Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01;

dạo này quang anh lo lắm, em bé xíu đức duy của anh chẳng chịu ăn uống gì cả. đồ ăn do đầu bếp mà em thích nấu thì em không chịu ăn, mà đồ do anh nấu thì được mấy miếng rồi bỏ.

nhìn em càng ngày càng gầy là anh cuống hết cả lên.

"mẹ ơi, ẻm vẫn không chịu ăn." khó quá, quang anh đành phải gọi điện cầu cứu mẹ vợ. anh nói chuyện mà như sắp khóc tới nơi rồi ấy, làm mẹ hoàng ở đầu dây bên kia cũng vừa lo vừa buồn cười.

"sao, kể mẹ nghe hết đi nào?" mất vài giây để bình tĩnh trở lại, mẹ hoàng dịu dàng hỏi.

"dạo này duy bỏ bữa nhiều quá mẹ ơi, con với mọi người dỗ dữ lắm ẻm chỉ ăn được vài miếng rồi thôi. à còn nữa, mấy món mà ẻm thích như cá kho hay pizza giờ ẻm nhìn thấy là nhăn mày rồi, xong còn hay khóc nữa. mẹ ơi ẻm như vậy con lo quá." quang anh tuôn một tràng, sắp mếu đến nơi rồi. cứ nhớ đến tình trạng dạo đây của đức duy là anh không giữ bình tĩnh được, em nhỏ anh cưng chiều chăm bẵm lâu như vậy giờ cứ thế ỉu xìu không buồn ăn uống, sức khỏe lại không ổn định làm anh cũng muốn bỏ ăn bỏ uống theo em nhỏ, mấy nay anh cũng thấy mình không ổn tí nào.

mẹ hoàng càng nghe càng thấy sai, cái tình trạng này nghe quen lắm, hình như mẹ biết rồi này.

"quang anh này, con gọi bác sĩ đi, khám cho duy một lần rồi báo mẹ kết quả. mẹ nghĩ duy có thai rồi ấy."

quang anh nghe mẹ hoàng nói mà ngơ cả ra. cái đầu mụ mị vì lo lắng mới từ từ thông suốt, kén ăn, dễ khóc, ngửi mùi tanh là khó chịu. ê không phải cái đó là biểu hiện của việc mang thai hả?

vừa vỡ lẽ mọi chuyện là quang anh lập tức cuống lên, anh vội nói cảm ơn với mẹ hoàng rồi ngắt máy, run cả tay gọi bác sĩ gia đình đến gấp.

xong xuôi thì quăng luôn điện thoại lên ghế sô pha, tức tốc chạy lên phòng ngủ của cả hai, nơi đức duy đang ngủ vì mệt.

quang anh không dám đánh thức em nhỏ. nhưng mà giờ không gọi em dậy là không được. thế là bèn ngồi yên chờ bác sĩ đến nhà, canh lúc giúp việc bảo bác sĩ đã tới mới nhẹ nhàng gọi em dậy.

"bé ơi, mình dậy xíu để bác sĩ khám chút nhen, xong lại ngủ tiếp nha bé."

đức duy lơ ngơ bị quang anh vỗ lưng, nghe tiếng gọi dịu dàng của anh mà tỉnh dậy. em nhỏ rúc người vào vòng tay anh lớn, nũng nịu, "em muốn ngủ tiếp anh ơi, quang anh cho em ngủ đi mà."

"dậy xíu thôi nha em, mình khám xong là anh dỗ bé ngủ tiếp nhé?" quang anh dỗ dành, kéo chăn khoác lên cho em vì sợ bé nhỏ bị lạnh.

sau một hồi kỳ kèo, đức duy cũng chịu mở mắt, em nằm trong lòng chồng mình, gục mặt vào hõm cổ anh, thoải mái tận hưởng mùi rượu nho chỉ thuộc về em, pheromones hương dâu cũng chậm rãi thoát ra, ngọt ngào, và còn mang chút mùi sữa nhàn nhạt.

lúc này thì bác sĩ mới được cho vào phòng. bác sĩ riêng của gia đình nguyễn là một nữ beta, cũng đã 32 tuổi, vì chị đã theo gia đình họ từ khi còn mới ra trường, cũng được 6, 7 năm nên quang anh cũng rất thân thiết với vị bác sĩ này, còn vui vẻ gọi chị một tiếng "chị khanh".

"chị khanh này, chị giúp em bắt mạch cho bé duy nhà em được không? hay làm cách nào cũng được, em nghĩ em ấy mang thai rồi."

quang anh vừa nói xong thì em nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng anh lười biếng bỗng giật mình ngồi dậy, em nhìn anh trân trân, run cả giọng mà hỏi, "gì cơ? em mang thai á? anh nói gì vậy?"

quang anh cũng không biết nói thế nào cho em hiểu, giờ việc xác nhận xem đức duy có mang thai thật hau không với anh mới quan trọng, thế là bèn trấn an em nhỏ rồi giục chị khanh nhanh lên một chút, "chỉ là nghi ngờ thôi bé ơi, đợi chị khanh khám xong thì anh nói chuyện với bé nhé."

đức duy lo lắm, giờ em hết buồn ngủ luôn rồi, em ngoan ngoãn đưa tay cho chị khanh bắt mạch, căng thẳng đến cứng người.

"chị thấy em nghĩ đúng rồi đấy quang anh, nhưng mà để cho chắc thì duy ơi, em cầm que thử này vào nhà vệ sinh kiểm tra đi nhé." sau một hồi, chị thả tay đức duy ra, cúi người xuống lục cái túi đồ nghề của mình, vừa làm vừa nói.

que thử thai mới cóng được đưa ra trước mặt đức duy và quang anh, hai người trố mắt nhìn nhau. đức duy hoảng tới khờ cả người, quang anh thì may hơn chút, anh chỉ mất vài giây để lấy lại bình tĩnh mà nhận lấy que thử. sau đó là ôm đức duy vào phòng tắm.

chị khanh kiên nhẫn chờ chồng chồng hai người kia, chán thì lấy điện thoại ra nghịch.

nhưng chưa nghịch đã thì cửa phòng tắm đã bật mở, quang anh đỡ đức duy ra với khuôn mặt hoang mang, còn em nhỏ thì khỏi nói, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp luôn linh động giờ nhìn ngơ ngác lạ thường.

"kết quả ra sao?"

"hai vạch rồi chị ơi." quang anh đưa que thử thai cho chị khanh, ân cần đỡ đức duy nằm lên giường rồi ôm lấy em vào lòng, cho em cảm giác an toàn mà em nhỏ cần nhất lúc này.

"thế chúc mừng hai đứa nhé, mai qua bệnh viện bên chị khám thai để xem được bao lâu rồi, rồi còn nghe dặn dò, lưu ý cần thiết nữa. giờ cứ cho duy nghỉ ngơi đi, ẻm có ăn uống được không, nghén chưa? rồi thì nấu cháo cho em ấy nếu thấy nghén nặng quá, gì thì gì chứ cũng phải ăn duy nhé, giờ em nuôi cả em lẫn con nên không đùa được đâu." chị khanh dặn dò, mày đẹp hơi nhăn lại khi nhớ đến cái tính kén ăn của đức duy, chị nghiêm khắc nói.

đức duy ỉu xìu, gật đầu mấy cái cho có lệ.

chị khanh còn dặn thêm vài thứ nữa, quang anh cũng ráng tập trung nghe lắm, nhưng vì pheromones mùi dâu trong không khí cứ dần trở nên đắng đi khiến anh phân tâm, cứ chốc chốc là phải nhìn đức duy rồi dỗ em.

cuối cùng chị khanh cũng hài lòng xách đồ đi về, trong căn phòng lớn chỉ còn đôi chồng chồng mới kết hôn không bao lâu.

bấy giờ, đức duy mới ỉu xỉu trở người ôm lấy quang anh, hỏi nhỏ.

"quang anh ơi, duy có em bé rồi, quang anh có thích không?"

____________

ok cho lên sàn chap đầu nhé, báo trước truyện vô tri, quang anh lúc tỉnh lúc khờ, duy thì cơ bản là như 1 em bé được chồng cưng chồng chiều nên tẻn dữ luôn :)))

à vì tác giả cũng không biết mang thai là như nào nên có thể tình tiết viết ra bị vô lý nên mọi người thông cảm nhé ☺️ với có khi sẽ có cảnh nhạy cảm chống chỉ định trẻ dưới 18t nha :))))

published day: 30/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro