Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngày tựu trường (3)


Chương 3 : Ngày tựu trường (3)

Giờ ra chơi cũng kết thúc rất nhanh chóng, tiếng chuông vào học reo lên các học sinh đều nhanh nhẹn chạy về lớp học chỉ có Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh là từ tốn đi ở phía sau. Hai người không thích chen lấn rất khó chịu, hơn nữa cũng chẳng thích ai tự tiện động vào người của mình đã vậy Nguyễn Quang Anh lại có cái bệnh sạch sẽ kia nên việc chuông vào học reo anh liền chen nhau chạy lên lớp như mấy học sinh kia là không thể nào.

Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh vừa vào lớp thì thầy giáo cũng bước vào. Cả lớp chào ông xong thì ngồi xuống học, còn Bùi Thế Anh và Nguyễn Quang Anh thì trực tiếp lăn ra bàn ngủ.

Thầy giáo không để ý, ông bắt đầu bài giảng hăng say của mình. Giảng được một lúc lâu ông mới phát hiện Bùi Thế Anh đang nằm trên bàn ngủ liền gọi tên anh.

"Trò Thế Anh đứng dậy trả lời câu hỏi số 2 trong sách giáo khoa đi"

Thanh Bảo nghe thầy gọi Bùi Thế Anh xong thì nhìn qua thấy anh đang ngủ liền có lòng tốt lay anh dậy. Bùi Thế Anh bị Thanh Bảo đánh thức liền khó chịu nói.

"Cậu làm gì vậy? Không thấy tôi đang ngủ à?"

"Thầy giáo gọi anh trả lời câu hỏi, tôi có lòng tốt gọi anh lại còn dỡ giọng đó với tôi."

"Tôi mượn cậu gọi tôi chắc?"

Thầy giáo nhìn hai người cải nhau trong lớp liền tức giận đập mạnh bàn một cái rồi quát lên.

"Hai em ra ngoài đứng phạt cho tôi!"

Tiếng động lớn làm Nguyễn Quang Anh tỉnh giấc, anh lờ mờ ngồi dậy thì thấy Bùi Thế Anh cùng Thanh Bảo sắc mặt khó ở bước ra khỏi lớp thì khó hiểu. Anh quay sang hỏi Hoàng Đức Duy.

"Này, hai người kia bị sao vậy?"

Hoàng Đức Duy nhìn Nguyễn Quang Anh rồi nhẹ giọng đáp.

"Họ cãi nhau trong lớp bị thầy bắt ra ngoài phạt."

Nguyễn Quang Anh gật đầu, anh nhìn Bùi Thế Anh sắc mặt khó coi đang đứng ngoài cửa liền nuốt nước bọt mà thầm nghĩ bụng.

"Sắc mặt thế kia, có khi nào ra về anh ấy giết cậu ta luôn không? Mà cậu nhóc kia cũng gan dám cải nhau với anh ấy luôn chứ."

Hoàng Đức Duy thấy Nguyễn Quang Anh cứ nhìn ra phía cửa lớp thì gõ nhẹ hai cái lên bàn nói.

"Lo học đi nếu không lát nữa người ra tiếp theo là cậu đó"

Nguyễn Quang Anh nghe xong thì gật gù rồi cũng quay lên học. Nói là học vậy thôi chứ trong đầu anh nghe loạt tai chữ nào của thầy giáo mới lạ. Anh chỉ ngồi ngáp lên ngáp xuống đợi cho hết tiết thôi.

Ở bên ngoài, Thanh Bảo trừng mắt nhìn Bùi Thế Anh, Bùi Thế Anh cũng chẳng thua kém mà nghiêng răng nhìn cậu gần giọng.

"Tốt nhất cậu đừng để tôi ghét cậu nếu không cậu chết chắc!"

Thanh Bảo cũng không nhường nhịn anh mà nói lại.

"Tôi sợ anh chắc, có giỏi thì làm cho tôi xem đi dọa tôi làm gì?"

Bùi Thế Anh tức đến đỏ mặt, anh thật muốn đem con người ngông cuồng trước mặt mình đập cho một trận đến hả dạ mới thôi. Nhưng anh nào có thời gian để nhây với người kia.

Một cuộc điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Bùi Thế Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, anh nhìn vào số điện thoại rồi lạnh lùng bắt máy.

Giọng điệu lạnh như băng phát ra khiến Thanh Bảo đứng bên cạnh phải rùng mình

"Chuyện gì?"

[Chủ tịch tối nay chúng ta có hợp đồng với Trần Thị ạ.]

"Tôi biết."

[Dạ, họ hẹn chúng ta 6 giờ tối tại nhà hàng Hoa Dung.]

"Ừm, làm việc đi."

Cuộc gọi kết thúc, Bùi Thế Anh cất lại điện thoại vào túi quần. Anh không thèm để ý đến chuyện là mình đang bị phạt mà ngang nhiên rời đi luôn không thèm ngoảnh lại.

Biệt thự lớn Nguyễn Tộc, Nguyễn Ngân Tuyết đang ngồi trên sofa uống trà thì nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng trường Đồng Nhất. Bà bắt máy nói.

"Hiệu trưởng có chuyện gì sao?"

[Nguyễn lão phu nhân, Bùi thiếu đang học thì bỏ đi rồi ạ.]

"Bỏ đi, sao lại bỏ đi?"

[Tôi không biết, nhưng ngài ấy đi tôi không dám ngăn. Lão phu nhân mong bà giúp đỡ trường học mà như vậy chắc sẽ loạn mất.]

"Được được, ông yên tâm tôi sẽ dạy lại chúng nó chắc chắn chuyện này sẽ không bao giờ sảy ra lần nào nữa!"

[Vâng, xin phép phu nhân tôi cúp máy.]

Cuộc điện thoại kết thúc, Nguyễn Ngân Tuyết sắc mặt liền thay đổi.

"Cái lũ trời đánh, hết em rồi đến anh vừa vào học chưa được nữa ngày đã bị hiệu trưởng gọi điện về"

Quản gia Dung Nhi đứng bên cạnh thấy Nguyễn Ngân Tuyết tức giận liền lên tiếng làm dịu lại tâm trạng cho bà.

"Phu nhân chắc là đại thiếu có việc đột xuất thôi ngài đừng nóng giận quả ảnh hưởng sức khỏe"

Nguyễn Ngân Tuyết phất tay, Dung Nhi cũng hiểu ý lui xuống để Nguyễn Ngân Tuyết tự mình điều chỉnh tâm trạng. Lần nào hai thiếu gia gây chuyện, hay chọc tức bà đều vậy thét rồi cũng thành thói quen. Dung Nhi trong lòng thầm ngưỡng mộ lão phu nhân nhà mình có thể chịu nỗi hai vị thiếu gia. Nếu như là cô chắc chắn cô đã đột tử chết mất xác với hai vị thiếu gia nhà mình rồi, họ không chọc cho lão phu nhân tức đến không nói được gì thì chọc cho đến mức lão phu nhân giận đỏ hết mặt mày mà ngất xỉu luôn. Nhưng mà biết làm thế nào được lão phu nhân lại yêu chiều hai vị thiếu gia này lên đến tận trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro