Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đức Duy cảm thấy mọi thứ cậu sở hữu lúc này đã đến với cậu nhanh tới mức tưởng chừng như chúng không có thật. Khi mà mỗi ngày trôi qua với cậu không còn mang bóng tối, u ám và tuyệt vọng nữa. Hắn đã bước vào thế giới mà cậu vốn muốn khoá lại thật chặt và rồi bịt kín đi những rạn nứt méo mó vẫn luôn kiềm chế cậu.

Đức Duy giờ chỉ còn mỗi Quang Anh mà thôi.

Hắn ngồi bên cạnh thấy người nhỏ hơn không nhìn vào cuốn sách đang giở ra trước mặt mà cứ ngơ ngẩn suy nghĩ gì đó thì không nhịn được liền giơ tay, búng nhẹ lên vùng trán nhẵn nhụi kia.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Cậu giật mình, chột dạ, vội quay đi, tiếp tục dúi đầu vào quyển sách trước mặt, lúng túng đáp lại hắn.

"K-không phải...nghĩ về cậu đâu."

Hắn bật cười, nhanh chóng bắt lấy cơ hội này mà trêu cậu. Hắn cố tình kéo dài chữ à ra rồi nói tiếp.

"À...tớ đã bảo gì đâu nhỉ?"

Đức Duy biết mình lỡ lời, không đáp lại hắn nữa, hai bên tai cậu phút chốc đỏ au, càng cúi sát vào mặt sách hơn, tựa như chú thỏ con đáng thương đang đi trốn sói săn.

Quang Anh cười càng sâu hơn, vuốt ve vành tai hồng hào, cuối cùng cũng chuyển chủ đề.

"Được rồi, không trêu cậu nữa, mình đi căn tin thôi, tan tiết rồi."

Cậu từ từ ngẩng đầu nhưng nghĩ đến tình hình tài chính của mình, đành cười trừ với hắn, vội xua tay.

"Cậu đi đi...tớ-"

"Đức Duy, tớ giận đấy. Tớ nói rồi mà, ở cạnh tớ cậu hoàn toàn có thể yên tâm. Đừng tính toán mấy thứ nhỏ nhặt này, được chứ?"

Hắn nhăn mày, không hài lòng nói, thế nhưng bàn tay vẫn rất dịu dàng xoa lên mái tóc mềm mại của người đối diện.

Cậu nhìn về hướng ngược nắng nơi hắn đứng chỉ thấy hai mắt mình thêm cay xè. Tự hỏi....

Nếu một ngày cậu không còn hắn nữa thì sẽ ra sao?

Cả hai cùng đi đến căn tin, có không ít người ngước mắt nhìn theo nhưng không một ai dám nói gì. Cậu hiểu những ánh mắt ấy là dành cho cậu, nếu không có hắn ở cạnh bên thì mọi chuyện đã chẳng dừng lại ở mức như vậy.

Quang Anh để cậu ngồi xuống trước, sau đó hắn đi lấy thức ăn. Đến lúc quay lại ngoài đĩa thức ăn trên tay bên cạnh hắn còn có thêm một người con gái nữa.

Cậu nhận ra cô ấy là ai. Dù chuyển vào chưa lâu nhưng hoa khôi của khối A thì cậu vẫn biết. Nhìn nụ cười của hắn cạnh bên hoa khôi, lòng cậu dâng lên lỗi lo lắng kì lạ. Thì ra không chỉ có mình cậu sở hữu nụ cười ấy.

"Của cậu này."

Quang Anh đặt khay cơm lên trên bàn còn chu đáo lau cả đũa cùng thìa giúp cậu.

Nhưng cậu vẫn không vui nổi, hướng về phía hoa khôi khẽ hỏi.

"Đây là?"

"À, đây là Thanh Hoa. Cô ấy là bạn học của tớ ở bên Mỹ đó. Thanh Hoa mau ngồi đi."

Hắn có vẻ chẳng nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của cậu, hắn vẫn rất vui vẻ mà mời cô gái lạ ngồi xuống.

"Cậu là Đức Duy đúng không? Từ lúc ở bên đó Quang Anh đã kể cho tớ nhiều về cậu lắm."

Cậu gật đầu với cô rồi mỉm cười nhẹ. Chính cậu cũng biết mình không nên nghĩ xa hơn khi mối quan hệ của hai người còn chưa rõ ràng.

Nhưng hắn là khát khao duy nhất của cậu ở thời điểm hiện tại, cậu không muốn mất hắn.

"Tối nay ở trường mình sẽ có lễ hội sao băng đó, đây là dịp để mọi người tỏ tình, nhiều lắm. Năm ngoái Quang Anh còn phải trốn đi cơ."

Nghe đến hai chữ "tỏ tình" tim Đức Duy bỗng đánh lạc một nhịp. Nó tới quá đúng lúc, ngay khi những băn khoăn của cậu về mối quan hệ của họ còn đang bỏ dở. Nhịp lạc ấy càng mạnh mẽ hơn vào lúc hắn cũng cùng nhìn về phía cậu.

"Nhưng năm nay tớ có Đức Duy rồi nên là không cần trốn nữa."

Cậu cũng giống tớ đúng không, Quang Anh?

Tới tối, sân trường X được trang hoàng rực rỡ cho đêm lễ hội, học sinh thường ngày phải mặc đồng phục giờ có dịp được thay đổi liền không ngại đầu tư thật kĩ. Đức Duy đứng trước cổng trường, xoa ngắm mãi chiếc vòng cậu đã dành cả ngày hôm nay để tự đan, mỗi chút đều là tâm ý của cậu.

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu, mình đi thôi." 

Quang Anh bước đến với mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ cùng chiếc áo khoác da đen tuyền dường như sinh ra là để đành cho hắn.

Cậu cứ trộm nhìn mãi sang bên cạnh, rồi nhìn lại bản thân mình, bước chân càng chậm hơn.

Hắn tinh ý, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra.
Hắn không ngần ngại cũng chậm bước lại cùng cậu, sau đó đan bàn tay to lớn vào tay của người nhỏ hơn, thì thầm.

"Tớ không muốn lạc mất Đức Duy đâu, đi thôi nào."

Cậu nhìn theo bóng lưng rộng lớn, gần như những chuyện tiếp theo cậu chẳng thể nhớ nổi nữa khi trong mắt chỉ còn cảnh bàn tay hai người nắm lấy nhau thật chặt. Mọi lo toang cũng bị cậu gạt sạch đi để lại trong mình cảm xúc lâng lâng ngọt ngào.

Hắn vẫn luôn biết cậu muốn gì.

Vài phút nữa là đến giờ sao băng rơi, hai người kéo nhau ra góc khuất đã hẹn trước, cùng ngồi bên góc tường nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Đêm nay mây mù vẫn giăng kín, nhưng có vẻ chẳng ai quan tâm đến. Có không ít tiếng các cặp đôi ríu rít bên tai.

Cậu mím môi, nắm chặt chiếc vòng trong tay, rồi cũng hạ quyết tâm. Cậu từ từ quay sang nhìn hắn, khẽ nói.

"Quang Anh, tớ...có chuyện muốn nói."

Hắn mỉm cười, ngay lập tức quay sang khi cậu vừa cất tiếng, dịu dàng ừ một tiếng.

"Chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi, đúng không? Cảm ơn cậu nhiều vì đã luôn bên tớ. Cậu biết không Quang Anh, có cậu thực sự là điều tuyệt vời nhất với tớ. Có lẽ điều này với cậu sẽ hơi đường đột nhưng...tớ...yêu cậu, Quang Anh."

Đức Duy nói bằng cả lòng mình, mỗi một từ phát ra từ lồng ngực cậu đều mang theo tia hi vọng cùng chân thành đến mãnh liệt. Không một ai biết, chiếc vòng trên tay đã bị cậu nắm chặt đến nhường nào, chỉ chờ đến khoảnh khắc được trao cho người trong lòng.

Nhưng đáp lại cậu không phải là nụ cười dịu dàng mà hắn vẫn thường trao, chỉ có cái nhếch mép đầy lạnh nhạt.

Một Quang Anh mà cậu chưa từng thấy qua.

Hắn từ tốn đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên quần áo. Cái thứ bụi ấy hình như cũng rơi vào mắt cậu, khiến cậu muốn dụi đi. Rồi hắn khoanh tay, nhìn từ trên xuống với con mắt nửa vời, giễu cợt.

"Cuối cùng cậu cũng nói ra rồi nhỉ? Đức Duy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rhycap