Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 04: Một ngày nghỉ




Hôm nay tôi không có lịch diễn, RHYDER thì gần như lúc nào cũng ở nhà. Chỉ có khi nào có cuộc họp, có đối tác tới thì mới lên công ty thôi. Cũng vì là một ngày nghỉ nên tôi ngủ tới tận 11-12H trưa. Banh mắt dậy thì phòng vẫn tối nguyên, chỉ cho tới khi tôi với lấy cái điện thoại mới phát hiện ra sự thật kinh hoàng.

11:42

Quá trời quá đất rồi, ngủ như này mà vẫn gả được đúng là chỉ nhờ vào ghép đôi bắt buộc của chính phủ. Chứ ngủ như heo thế này ai dám rước.

Còn đang ngỡ ngàng thì cửa mở phòng bất ngờ mở ra.

- Cậu dậy rồi à?

Quang Anh bước vào phòng, kéo nhẹ hai tấm rèm ra. Nắng bắt đầu nhảy tung tóe vào trong phòng. À thì ra là nhờ cái rèm chứ không thì nắng chọc thủng mắt Đức Duy mất rồi.

- Tôi bật nước ấm rồi, cậu dậy tắm rửa đi rồi xuống nhà ăn trưa luôn. Hôm qua cậu đi diễn về muộn rồi nên tôi cũng không nỡ gọi cậu dậy. Hôm nay cũng không có lịch trình gì cả, có muốn đi ra ngoài mua ít đồ không?

- Mua gì vậy? Tôi không biết mình cần thêm gì nữa. Cũng đủ cả rồi mà.

- Tôi nghĩ cậu cần thuê stylist riêng rồi đấy. Mấy bộ đồ đi diễn gần đây trông chẳng thuận mắt tí gì.

"Không phô được hết vẻ đẹp của cậu..." Quang Anh thì thầm không dám nói quá lớn. Cơm chó này chỉ có con tác giả nuốt được chứ Đức Duy mới ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn sao mà nghe thấy được.

- Tôi làm gì có tiền mà thuê stylist. Ai giàu được như anh đâu.

- Vậy để tôi làm stylist cho. Dậy ăn đi rồi đi.

-------------

Tôi đánh răng xong thì lững thững bước xuống phòng ăn, cạnh đấy là phòng khách có cái ghế sofa siêu to bự. Chẳng hiểu làm to thế để làm gì trong khi có mỗi RHYDER ngồi đấy lướt ipad làm việc. Tóc của anh không vuốt keo mà để thả, tóc cũng nhuộm hết thành màu trắng, quần áo ngủ màu đen mà da anh ta lại trắng. Nhìn đẹp quá trời.

Tôi ngồi vào chỗ, bác giúp việc liền dọn dao nĩa ra cho tôi. Bữa sáng hôm nay là mỳ ý sốt kem với thịt lợn hun khói.

- Con cảm ơn bác ạ.

Tôi cũng theo thói quen mà cảm ơn. Ấy vậy mà bác ý lại ghé tai tôi mà bảo.

- Cái này là cậu Quang Anh làm cho cậu đó. Nếu có cảm ơn thì nhớ đừng quên cảm ơn cậu ý nhé.

Nói xong bác còn cười cười cơ. Ultr, tôi còn chưa đủ ngại ngùng hay sao mà bác còn cười tôi zậy huhu. Dỗi

Ăn sắp xong thì tôi thấy bác giúp việc lại mang cho tôi một ly trà đào.

- Cái này cũng là cậu Quang Anh đi mua từ sớm cho cậu, cất ở trong tủ rồi dặn tôi đợi cậu ăn xong rồi mang ra cho cậu đó. Còn bảo là, đợi chút cho nó bớt lạnh rồi uống không sẽ ảnh hưởng đến dây thanh quản của cậu. Cậu nhìn xem, không nói yêu, nhưng hành động nào cũng là yêu đó.

- Dạ vâng ạ, con cảm ơn ạ.

Lúc này thì tôi ngại thật sự rồi. Chết rồi, sao lại tốt với tôi đến vậy, tôi phải làm gì để trả ơn cho anh ý bây giờ. À, đúng rồi.

Tôi định làm gì thì tí các cậu biết, chứ bây giờ chưa phải lúc.

-------------------

- Ăn xong chưa? Thay đồ đi rồi qua trung tâm thương mại với tôi.

- Được.

Tôi nhanh chóng lên tầng thay đồ, đi xuống với một cái áo sơ mi trắng đơn giản, bên ngoài là chiếc gi-lê màu vàng nhạt, quần trắng có cài một bé gấu màu vàng luôn. Chuẩn bị rõ nhanh mà đi xuống đã không thấy Quang Anh đâu nữa rồi.

"Cái đồ đáng ghét"

Trong đầu còn đang chửi thầm vì kẻ đáng ghét kia không chịu đợi mình thì vừa mở cửa nhà ra đã thấy một chiếc Porsche đỗ trước sân, cửa xe được mở ra, Quang Anh bước xuống rồi đi tới bên còn lại của xe để mở cửa ghế phụ.

- Lên xe đi.

"Thì ra là đi lấy xe cho mình khỏi phải đợi"

Quang Anh ơi, anh giỏi tán tỉnh người khác thế này. Chẳng nhẽ anh là dân chơi???

Sáng tới giờ ngại rất nhiều lần rồi nên tôi cũng lằng lặng đi tới rồi ngồi lên ghế phụ thôi chứ biết nói gì bây giờ. Còn chưa kịp nghĩ ngợi định hình được việc cái xe hôm nay khác cái xe hôm qua thì một vòng tay đã quàng qua người để thắt dây an toàn cho tôi. Cái mặt của người kia hình như còn cố tình tiến sát vào tôi, cặp kính mắt gần như đã che hết biểu cảm của anh ta, chỉ biết hình như cái môi rướn hơi gần môi tôi thì phải :)))

Nửa não phải của tôi dường như dừng hoạt động, não trái thì đang ra sức báo hiệu là tôi đang chuẩn bị bị tấn công.

- Đẩy anh ta ra, đẩy anh ta ra.

Vô ích thôi não trái, não phải đang bị chết ngạt trong bầu không khí ám muội này rồi.

- Đi nhé?

- À vâng ạ.

Người kia quay ra nhìn tôi một cái rồi cười, làm tôi tưởng mặt tôi có gì dính trên miệng sau bữa sáng kia. Tôi lấy cái điện thoại ra soi vội thì thấy có gì đâu.

Ừ thì...

Hai má và hai tai hơi ửng đỏ tí thôi

Chứ có gì đâu

Vẫn hiphop mà :)))

Nhỉ?

---------------------------------

*Han: Đúng, anh là nhất, nhất anh luôn. Anh hiphop nhất hệ mặt trời :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro