Chương 100: Đi học! (2)
chương 100: Đi học! (2)
Hôm nay vẫn như mọi ngày, đi học thì chẳng có gì thú vị cả. Thanh Bảo cùng Huỳnh Công Hiếu và Hoàng Đức Duy vào lớp trước, chuông reo vào học rồi Nguyễn Quang Anh mới từ từ đi vào.
Nguyễn Quang Anh đi vào trong, anh đi ngang qua Bùi Tuấn Dĩ thì bị cậu ta chẳn đường. Nguyễn Quang Anh theo phản xạ của bản thân mà lùi lại hai bước làm Bùi Tuấn Dĩ khó hiểu.
"Muốn gì?" Nguyễn Quang Anh lạnh nhạt nhìn Bùi Tuấn Dĩ nói.
"Không có....em chỉ là muốn lên bảng để xóa bảng thôi, hôm nay em trực lớp." Bùi Tuấn Dĩ nói.
Nguyễn Quang Anh nhíu mày, anh vòng qua đường khác mà đi về chỗ ngồi. Cái bệnh sạch sẽ đáng chết này của anh hình như càng ngày càng không được rồi thì phải. Tại sao anh phải đi vòng đường khác để về chỗ mà không phải là cậu ta tránh đường cho anh đi?
Nguyễn Quang Anh về chỗ ngồi, giáo viên cũng bước vào lớp. Trong tiết học, giáo viên đứng ở trên giảng bài hăng say còn Nguyễn Quang Anh ở dưới thì nằm ngủ. Cũng không biết là cái thế lực nào khiến Nguyễn Quang Anh cứ lên trường là buồn ngủ, anh không ngủ thì không được.
Tiếng chuông hết giờ reo lên, Bùi Tuấn Dĩ đã nhanh chóng phi sang bàn học của Thanh Bảo.
"Học trưởng Trần, buổi trưa đi ăn cơm với tôi không? Rủ cả học bá Hoàng Đức Duy nữa!"
Hoàng Đức Duy bày ra bộ mặt chán ghét nhìn Bùi Tuấn Dĩ. Có thôi đi không vậy? Ngày nào đến cũng bị cậu từ chối hết bộ không mệt sao?
"Tôi không có thời gian cho cậu." Thanh Bảo khó chịu nói.
"Vậy cậu giúp tôi nói với học bá Hoàng Đức Duy là Bùi Tuấn Khanh mời cậu ấy buổi trưa đi ăn cơm chung giúp tôi được không?" Bùi Tuấn Dĩ bày ra bộ mặt đáng thương nhìn Thanh Bảo.
Thanh Bảo nhìn cái điệu bộ đó của Bùi Tuấn Dĩ càng thêm chán ghét. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn đáng thương nhưng cậu thì không, cậu thấy hắn rất phiền rất thiếu đòn là đằng khác.
"Cậu muốn nói thì tự đi mà nói tránh chỗ khác cho tôi giải đề."
Bùi Tuấn Dĩ còn muốn nói thêm gì nữa nhưng chưa kịp nói đã bị Huỳnh Công Hiếu lên tiếng trước.
"Mau tránh chỗ cho anh tôi học, cậu làm phiền anh tôi hơi nhiều rồi đấy."
Bùi Tuấn Dĩ nhìn thấy Huỳnh Công Hiếu cũng rời đi. Lần trước hẳn nhìn Huỳnh Công Hiếu đánh Kiến Trì đến thê thảm mà cũng có chút đề phòng. Nếu ra đánh tay đôi với Huỳnh Công Hiếu thì hẳn cũng không thể thắng được nên đành bỏ đi trước.
Tiếng chuông vào học cũng vang lên, Huỳnh Công Hiếu về lại chỗ ngồi, hai tiết sau là tiết tự học nên học sinh tự quản không có giáo viên. Có nhiều học sinh tụm ba tụm bảy lại nói chuyện còn một số học ainh còn lại thì giải đề.
Trong lúc đang giải đề, Hoàng Đức Duy buồn tiểu, cậu đứng lên đi đến chỗ Thanh Bảo nói là mình đi vệ sinh rồi liền rời khỏi lớp. Hoàng Đức Duy vừa rời khỏi lớp Bùi Tuấn Dĩ đã nhân cơ hội theo sau, Huỳnh Công Hiếu nhìn Bùi Tuấn Dĩ nhếch khóe miệng lên một cái rồi đứng lên đi theo sau.
Huỳnh Công Hiếu vừa đi trong lòng vừa nghĩ Bùi Tuấn Dĩ và Bùi Tuấn Khanh hai tên này có phải là bị thiếu đánh quá rồi không? Sao cứ ăn no rồi đi làm phiền hai vị anh dâu của anh thế không biết.
Huỳnh Công Hiếu đi đến trước cửa phòng vệ sinh thì đã bị khóa, anh nhếch cao khóe miệng đứng bên ngoài dựa lưng vào vách tường, không vội vào để tên nhóc đó tự cao một chút.
Phía bên trong nhà vệ sinh, Hoàng Đức Duy mở cửa phòng vệ sinh bước ra thì thấy Bùi Tuấn Dĩ đang đứng rửa tay, cửa lớn thì bị khóa lại. Hoàng Đức Duy nhíu mày, cậu giữ vẻ bình tỉnh đi đến rửa tay như không có chuyện gì.
Bùi Tuấn Dĩ nhìn Hoàng Đức Duy vẫn bình tỉnh thì không khỏi kinh ngạc, hắn lên tiếng.
"Học bá Hoàng Đức Duy, em trai tôi muốn mời cậu trưa nay đi ăn trưa một bữa không biết cậu có đồng ý không?"
Hoàng Đức Duy tắt nước, cậu ngước nhìn Bùi Tuấn Dĩ lạnh nhạt nói.
"Không rãnh!"
Hoàng Đức Duy muốn rời đi nhưng bị Bùi Tuấn Dĩ chặn lại.
"Không đồng ý thì cậu đừng hòng đi."
"Vậy cậu tính làm gì tôi? Đánh tôi sao?" Hoàng Đức Duy nhướng mày.
"Tôi không đánh cậu, nhưng có thể làm chuyện khác." Bùi Tuấn Dĩ nhếch miệng.
Bên trong căn phòng vệ sinh nhỏ thứ hai Bùi Tuấn Khanh mở cửa bước ra, Hoàng Đức Duy nhìn hai người liền nhíu mày. Bùi Tuấn Khanh đi đến Hoàng Đức Duy lùi lại đến khi đụng bức tường.
"Cút ngay cho tôi." Hoàng Đức Duy lớn tiếng.
Trong lúc Bùi Tuấn Dĩ và Bùi Tuấn Khanh còn đang đắc ý thì cánh cửa lớn phòng vệ sinh bung mạnh ra, Huỳnh Công Hiếu tiêu soái đút hai tay trong túi quần bước vào.
"Hai đứa mày muốn gì? Tính làm gì anh tao?"
Hoàng Đức Duy thấy Huỳnh Công Hiếu liền chạy sang chỗ anh, Huỳnh Công Hiếu cũng bảo Hoàng Đức Duy về lớp trước chuyện ở đây để anh xử lý. Hoàng Đức Duy cũng nghe theo mà chạy về lớp trước.
Sau khi Hoàng Đức Duy đi, ánh mắt Huỳnh Công Hiếu thay đổi. Anh nhìn Bùi Tuấn Dĩ và Bùi Tuấn Khanh nhếch cao khóe miệng.
"Hai đứa mày muốn chết?"
"Bọn này chỉ muốn mời anh ấy đi ăn thôi có cần làm quá không?" Bùi Tuấn Khanh nói.
"Ha....đi ăn? Tao nhổ vào! Bụi Tuấn Dĩ, Bùi Tuấn Khanh tao nễ tình ông nội Vương nên bỏ qua cho chúng mày lần này nếu còn lần sau thì đừng trách tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro