3- ôm em
Duy không biết mình về thế nào chỉ biết khi tỉnh lại toàn thân mệt đến rã rời , đến tay cũng không muốn nhấc lên . Đôi mắt Duy cứ trùng xuống , trong đầu cứ kêu ong ong . Hình như Duy lại bị bệnh nữa rồi . Là vì hôm qua ngồi ở ngoài trời lạnh quá lâu hả
Đầu óc Duy không suy nghĩ gì được nữa cả , chỉ mơ màng cảm thấy có người đang bên cạnh . Bàn tay người này đặt nhẹ trên trán Duy , rồi từ từ chỉnh lại lọn tóc trên mặt
" Rhy..."
" Ơi , anh ở đây "
" Ngoan , mệt thì nghỉ đi . Anh chỉ đến xem em thế nào thôi "
" ... em lạnh "
" Hả , anh gọi người đưa chăn cho Cap nhé "
Lúc Quang Anh quay đi thì bị bàn tay nhỏ nóng rực khó khăn nắm lấy , Duy cất nên giọng nói nỉ non như nhõng nhẽo
" hong ... ôm Cap "
Mẹ bảo Duy không được phép ôm người lạo cũng không được để người lạ ôm mình nhưng ngẫm lại ... Rhyder cũng không tính là người lạ mà . Duy khó chịu lắm , chỉ muốn được ôm thôi
Không biết trời xui đất khiên thế nào , Quang Anh sau khi nghe cái làm nũng ấy của Duy đứa không suy nghĩ đồng ý cái rụp . Anh tiến đến gần giường , đặt Duy nằm yên trong chăn mới nằm xuống ôm lấy Duy vào lòng , một tay gối đầu cho Duy một tay xoa xoa lưng nhỏ như dỗ dành đứa bé đi ngủ
Quang Anh tiếp xúc với Duy có cảm giác là lạ , không phải bài xích chỉ là không biết đó là gì . Ngửi mùi sữa thoang thoảng trên người bé con , vẫn là mùi hương ngòn ngọt này khiến Quang Anh nhớ mãi
Duy lạnh lắm , chỉ muốn tìm chỗ ấm áp hơn nên cứ chui rúc sâu vào lòng Quang Anh . Buổi hôm ấy Duy một mạch đến chiều tối . Tỉnh dậy chỉ thấy cái chăn nhăn nhúm do bị nắm lấy , không thấy Quang Anh đâu
Không biết sao nước mắt cứ rơm rớm chảy ra , đây mới là lần thứ hai Duy gặp anh Rhyder nhưng cứ muốn chơi với anh Rhyder mãi thôi . Duy ốm rồi , cũng mệt nữa nhưng Duy vẫn muốn chơi với anh Rhyder mà
Cảm xúc cứ xáo xào cả lên , nhưng Duy không biết làm gì hết . Chỉ ôm cừu bông nhỏ bước xuống giường , đôi chân trần chạm nền đá lạnh nhưng vẫn cứ bước đi
Duy muốn tìm mẹ , muốn được ôm
Mỗi lần Duy buồn mẹ sẽ ôm Duy vào lòng , bàn tay xoa nhẹ đầu Duy . Chỉ cần như thế , một lúc sau nỗi buồn sẽ tan biến hết
Hay ...
Ba cũng được , Duy muốn được ôm
Mỗi lần Duy buồn dù không được vỗ về như mẹ nhưng ba cũng có cách của riêng mình . Ba sẽ bế Duy trong vòng tay , ôm Duy đi ngắm những vông hoa , ba sẽ trò chuyện cùng Duy cho đến khi nỗi buồn bay đi
Nhưng khi Duy đi xuống nhà cả ba và mẹ đều bận mất rồi , họ nói chuyện với ai đó . Tốt nhất là Duy không nên làm phiền họ nên Duy ngồi trên bậc cầu thang , Duy muốn khi ba hay mẹ nói chuyện xong sẽ ôm lấy Duy
" Sao lại ngồi ở đây ?"
Giọng nói đột nhiên vang nên khiến Duy giật mình
" Anh Rhyder ! "
Quang Anh gọi Duy , lại nhìn Duy từ trên xuống một lượt . Quay người rời đi
" ơ... "
Anh Rhyder đi rồi làm Duy vừa hụt hẫng vừa ấm ức rơm rớm nước mắt . Duy còn chưa làm gì hết mà Rhyder dỗi Duy rồi hả ? nhưng Duy muốn chơi với Rhyder mà
Cho đến khi Quang Anh quay lại , thấy cục bột nhỏ chảy nước ra thì muốn cuống lắm . Quang Anh chưa dỗ dành ai bao giờ cả
" Đ- đừng khóc mà , anh chỉ đi lấy áo cho em thôi "
Hai tay Quang Anh ôm lấy khuân mặt Duy , ngón tay còn gạt đi nước mắt còn đọng lại cho đến khi chỉ còn nghe tiếng sụt xịt của cục bột nhỏ Quang Anh mới bỏ tay ra
Thì ra vừa nãy Rhyder đi hỏi áo và dép cho Duy . Duy bị ốm mà Quang Anh còn mới nhận ra Duy rất dễ ốm , chỉ xíu xiu gió tối qua cũng đủ để Duy lăn bệnh nên muốn cẩn thận một chút để bệnh không kéo dài lâu
Quang Anh khoác cho Duy một chiếc áo lông , cả người Duy lọt thỉnh trong chiếc áo như cục bột nhỏ . Không chỉ thế , Quang Anh còn cúi thấp người xuống đưa đôi dép bông hồng vào chân Duy , miệng nhỏ còn không ngừng làu bàu
" Ốm rồi , phải biết mặc áo ấm , đi dép vào không lại bệnh thêm . Biết chưa "
Duy không đáp lại , chỉ cười hì hì mấy tiếng rồi cười ngốc . Thật tốt , Quang Anh không có giận Duy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro