ý đến mắt nhìn của mấy người xung quanh mà đỡ lấy Hoàng Đức Duy nhẹ giọng nhắc nhở.

"Cẩn thận một chút chân vẫn chưa khỏi hẳn!"

Hoàng Đức Duy gật đầu rồi cũng cùng mọi người vào trong. Nhân viên vừa thấy Nguyễn Quang Anh liền cung kính cúi đầu. Nguyễn Quang Anh cũng chẳng dài dòng lạnh nhạt lên tiếng.

"Phòng tôi dặn đã chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ rồi thưa chủ tịch, tôi đưa ngài đi." Nhân viên cúi đầu cung kính đáp.

Nhân viên dẫn đường cho mọi người lên phòng đã chuẩn bị sẵn, Nguyễn Quang Anh đỡ Hoàng Đức Duy ngồi xuống ghế trước rồi anh mới ngồi xuống.

Bên trong phòng điều hòa đã được chỉnh ở mức độ thích hợp nên không sợ một lát dùng lẩu sẽ nóng.

Huỳnh Công Hiếu nhìn mọi người rồi cũng lên tiếng hỏi.

"Mấy người kia không đi à?"

"Không đi, bọn họ đều bận cả rồi." Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu nói.

Nhân viên đứng một bên nhìn một người ổn định chỗ ngồi hết rồi cô mới cúi đầu cung kính nói.

"Chủ tịch, các ngài dùng gì ạ?"

Nguyễn Quang Anh quay sang cô nhân viên lạnh nhạt nói.

"Một nồi lẩu hai ngăn lớn, lấy cho tôi thêm một chai nước khoáng."

"Lấy thêm một phần cơm rang" Nguyễn Thanh Pháp nói.

"8 ly trà giải nhiệt" Bùi Thế Anh bồi thêm một câu. Nhân viên ghi nhận rồi củi người cung kính đi chuẩn bị.

Hoàng Đức Duy nhìn Nguyễn Quang Anh nhẹ giọng hỏi.

"Anh kêu nước lọc làm gì vậy?"

"Cho em uống thuốc chứ làm gì" Nguyễn Quang Anh nhàn nhã đáp.

" Đức Duy mình nhớ lúc trước cậu bị thương rất mau lành mà?" Thanh Bảo hỏi.

"Mình cũng không biết sao lần này lại lâu lành đã vậy còn sưng lên khiến mình không đi được nữa" Hoàng Đức Duy ngu ngơ nói.

Nguyễn Quang Anh nghe xong thì xoa đầu cậu nói.

"Là do em thiếu chất dinh dưỡng nên mới lâu lành."

"Ồ, em nhớ là em đâu có bỏ bữa sao lại thiếu chất dinh dưỡng chứ?" Hoàng Đức Duy ủy khuất nói.

"Có thật là không có bỏ bữa không?" Nguyễn Quang Anh nhướng mày nhìn cậu hỏi.

Thanh Bảo nhìn Hoàng Đức Duy không dám nói lại liền cười cười mà chọc cậu.

"Xem ra có người trị được cái tính ngang bướng của Hoàng Thiếu rồi nhỉ, haha"

"Im miệng, còn nói nữa mình sẽ đánh chết cậu" Hoàng Đức Duy liếc xéo Thanh Bảo.

Thanh Bảo nhún vai bỉu môi tỏ vẻ như không liên quan đến mình, những người còn lại cũng chỉ dám ngồi nhìn chứ không dám lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro