1 - Đêm mưa bão
' Cộc cộc '
Tiếng gõ cửa vang lên trước biệt thự rộng lớn
Hắn thong thả bước đi. Trước mắt hắn là một đứa nhỏ mới gần hai tuổi và một vài con sói đã chạy đi thật xa chỉ còn lờ mờ thấy bóng
Quang Anh khẽ thở dài một hơi nhấc cái nôi chứa đứa trẻ mềm mại không dính một hạt mưa. Có vẻ như Nguyễn Trường Sinh lại mềm lòng trước Anh Tú rồi đẩy thứ này qua cho hắn
Phiền thật
Đứa trẻ nằm trong nôi mặc kệ mưa bão gió lớn như nào vẫn yên vị trên chiếc khăn êm ái ngủ ngon lành. Là Anh Tú hay kẻ nào đó đã yểm phép lên à ? Hắn cũng chẳng quan tâm lắm nhưng đứa con nít loài người này thì làm thế nào ?
Hắn không có một tí kinh nghiệm trông trẻ. Trẻ con dễ tổn thương và đặc biệt là con người lại vô cùng yếu đuối. Quang Anh là ma cà rồng ngàn năm, bản thân hắn xuất hiện đã mang sức mạnh cường đại. Đối diện với đứa trẻ này việc giết nó chỉ là một cái phẩy tay
Nhưng nghĩ kỹ lại đứa trẻ này thật giống những bông hoa hắn nuôi trồng. Xinh đẹp ,yếu đuối, mong manh và nhanh chóng tàn lụi .Nhưng hắn yêu cái vẻ đẹp chóng vánh ấy. Yêu cách nó nở rộ rồi héo úa như việc hắn dày vò một cái xác sắp chết cố vùng vẫy bất thành
Chà, được thôi. Hắn sẽ nuôi dạy đứa trẻ này như những bông hoa. Chóng nở chóng tàn rồi vụt qua đời hắn. Dù sao sinh mệnh con người vốn ngắn ngủi như thế mà
Nghĩ rồi, Quang Anh cầm lấy chiếc nôi xoay người đi vào trong. Đằng sau nhưng con dơi nhỏ chanh chóng thay hắn đóng cửa
Bước vào trong sảnh chính, hắn đặt đứa trẻ trên bàn lớn. Đầu tiên là phá bỏ lớp bùa được yểm lên trên .Hắn đưa bàn tay lên bóp nát thứ trông như không tồn tại nhưng tiếng răng rắc khẽ vang lên rồi biến mất. Lớp bùa đã bị phá giải nhưng không gian yên tĩnh và ấm áp khiến đứa trẻ chưa muốn tỉnh dậy
Quang Anh nhìn đứa trẻ trông như cục bột trước mặt không kiềm được lấy đầu ngón tay lướt nhẹ qua bầu má kia một cái .Nó y như tưởng tượng của hắn mềm mại như những cánh hoa cúc dại
Hắn rút tay lại, xách cả chiếc nôi cùng đứa nhỏ vào phòng của mình. Đồ chơi nhỏ này trông cũng khá ngoan như bông hoa dại yên tĩnh mặc hắn đùa nghịch. Rất vừa ý của hắn cho nên nuôi thêm nột đứa nhóc cũng không sao nhỉ
Đặt vật nhỏ này cạnh chiếc quan tài. Hắn bước vào cái gọi là giường của mình, nằm xuống và nhắm mắt
Nhưng Quang Anh không ngủ được .Ma cà rồng chính là như vậy một là ngủ cả trăm năm hoặc là không ngủ. Cho nên hắn chỉ nằm đấy trông cục bột kia thôi
Đến nửa đêm ,đứa trẻ bỗng giật mình la khóc
Quang Anh đưa tay xoa xoa thái dương
Hắn không hài lòng lắm ,bắt đầu thấy hối hận khi phá cái bùa đấy. Hắn cố hết sức nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ vài cái an ủi đứa nhỏ giật mình thức dậy
Một lúc sau, đứa trẻ đã chìm trong giấc ngủ
Hắn cũng không nằm xuống hết nhìn ánh trắng qua cửa sổ rồi nhìn xuống cục bột nhỏ
Hắn đang nghĩ đứa nhỏ có sống sót qua mùa đông không? Hay cái lạnh sẽ cướp mất đi sinh mạng này như cách từng cánh hoa hắn dù cố vun trồng chăm sóc thế nào cũng bọ đông cứng rồi chết hết
Ngẫm lại một lúc, Quang Anh cá là đứa nhỏ này sẽ không sống sót được lâu đâu. Vậy thì hắn có lên kết thúc ngay bây giờ cho vật nhỏ này khỏi phải chịu khổ không ?
Hắn định giơ tay bóp chết đứa nhỏ nhưng lại thôi. Cái gì cũng có số mệnh của nó và biết đâu được dưới lớp áo của hắn đứa nhỏ này sẽ vượt qua được mùa đông ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro