Chương 32: Nguyễn Tộc
Chương 32 : Nguyễn Tộc
Sau khi mọi việc được sắp xếp xong từng chiếc xe một rời khỏi Thiên Ưng Hội chạy về hướng biệt thự lớn của Nguyễn Tộc. Những chiếc xe Bugatti Centodesci, Bugatti Misstral, Bugatti Divo, Pagani Codalunga, SP-Automotive, Maybach lần lượt chạy vào sân nhà lớn biệt thự Nguyễn Tộc. Nguyễn Quang Anh và Huỳnh Công Hiếu bước ra trước, theo sau là Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Tuấn Duy, Nguyễn Ngọc Đức Trí, Nguyễn Thanh Pháp, Mai Thanh An và Nguyễn Trung Hiếu.
Mọi người lần lượt bước vào nhà, bên trong Nguyễn Ngân Tuyết đang ngồi uống trà cùng với Dung Nhi đang đứng bên cạnh. Dung Nhi vừa thấy mấy người vào liền cúi đầu chào hỏi.
"Tiểu thiếu gia, các vị thiếu gia mới về"
Nguyễn Quang Anh gật đầu xem như chào hỏi rồi ngồi xuống sofa đối diện Nguyễn Ngân Tuyết, mấy vị kia cũng cười cười với Dung Nhi rồi đi đến sofa ngồi xuống.
Huỳnh Công Hiếu nhìn Nguyễn Ngân Tuyết cất giọng hỏi.
"Mẹ ngài gọi tụi con đến là có việc gì?"
Nguyễn Ngân Tuyết nhìn hết một lượt không nhanh không chậm nói.
"Còn mấy đưa kia đâu sao không đến hết?"
"Có công việc nên sang Pháp rồi mẹ, mà ngài gọi tụi con về có việc gì ạ?" Nguyễn Thanh Pháp chớp mắt nói.
"Không vội đợi một chút Thế Anh về rồi chúng ta nói."
"Mẹ vậy con đi kiếm chút gì ăn á nha từ trưa đến giờ con vẫn chưa ăn gì hết huhu" Nguyễn Ngọc Đức Trí chớp mắt nhìn Nguyễn Ngân Tuyết nói.
"Ừm đi đi."
"Như con nít, suốt ngày chỉ ăn với ngủ." Nguyễn Thanh Pháp bỉu môi nói.
"Kệ tao mày." Nguyễn Ngọc Đức Trí trừng mắt nhìn Nguyễn Thanh Pháp đáp lời.
Nguyễn Ngân Tuyết lắc đầu bất lực cái lũ nhóc này không về thì thôi về lại ríu rít không lúc nào yên. Nguyễn Ngọc Đức Trí và Nguyễn Thanh Pháp nói qua nói lại rồi cũng chạy vào nhà bếp kiếm đồ cho vào bụng.
Sau khi Nguyễn Ngọc Đức Trí và Nguyễn Thanh Pháp đi Nguyễn Ngân Tuyết nhìn về phía Nguyễn Quang Anh lên tiếng.
"Quang Anh con lên phòng ta nói chuyện với ta một chút."
Nguyễn Quang Anh gật đầu rồi cùng Nguyễn Ngân Tuyết lên trên phòng Nguyễn Ngân Tuyết để lại mấy người kia trên đầu toàn dấu chấm hỏi.
Lên đến phòng Nguyễn Ngân Tuyết, Nguyễn Quang Anh mới lên tiếng hỏi.
"Mẹ ngài có việc gì không thể nói ở dưới sao?"
"Cũng không có gì nghiêm trọng, Quang Anh con và Thanh An đến đâu rồi"
"Đến đâu là đến đâu mẹ? Ngài nói gì con chẳng hiểu gì cả!" Nguyễn Quang Anh khó hiểu hỏi lại.
"Quang Anh con....đúng là. Con không thấy Thanh An nó có ý với con sao? Hai đứa thân như vậy mẹ cứ tưởng hai đứa đang yêu nhau ấy chứ!"
Nguyễn Quang Anh khóe môi giật lên mấy cái, anh nhìn Nguyễn Ngân Tuyết một lúc mới nói.
"Mẹ ngài nghĩ nhiều rồi, con và Thanh An không có gì với nhau đâu. Hơn nữa con cũng chỉ xem Thanh An như anh em thôi."
"Con nghĩ như vậy như Thanh An có nghĩ vậy không hả? Thanh An nó tốt như vậy hơn nữa từ nhỏ đến lớn đều một tay ta nuôi lớn con xem nó hợp với con biết mấy"
"Mẹ mấy chuyện tình cảm này không phải mẹ nói hợp là được. Mẹ cũng biết con rồi nếu như không phải do con chọn có thì người kia chắc chắn 1 cọc lông chân của con cũng không động vào được.
"Quang Anh......"
"Mẹ đừng nói nữa, nếu không có gì quan trọng thì con xuống nhà đây." Nguyễn Quang Anh khó chịu cắt ngang câu nói của Nguyễn Ngân Tuyết.
Nguyễn Quang Anh mang theo gương mặt khó chịu đi xuống dưới nhà làm cho cả đám người đều không dám thở mạnh. Huỳnh Công Hiếu thầm nghĩ bụng không biết Nguyễn Ngân Tuyết đã nói gì mà khiến Nguyễn Gia Kỳ đem gương mặt này ra. Anh thầm mong Bùi Thế Anh mau về để giải cứu mọi người khỏi Nguyễn Quang Anh chuẩn bị tức giận kia.
Tiếng động cơ xe ở trước nhà vang lên, Huỳnh Công Hiếu mừng thầm trong lòng cứu tinh đến rồi. Quả nhiên không đầy 1 phút Bùi Thế Anh đi vào, anh nhìn Nguyễn Quang Anh đang nhăn nhỏ thì lên tiếng.
"Ai chọc em vậy Quang Anh cái mặt khó coi thế kia?"
Bùi Thế Anh hừ hừ mấy tiếng nói.
"Không có gì, chuẩn bị tới anh cũng sẽ mang theo gương mặt giống em thôi chuẩn bị tinh thần đi."
Bùi Thế Anh khóe môi giật lên mấy cái, anh nhìn Nguyễn Quang Anh rồi nhìn Nguyễn Ngân Tuyết gương mặt có chút khó chịu từ trên lâu đi xuống thì cũng hiểu ra. Mẹ anh chắc là đem chuyện của yêu đương ra nói nên mới thế này rôi.
Nguyễn Ngân Tuyết đi xuống sofa, Bùi Thế Anh cũng đi vào ngồi kế bên Nguyễn Quang Anh. Nguyễn Ngân Tuyết nhìn Bùi Thế Anh nói.
"Về rồi à?"
Bùi Thế Anh gật đầu.
"Mẹ gọi tụi con đến là có chuyện gì vậy mẹ nói di?"
"Ông ta về nước rồi, ngày mai sẽ đến Nguyễn Tộc,Quang Anh, Thế Anh ngày mai hai con đến Nguyễn Tộc đi" Nguyễn Ngân Tuyết nghiêm túc nói.
"Chuyện này con biết rồi ngày mai con sẽ đến" Bùi Thế Anh nói.
"Ừm, còn mấy đứa ngày mốt là sinh thần ta, ta mở tiệc lớn các con cũng phải về cho ta" Nguyễn Ngân Tuyết nói.
"Ayda con còn tưởng chuyện gì lớn, năm nào sinh thần của người mà bọn con không về hả mẹ." Nguyễn Thanh Tuấn cười cười nói.
"Đúng đấy, con còn tưởng mẹ có chuyện gì gấp lắm nên tập hợp tụi con về đây chứ" Nguyễn Trung Hiếu bồi thêm một câu.
"Chẳng phải là nhớ cái lũ nhóc tụi con sao? Đi mấy tháng nay rồi cũng chẳng chịu đến thăm bà già này" Nguyễn Ngân Tuyết dở giọng trách mång.
"Ayda thôi mà mẹ sau này tụi con sẽ thường xuyên đến thăm mẹ có được không?" Nguyễn Ngọc Đức Trí chạy đến ôm tay bà cười cười nói.
"Được rồi sinh thần ta nhớ về đó." Nguyễn Ngân Tuyết cười nói.
"Vậy không có gì nữa con và Thế Anh về Hắc Tư trước đây bọn con có chút việc cần xử lý." Nguyễn Quang Anh nói.
Nguyễn Ngân Tuyết gật đầu kêu đi đi, Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh nhìn Nguyễn Ngân Tuyết gật đầu rồi cũng liền rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro