Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 03: Tạo dựng hạnh phúc




Đêm đầu tiên ngủ cùng nhau...

Chẳng có gì cả.

Tôi vừa tắm xong liền leo lên giường ngủ, phòng làm nhạc còn sáng đèn nên chắc chắn anh ta đang làm việc ở đấy rồi. Chẳng có gì lấy làm lạ cả.

Tự lau tóc rồi ngồi dưới quạt cho khô, lướt điện thoại một lúc, trả lời mấy bình luận trong Threads cho vui, chúc các cừu ngủ ngon trong nhóm IG. Hoàn thành thủ tục một hồi thì tóc cũng khô. Tôi đặt lưng xuống giường, chẳng được bao lâu thì ngủ quên mất.

Ai bảo cái giường đấy êm vậy.

Trong mơ màng tôi thấy người kia quay về phòng, không bật điện mà dùng ánh sáng từ màn hình điện thoại để bước vào. Tôi còn cảm nhận được người này đứng cạnh giường nhìn tôi một lúc lâu, nghĩ cũng hơi sợ mà sau đấy thì thấy chăn được điều chỉnh lại lên quá nửa người tôi, điều hòa cũng vang lên vài tiếng tít tít tăng nhiệt độ. Rồi phần đệm bên phía còn lại có biểu hiện hơi lún nhẹ xuống rồi một cái tay đỡ nhẹ đầu tôi lên rồi đưa cánh tay vào. Sau đấy là một lực kéo nhẹ đưa tôi úp mặt vào lồng ngực người kia.

Tôi có chút hoảng loạn nhẹ nhưng giờ mà banh mắt ra thì kì lắm nên tôi quyết định giả chết luôn.

-------------------------

Sáng hôm sau tôi phát hiện người kia dậy rất sớm, trời còn chưa sáng hẳn tôi đã thấy đèn phòng tắm sáng lên, tôi thì vẫn còn mệt sau buổi biểu diễn hôm qua nên dù dậy rồi nhưng vẫn lười biếng nằm trên giường, mắt nhắm tịt nằm tận hưởng cảm giác êm ái của cái đệm.

Được một lát thì tôi thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm đã dừng lại, anh ta bước ra nhưng thay vì làm gì khác thì tôi thấy anh đi tới chỗ cái rèm cửa, kéo nhẹ hai bên rèm vào để chắn đi những tia nắng sớm đang chọc vào mắt tôi.

Cũng tinh tế phết đó chứ.

Sau đấy anh ta mới thay đồ rồi đi ra khỏi phòng.

--------------------------

Hôm nay tôi có lịch diễn ở một trường đại học ở quận 2, theo thứ tự thì tôi diễn ở cuối cùng, dù cắt cả phần giao lưu với sinh viên để nhanh chóng di chuyển ra ngoài nhưng hơn 2 tiếng rồi tôi vẫn chưa ra khỏi đấy được. Sinh viên cũng đông đúc, lại thêm việc trường ở vị trí nối thẳng với đường chính nên gần 2h sáng tôi mới về tới nhà.

- Cậu về chưa?

Lúc đi trên xe thì tôi có thấy tin nhắn từ người kia nhưng vì quá mệt và cũng đinh ninh là muộn rồi thì người kia sẽ tự ngủ trước nên tôi không trả lời lại luôn.

Vừa xuống khỏi xe để đi vào nhà thì tôi phát hiện ra phòng khách còn sáng đèn. Quang Anh ngồi ngay giữa cái sofa, mặc một bộ đồ ngủ có con gấu trúc bám vào cạnh vai, tay cầm cái Ipad đang xem gì chăm chú lắm.

Thấy cũng đáng yêu nên tôi có bụp miệng cười nhỏ, hoặc không nhỏ lắm nên mới khiến người ở ghế phát hiện ra.

- Show diễn của cậu 11H là kết thúc rồi mà sao bây giờ mới về tới nhà.

- Tôi diễn ở quận 2 nên bị tắc đường, với cả nhà anh cũng ở ngoại ô nữa, xa quá trời.

- Lần sau về muộn nhớ nhắn cho tôi một câu.

- Anh cứ khóa cửa lại, mai tôi sẽ hỏi Han chìa khóa. Tôi về muộn sẽ khóa cửa cẩn thận, không phải đợi nhé.

- Không, tôi lo cho cậu.

Sao hắn ta nói ra cái câu sến như vậy với một tông giọng bình thường tới vậy được nhỉ. Khổ cái thân tôi, nghe xong câu đó mà mềm nhũn cả người. Cái giọng đã trầm lại còn ấm, càng nghe càng thấy tình ơi là tình :))

Đừng làm vậy nữa Quang Anh.

-------------------------

Quang Anh xoay người đi lên phòng ngủ, chả hiểu ma xui quỷ khiến sao mà tôi cũng đi cùng lên luôn. Lúc bừng tỉnh được thì mình đã trong phòng rồi, vội lao vào nhà tắm cho đỡ ngại.

- Này, muộn rồi. Đừng tắm, lau người thôi.

- Được, tôi biết rồi.

Tới lúc tôi tắm xong, bước ra ngoài thì thấy anh ta đang lúi húi ghi chép gì đó với đống đồ trên mặt bàn cạnh tủ quần áo.

- Cậu lại đây.

Tôi vừa lấy khăn lau lau mái tóc vừa gội qua cho hết keo, vừa đi tới cạnh anh ta.

- Tôi có đọc qua báo cáo khám sức khỏe định kì của cậu. Thấy cậu bị thiếu chất, lại còn thêm việc uống thuốc ức chế nên có vài chỉ số đang chưa ổn. Tôi có nhờ bác sĩ riêng của tôi đặt một vài loại thuốc bổ.

- Đây là vitamin tổng hợp này, uống 1 viên trước khi ăn sáng.

- Đây là thuốc kháng ức chế này, cái này uống 1 viên trước khi ngủ thì tới kì phát tình sẽ không bị khó chịu.

...

- Còn cái này nữa, thuốc ức chế tôi lấy từ nước ngoài về. Loại này sẽ không bị mệt như loại kia. Cậu đổi sang cái này dùng thử xem.

- Trên mỗi hộp thuốc tôi có ghi hướng dẫn và lịch uống rồi. Còn cái này là hộp chia thuốc theo tuần tôi có chia đầy đủ theo buổi cho cậu cầm theo đi diễn rồi.

Tôi đứng chết chân nghe anh ta giải thích mấy lọ thuốc trước mặt, nào là Vitamin, Canxi, Thuốc ức chế, kháng ức chế,.. cái mọe mọe gì đấy trông phức tạp vãi :))

- Tôi...tôi cảm ơn. Anh chu đáo quá vậy. Tôi không biết cảm ơn anh như nào nữa.

- Không cần cảm ơn, dù sao cũng kết hôn rồi, cũng nên cố gắng tạo dựng hạnh phúc một chút.

Tự nhiên tôi thấy lòng mình chợt ấm lên, tôi cảm thấy mình nên làm điều gì đó cho anh ấy. Đầu tôi chợt nhớ ra gì đó, chạy lại chỗ bàn vớ lấy cái điện thoại, mở phần ghi chút ra.

- Anh có bị dị ứng gì hay có thói quen ăn uống gì không?

- Cậu hỏi làm gì vậy?

- Đang tạo dựng hạnh phúc đó, thỉnh thoảng đi diễn về có quà từ fan club còn biết mang về cho anh.

- Tôi thích ăn đồ Hàn, thích đồ Âu. Không ăn được cay, không ăn được diếp cá. Cậu thì sao?

- Tôi cũng không ăn được cay, diếp cá thì không thích thôi, không đến mức không ăn được.

- Ý tôi hỏi là, cậu thích ăn gì và không ăn gì?

- À, à. Tôi cũng thích ăn đồ Hàn, thích uống trà Đào. Chủ yếu là không kén ăn lắm, chỉ cần không cay là được.

--------------------------

Vậy là hai chúng tôi cứ ngồi nói chuyện với nhau về sở thích, ăn uống, chỗ hay đi ăn đến tận 3 rưỡi sáng. Tôi ngáp một cái đã bị Quang Anh bắt tắt điện đi ngủ rồi.

Ừ thì,...

Vẫn ôm nhau đi ngủ...

Nhưng mà đấy là đang cố gắng tạo dựng hạnh phúc đúng không?

Đúng vậy, chứ có gì khác đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro