Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9,

                                      oneshot 9

hoàng đức duy và nguyễn quang anh yêu xa gần 1 tháng rồi đó.

cũng không hẳn là yêu xa, người ở sài gòn kẻ ở hà nội, nếu muốn liền có thể bay ra gặp nhau.

nhưng công việc đầy ắp như thế có rảnh rỗi đâu.

cùng lắm thì bình luận story hay bài viết của nhau, livestream nhắc đến nhau cũng đủ vui.

thời gian nhắn tin cho nhau cũng ít, gọi nhau được vài lần thôi chứ mấy.

"em nghe". đức duy bắt máy khi quang anh gọi video call.

"sao đấy lại chán nữa à?".

"vâng, dạo này không có gì làm hết ấy".

"thôi nào, gặp anh vui lên tí đi".

"xì, em nhớ anh chớ bộ".

"anh đây cũng thế nhé".

"hehe mà chừng nào anh về sài gòn đấy?".

"chắc vài ngày nữa cũng không rõ".

"lẹ đi, em chán lắm rồiii".

"biết rồi bé ơi".

"em ăn uống gì chưa?".

"rồi, nay đi ăn á gặp con chó lông đỏ anh ạ nhìn giống anh lắm ý".

"ý em anh là con chó chứ gì, dỗi".

"không có màa, ý là đáng yêu như nhau á".

"thôi, anh bận tập hát với thầy nữa rồi, tạm biệt emm".

"okk".

vừa tắt đi em đã ngừng lấy nụ cười, cứ mãi thế đấy. gọi được một tí thì lại có việc, chả vui xíu nào.

đã thế còn chung bảng đấu nữa, em không muốn thua, anh cũng thế.

cũng chẳng muốn đối phương rời đi.

"thôi, ngủ".

-----

dạo gần đây, quang anh bận bịu lắm luôn ý, em nhắn tin cả ngày chẳng thèm trả lời, gọi thì bảo qua loa rồi lại tắt máy.

em không nói cho quang anh biết rằng ngày mai là kỉ niệm 2 tháng quen nhau đâu.

dù biết nó chẳng có gì to tát nhưng đức duy vẫn muốn làm gì đó, tại quen 2 tháng mà xa nhau gần 1 tháng mẹ rồi.

"ô quang anh livestream này".

em đang đi dạo trên phố thì thấy thông báo anh lên live, mọi người réo em live cùng quá trời.

em còn nhớ đợt trước em thua pk rồi gọi bảo "em yêu anh" nữa cơ, ngại lắm í.

"hehe, hello mọi người".

"em đang đâu đấy".

"em á, em đang ở nhà".

rồi em và quang anh trò chuyện cùng nhau suốt buổi, quả thật khi gần đối phương đều luôn có nhiều chuyện để nói.

nhưng em lại có việc nên phải ngừng live với anh, tiếc nuối nhìn nhau rồi em tắt.

"soạn đồ qua chỗ anh đức trí chị uyển my thôi".

nay em có hẹn hai ổng bả đi chơi ấy mà.

"làm gì mặt buồn hiu thế em?". đức trí vỗ vỗ má.

"thì..chán".

"nhớ quang anh nói đại".

"rồi saoo".

"vụ gì nói luôn".

"thì mai tròn hai tháng bọn em quen nhau mà..quang anh bận quá".

đức trí với uyển my không bắt bẻ gì em, hai tháng. đối với đức duy vô cùng to lớn.

"thôi để chị với đức trí bao mày đi ăn coi như chúc mừng".

"trời ơi mãi iuu".

"ăn gì?".

"haidilao nhé".

đức trí đỡ trán, tiền đâu mà trả cho nỗi.

tuy không có nhậu nhẹt gì chỉ là hơi ngọt của coca trong người, nhưng em thấy đầu óc cứ mê man, đôi ngươi dần mờ đi.

à, thì ra là em khóc.

em chẳng hiểu vì sao nữa, khóc một cách nhảm nhí như thế thật kì cục.

"thôi em đừng khóc, mở bài đắp mộ cuộc tình đi".

"anh này, mở bài hẹn em kiếp sau".

"hai cái con người thâm độc".

"đùa, nói chứ mắc gì khóc, đang vui mà".

"không biết, chắc tại nhạc buồn quá".

"thôi, kỉ niệm gì để sau, mốt cũng gặp nó mà lo gì". đức trí vỗ về đức duy.

uyển my nhanh chóng quay video lại lúc đức duy còn đang sướt mướt rồi gửi cho quang anh.

"anh lo nhớ ngày gì đi nha". uyển my gửi tin nhắn cho quang anh rồi tắt điện thoại đi.

"anh mày với uyển my có mua bánh kem chúc ngày của em và nó nè".

"cảm ơn à". em gạt đi những giọt nước mắt sầu não đó trên khoé mi.

đức duy là một thằng nhóc tăng động hướng ngoại, ít khi được thấy nó bật khóc như thế, uyển my và đức trí phải công nhận tình yêu đáng sợ vậy đấy.

đức duy luôn giấu nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim bằng nụ cười tươi chói rọi ấy, chẳng để ai lo lắng cả.

khi về đến nhà, em nằm ình ra giường, đầu óc trống rỗng.

"chết, quang anh gọi".

em vội nhìn vào gương, không thấy vết đỏ ở mắt và mũi nữa mới chịu bắt máy.

"em mới đi chơi về hả, mặc đồ đẹp thế".

"đúng rồii, đi ăn với anh đức trí và chị uyển my á".

"đi chơi sao mặt em buồn buồn thế như khóc vậy?".

quang anh hỏi thật, tin nhắn uyển my gửi anh còn chưa đọc.

"có đâuu, vui mà".

"đi ăn gì á?".

"đi ăn haidilao còn được hai anh chị tặng bánh kem nữa á".

"ngày gì đặc biệt hửm?".

em hơi buồn một chút, quang anh không nhớ thật rồi.

"không có, hai anh chị rảnh ý mà".

"thế em ngủ ngon nhé, yêu em, anh bận rồi".

"vâng, anh cũng thế nhé".

đức duy cười khẩy, nó cứ như một vòng lặp, quay mãi quay mãi vẫn như cũ.

sáng bận-tối gọi-lại bận-sáng bận-...

cứ như thế, duy chán lắm rồi.

-----

hôm nay có chút đặc biệt, vừa ngủ dậy em đã thấy quang anh nhắn tin hỏi han đủ thứ.

"em vừa dậy". đức duy trả lời tin nhắn.

"dậy trễ thế, heoo".

"rồi anh chê tui heo chứ gì".

"anh yêu con heo này lắm".

"gớm, định vừa đấm vừa xoa à?".

"ai dám đấm em đâuu".

"mà anh đang làm gì ấy?".

"mới ăn sáng xong nè".

"ghê vậy saoo".

"dậy đánh răng đồ ăn sáng đi nhé".

"rồi, anh lại bận chứ gì".

"xin lỗi màaa".

"biết rồii, anh làm việc nhớ giữ sức khoẻ".

"oge, iuuu".

đức duy react tin nhắn đó rồi thôi, có chút niềm vui cho ngày mới.

dạo này cũng chẳng có sự kiện gì đặc biệt nên em chỉ lủi thủi xung quanh nhà hoặc nhà của các anh.

cũng muốn lên live lắm nhưng chả biết nói gì nên đành thôi.

quành đi quành lại cũng đã tối, em khoác lên người bộ đồ giản dị rồi đi ra ngoài.

em và mọi người trong team có hẹn ở nhà thanh bảo chúc mừng bài vòng ba của anh long và anh đức trí.

"uầy, em ổn chưa". đức trí thấy em liền kéo lại.

"rồi anh".

"nó bị làm sao à?". công hiếu đi lại với vẻ mặt cà chớn.

"thôi người có vợ mà bị điên như anh sao hiểu được".

"tí hẹn mày ở cửa nhà anh bảo".

"em đùa".

đức duy bật cười, mọi người trong team vui thật đấy.

duy uống ít lắm, nãy giờ vài tiếng rồi chỉ uống chập chững một lon.

sáng giờ em chẳng nhắn được cho quang anh là bao, được cái tin nhắn hồi sáng cái anh biệt tăm, anh bận rộn quá, buồn gần chết.

"thôi, chị mày hiểu mà, đừng buồn". uyển my vỗ mạnh lên lưng em.

"đau nha bà già".

"đục cho cái". rồi uyển my nhìn gì đó trong điện thoại cái cười tươi hẳn.

"ngoại tình à? anh đức trí buồn đó".

"đánh mày thiệt giờ, có chuyện vui".

đức duy không mấy quan tâm, xem anh em trong team quẩy.

"em anh bảo, em anh thái".

"thái là anh blackbi á hả anh?".

"ừ cu".

"không có em anh hiếu nhờ". công hiếu vẫn thù dai lắm.

"chắc muốn làm anh anh hiếu".

"em nào có, làm vợ bé nha".

"cho mượn cây búa vả vô mồm thằng dt cái".

"ơ anh này".

"búa của thor nhé anh". đức duy hoà vào góp vui.

em cũng chẳng muốn mãi đâm đầu vào nỗi buồn rầu vì quang anh nữa.

"nghe nói bài vòng ba của thằng captain cảm động lắm".

"trời, chờ mà xemm".

"ok em trai".

"chắc nhớ bồ nên làm bài cảm động".

"này". uyển my thúc vai đức trí, hắn vội bịt mồm lại.

"trời có gì đâu, đỡ hơn khứa anh là ai xong đi làm thầy bói xem voi".

"biết vậy tao ghi thêm câu 'em anh bảo, em anh thái, anh thằng chó duy' cho rồi".

"mẹ".

tự nhiên cay ghê á.

"ăn ớt cho đỡ cay nè em trai".

"anh em gì như cứt".

sau một đêm dài vui đùa cùng các anh em trong team, em cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"bai nhá". em chào tạm biệt mọi người rồi về chung cư.

lại bốn góc tường ấy, chật hẹp, cô đơn, buồn chán.

thường thì quang anh sẽ gọi cho em khi đến đêm, em sẽ ít gọi hơn vì sợ làm phiền anh nữa.

bề ngoài là ánh sáng, bên trong là cả vực thẳm.

chần chừ mãi một lúc em mới chịu gọi cho quang anh, nhưng gọi thoại, vì giờ trong em nhếc nhác lắm không dám gọi video call.

"alo?".

"quang anh hả? đang đâu đấy sao nghe tiếng xe thế".

"đang ngoài đường đi mua đồ".

"ò vậy thôi em tắt phiền anh rùi".

"không không, anh muốn nghe giọng của em".

"ghê vậy ta, dạo này sến súa dữ".

"ai biết đâu nè".

"nay đi chơi bên nhà anh thanh bảo với team vui lắm á".

"vậy hả, qua chi vậy?".

"chúc mừng anh long với đức trí í".

"công nhận bài của hai ảnh hay thật".

"đúng rồi, nhất là bài của anh long, đỉnh vãi í".

"à mà anh có gửi quà cho em á, tí shipper giao xuống lấy nhá".

"thiệt không??".

"thiệtt, đảm bảo bé thích".

"ok tui tin anh".

"rồi shipper gọi nè anh tắt nhé chuẩn bị xuống lấy đi".

"okk".

tự nhiên em háo hức quá, nhận được tin nhắn quang anh gửi, em vội phóng xuống.

em thấy shipper mặc áo chùm đen nên không thấy mặt, nhưng không thấy quà đâu.

"anh ơi, anh có phải shipper không?".

"không em ạ".

đức duy đứng hình luôn, nhìn gương mặt cười cười đang hướng về mình với mái tóc đỏ phai màu.

"q-quang anh?".

"anh đây bé".

em lau mắt mình rồi nhìn lại lần nữa.

"anh đây mà".

"huhu, về sao không nói, em nhớ anh lắm".

"anh cũng nhớ em, quà của em đó bất ngờ ha".

"ừa, quà này tui thích". quang anh ôm lấy em vào lòng, nhớ mùi hương, cơ thể này quá đi mất.

đức duy hưởng thụ hơi ấm đã lâu rồi không cảm nhận được.

"ủa mà, hồi sáng anh còn ở hà nội mà?".

"lên phòng đi anh giải thích cho nhé".

quang anh bế sốc em lên, như công chúa í.

"dm em ngại".

cực lực vô phòng rồi nằm xuống cùng nhau.

"rồi nói đii".

"trước hết thì cho anh xin lỗi nhé".

"anh quên mất hai tháng chúng ta quen nhau, hôm qua uyển my quay video em khóc khi ăn haidilao mà sáng nay anh mới thấy".

"rặn mãi em ấy mới chịu nói, anh chợt nhớ ra, vội đặt vé bay về".

quang anh không nhớ rằng mình đã hấp tấp hối hả thế nào, bỏ luôn cả dg house và lịch tập dày đặc với thầy quân.

vì không biết địa chỉ nên phải mặt dày xin uyển my lần nữa.

"chị uyển my này kì".

"không đâu, ẻm làm việc rất tốt đó". quang anh xoa xoa má em.

"thật là, không cần như vậy đâu, em ổn".

"không, anh thấy đức duy khóc anh đau lắm".

"rồi..nào anh về?".

"về đâu?".

"hà nội í".

"không, anh ở đây với em".

"thật á?".

"ừa".

đức duy cười tủm tỉm luôn, quang anh nhớ nụ cười này chết đi được.

nhẹ nhàng đặt lên đó bờ môi của mình, trìu mến hôn em, như chứa bao nỗi nhớ của mình dành cho em.

quang anh đã nhớ đức duy đến điên đầu, đi diễn, đi tập, đi ăn, đi đâu anh cũng muốn nhắn cho đức duy nhưng chẳng thể.

thậm trí đang tập với thầy quân vô tình nhớ đến em thế là hát sai bị mắng luôn.

"thế quà của em đâu?".

"anh nè, em muốn gì nữa".

"xì, tưởng có quà thật".

"giỡn thôi, tí dẫn em đi chơi".

"gì?? gần 12 giờ rồi á".

"chứ qua 12 giờ là hết ngày kỉ niệm rồi, không thích".

"vâng, anh bựa quá đi mất".

"vì em cả đó".

hôm sau, cả rap việt thấy hình ảnh quang anh và đức duy đi chơi công viên đêm.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro