Chương 4
Đức Duy thấy hối hận rồi.
Đáng lẽ cậu không nên cho Quang Anh số điện thoại của mình mới đúng. Vốn dĩ cậu có thể lơ đi mà không xem, nhưng người kia cứ cách hai ba phút sẽ lại nhắn một tin, làm cho chiếc điện thoại đời cũ của Đức Duy chết đứng theo.
Đến cuối cùng Đức Duy không nhịn nổi nữa, buông chiếc bút bi xuống, nhắn đáp.
[Cậu còn nhắn nữa là tôi sẽ chặn cậu đấy.]
[Đức Duy của tớ cũng biết doạ người rồi sao]
[Nguyễn Quang Anh!]
[Được rồi, tớ chỉ quan tâm cậu đừng học khuya thôi mà.]
[Ngủ sớm đi đó.]
Sau đó Quang Anh quả thật không nhắn gì nữa, chiếc điện thoại cũng được yên ổn.
Chỉ là lòng Đức Duy lại thấy trống vắng đến lạ. Cậu lắc đầu, vỗ tay vào hai má để tỉnh táo hơn. Nhất định là do ảnh hưởng không tốt của tên Quang Anh.
Sáng hôm sau, lúc Đức Duy tới lớp, hắn đã ngồi sẵn ở bên cạnh, cợt nhả đá một bên lông mày. Dạo này hắn chăm tới lớp hơn cả, thành ra chẳng có ngày nào Đức Duy được yên ổn.
"Tối hôm qua tớ cứ hắt xì mãi, có phải là Đức Duy nhớ tớ không?"
Đức Duy cau mày, vội nói.
"Ai thèm nhớ cậu."
Quang Anh nhìn dáng vẻ chột dạ của cậu thì nở nụ cười đắc thắng. Hắn kéo ghế lại gần, dí sát gương mặt vào vành tai đang dần đỏ lên của Đức Duy, cố tình kéo giọng xuống tông trầm, đồng thời phả hơi nóng vào đôi tai nhạy cảm kia.
"Thật sao? Tớ buồn đấy."
Đức Duy bị chọc cho đến mức nhạy cảm, cậu bật dậy khỏi ghế, với lấy bình nước trên bàn, tìm cho mình một cái cớ.
"Tôi đi lấy nước."
Quang Anh nhìn bóng hình đã mất hút sau cánh cửa, gương mặt trở về vẻ lạnh tanh. Nhưng chính hắn cũng đã không kìm được mà chạm vào bên ngực mình, thứ ấy đang đập chẳng theo nhịp nào cả.
Đức Duy thẫn thờ trước bình nước đến mức dòng chảy từ khi nào đã vượt qua cả miệng bình mà cậu vẫn không để ý. Đến lúc người đằng sau nhắc nhở mới giật mình tắt vòi. Cậu đưa tay lên ngực trái. Chỉ cảm thấy nhịp đập kia nhất định không phải của mình.
Trong lúc mải suy nghĩ, Đức Duy bỗng bị một bàn tay dùng lực vô cùng mạnh đẩy ra, cậu không phòng bị kịp, cứ thế va phải tường, bình nước trên tay cũng rơi xuống văng tung toé, ướt đẫm cả hành lang.
Nhưng người vừa đẩy Đức Duy chẳng có vẻ gì là vô ý. Trong lúc cậu vừa định cúi xuống nhặt bình nước lên thì tên kia đã nhanh chân đá thẳng bình nước ra chỗ khác. Đức Duy không tránh kịp, bị nước văng lên mặt.
Cậu mím môi, đứng thẳng lên, nhìn người vừa đá nó đi. Hai đồng tử Đức Duy co lại, theo phản xạ lùi bước. Tiếng cười cợt ám ảnh ngày nào bỗng vang bên tai.
"Gặp bạn cũ thôi mà cậu xa cách thế? Không nhớ người bạn Vũ này à?"
Đức Duy không thèm nghe lời cậu ta, cậu toang định quay đi. Nhưng gã nào để cậu có cơ hội ấy, gã tiến đến, dùng tay chặn đường, đồng thời cúi đầu, khẽ thì thầm.
"Hôm qua người bố đáng kính của cậu còn nằm dưới thân tôi rên rỉ đấy. Hay là..."
Bàn tay cậu ta đưa lên mơn trớn đôi má mềm mịn.
"Đêm nay đến cậu?"
Đức Duy không nhịn được nữa trực tiếp đẩy gã ra, sau đó giơ tay.
Bịch.
Xuân Vũ đã ngã ra sàn. Đức Duy nhìn cánh tay chưa kịp hạ xuống của mình rồi nhìn đến bóng lưng vững trãi trước mặt, ánh mắt xao động.
"Hình như dạo này tao hiền quá nên xuất hiện nhiều sâu mọt nhỉ?"
Bị ăn một đấm đau đến mức khoé môi trầy cả máu. Cậu ta vốn định điên tiết đánh trả lại thì chợt nhận ra người trước mặt mình là ai. Trước khi chuyển đến đây, cái danh Quang Anh trong giới thượng lưu thành phố X không phải là thứ tép riu như gã có thể mơ đến.
Vì vậy Xuân Vũ nhanh chóng đổi thành nụ cười lấy lòng, nhưng cậu ta lại chỉ cho rằng Quang Anh tức giận vì cậu ta ngông cuồng ở địa bàn của hắn mà không hề cho rằng Quang Anh là vì Đức Duy.
"Hiểu lầm thôi, Quang Anh cậu không biết đó chứ tên đằng sau cậu dơ bẩn đến nhường nào đâu. Bố cậu ta là loài đ-."
Lần hai gã bị đá văng ra xa, bạn học xung quanh đứng hóng chuyện cũng bị doạ cho sợ hãi vì độ mạnh của cú đá.
"Tao không quan tâm cậu ấy là gì. Tao chỉ biết mày đang ngáng đường bọn tao thôi."
Sau đó hắn bắt lấy cánh tay của Đức Duy kéo đi, len qua dòng người. Đức Duy không dẫy ra, cũng không phản kháng. Cứ thế tận hưởng lòng bàn tay ấm nóng,... Ấm đến cả trái tim cậu.
Quang Anh đưa Đức Duy đến phòng học bỏ trống, khẽ mắng.
"Cậu ngốc sao mà không biết gọi tôi hả, điện thoại đã lưu số rồi cơ mà. Nếu lúc đấy tôi không đến kịp bị ăn đánh thì sao, lại nhỡ hỏng mất chiếc đầu mọt sách của cậu. Cậu không muốn học bổng nữa à."
Quang Anh nói một tràng như gà mẹ, Đức Duy vẫn cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy vạt áo. Cuối cùng hắn cũng nhận ra điều gì không ổn lắm, Quang Anh cúi đầu, vội hỏi.
"Đức Duy? Cậu sao vậy? Này!"
Cả người Đức Duy run lên bần bật, rồi chợt cậu ôm lấy đầu, miệng liên tục lặp đi lặp lại.
"Đừng đến đây,...đ-ừng đánh nữa..."
Quang Anh đã chẳng nghĩ nhiều, hắn ôm cậu vào lòng. Dịu dàng xoa lên mái tóc đen, đồng thời an ủi.
"Không sao hết, ở cạnh tôi cậu có thể yên tâm."
Đức Duy dần bình tĩnh hơn, lý trí nhắc nhở cậu cần phải tránh khỏi thứ mật ngọt độc hại này. Nhưng từ lúc nào cậu đã lựa chọn ôm chặt lấy người trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro