Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3,

                                        oneshot 3

trong ánh đèn mập mờ của club, quang anh đang than vãn về chuyện tình của anh ta.

"thôi đi nhóc, muốn tìm người tình thì cư xử được hơn xíu đi". thế anh thở dài nhìn người em mình nằm dài trên bàn tiệc.

phải, quang anh muốn có người tình, anh ta chẳng phải trapboy, fuckboy gì cả. sau khi bị người yêu mà anh ta yêu nhất đá, quang anh chỉ đơn thuần muốn tìm lại tình yêu.

"chậc, phiền ghê".

quang anh ngồi dậy, đảo mắt trong khoảng không vô định ở nơi trật nấc người này, hắn để ý một người.

mái tóc trắng ngã vàng, nụ cười xinh xắn, nhìn là biết trai tân, làm phục vụ ở đây, chắc cũng vừa làm vì quán bar này anh đã đi nhiều nhưng mới thấy cậu nhóc đó vài lần.

đức duy là nhân viên nhưng rất nhanh nhảu và khéo léo, chưa bao giờ bị đụng chạm vì cậu né rất lẹ, tính cậu vẫn còn khá ngây thơ và vui tính.

"hoàng long, quang anh đang nhìn tao hả". đức duy không nhìn anh nhưng vẫn cảm nhận được liền rùng mình hỏi người bạn thân trong quán.

"chính xác". hoàng long cười khẩy.

đức duy để ý anh lâu rồi, từ hồi học cấp ba cơ, do lúc đó cậu ngại quá, chẳng dám bày tỏ rồi thế là vụt mất anh, vô tình làm ngay quán bar mà anh hay vào, cậu vui gần chết.

"rồi xong duy ơi, quản lí kêu mày bưng rượu ra chỗ quang anh kìa".

"má đùa bố à?".

"chúc bạn may mắn hì".

đức duy cắn răng mang ra, đôi tay run run chẳng biết cư xử thế nào.

"r-rượu của quý khách đây ạ". chẳng hiểu tại sao bản thân lại run đến thế.

"cảm ơn nhóc, mà sao sợ thế? tôi làm gì đâu?". quang anh muốn trêu chọc một chút. dù gì thế anh ra ngoài nghe điện thoại của báo con ổng rồi.

"đâu có đâu hì". duy cười gượng, nhìn gần anh trông đẹp trai quá đii.

"này". quang anh kéo đức duy lại gần, cậu giật thót.

"nè nha, đừng tưởng đẹp trai rồi làm gì thì làm". cậu hơi hãi liền rụt tay ra, mặt đỏ bừng lên.

quang anh cười nhẹ, cậu nhóc này quả thật vui quá đi, anh ưng rồi.

"không, tôi hỏi này thôi".

"nói". đức duy bình tĩnh lại mới chịu ghé sát vào anh.

"làm người tình của tôi được không?". duy nghe thế liền đứng hình vì không tin nỗi, crush vừa bảo mình làm người tình á? mơ ư?

"m-mới quen mà".

"tôi ưng nhóc rồi". quang anh nhún vai.

"ý nhóc thế nào?".

"hmm, làm người tình của anh thì tôi được gì?". hoàng đức duy cũng có giá nhaaa.

"tất cả những gì cậu muốn, trừ tình cảm của tôi". quang anh chỉ muốn thoả mãn nhu cầu.

"được thôi, tôi thích anh thật nhưng vẫn không có ngu nhé". cậu điêu đấy, tim cậu đau nhói lắm.

"đây liên hệ tôi ở đây nhé, làm việc xong thì ghé nhà tôi địa chỉ trong đây hết". quang anh đưa card visit cho cậu.

"ờ". rồi cậu phóng đi luôn, gì mà vội vậy trời mới đồng ý thôi mà.

"làm gì mà nói chuyện với tên đó lâu thế?". hoàng long tò mò lại gần.

"không gì, anh ta say nên nói nhảm á mà". đức duy quyết định sẽ giấu hoàng long, nó mà biết thì có khi nó lao ra đấm anh thì cậu lại khổ.

------

tan ca, quang anh và thế anh đã về khá lâu, cậu nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ, vác con chiến mã vi vu sang nhà anh.

"mẹ, nhà gì xa thế". đi gần hết xăng.

đệt, cái mà đức duy không ngờ là nhà anh như cái biệt thự vậy.

lón lén đi đến nhấn chuông, đợi hồi lâu mới thấy người mở cửa.

"ồ, đến rồi à". quang anh né sang bên cho cậu vào, anh mặc đồ giản dị lắm khi ở nhà.

đức duy thầm cảm thán vì bên trong nội thất đẹp lắm luôn.

"nhà bự vậy mà anh ở một mình á?".

"không, có anh tôi nữa mà giờ hắn bên nhà em yêu hắn rồi".

"trời ước gì được 1 phần nhỏ nhà như này". đức duy huýt sáo ngắm ngía.

"phòng tôi đây".

đức duy thua, phòng hắn được thiết kế chả khác gì phòng hạng sang ý, đẹp vãi chưởng.

"phòng đẹp thế..úi".

đức duy bị quang anh đẩy ngã xuống giường, bất thình lình cậu chưa kịp phản ứng.

"này này gấp thế á?". đức duy coi chưa chuẩn bị gì, lại là lần đầu làm nữa.

"phải, đang hứng".

"từ từ nào anh đẹp trai ơi". huhu cứu đức duy.

"khỏi nịnh".

"n-nhưng mà em mất trinh rồi đấy nhé". đéo hiểu sao đức duy lại bịa ra như thế.

quang anh mắc cười lắm rồi, ráng nhịn mà giữ thể diện.

"cười mẹ đi, nhịn làm gì". đức duy nói thế quang anh liền chịu không nỗi mà phun ra một tràng tiếng cười.

"nhóc tính lừa ai vậy? nhìn là biết trai tân". quang anh không nhìn nhầm người, nhóc này vui quá đi.

"t-tại gấp quá nên nói thế". ngại quá bỏ mẹ ra.

"tôi đùa thôi, muốn có gối ôm ngủ". quang anh kéo cậu xuống, ôm chặt vào lòng.

"nhà có mấy cái gối lận mà".

"gối bằng người êm hơn". đức duy như hoa nở trong lòng, người anh ấm quá đi mất, làm cậu tan chảy ra luôn rồi.

"anh không xấu tính như tui tưởng".

"tôi tìm nhiều người tình lắm rồi, chả ai khiến tôi ưa nỗi toàn hám tiền với lắm chiêu trò, tởm".

nghe thế đức duy cũng chả nói thêm gì.

"mà này...tí cho xin 50 đổ xăng nha, nãy chạy xe nhà anh xa quá hết xăng rùi tui không có tiền". đức duy vứt hết liêm sỉ mà ăn xin.

"rồi rồi, bao nhiêu cũng cho".

"thế cho 100 luôn đi, mai tôi mua đồ ăn sáng đỡ tốn tiền". quang anh thầm cười, nhóc này dễ thương thật đấy.

"mai tôi chở về".

"ok duyệt".

------

đức duy vui vẻ ngồi trên con BMW của quang anh đang chở mình về.

"xịn ghê á". đức duy vừa ăn vừa nói, nghe ngọng mà đáng yêu chết đi được.

"nhà cậu cũng xa phết".

"kia kìa". đức duy chỉ tay, quang anh không mấy bất ngờ, là một căn nhà vừa vặn, chắc nhỏ hơn nhà thế anh 10 lần nhưng nhìn bố trí trong ấm cúng.

"ở một mình à?".

"đúng rồi".

"này, cho 5 triệu xài đấy nhé, tối nhớ qua nhà tôi".

"biết rồi".

đức duy không ngờ, làm gối ôm mà cũng được 5 triệu á?

-----

kể từ đó, đức duy và quang anh dần thân hơn một chút, thật thì là một chút đấy, chưa làm tình bao giờ vì đức duy luôn tránh nó, cậu sợ mà. quang anh cũng hiểu, tại vì đó giờ anh cũng chưa làm tình.

tối nay đức duy vẫn qua nhà anh làm gối ôm.

"này, anh đừng đưa tiền nữa, tui xài không hết, nào hết rồi tui xin".

"gì? tôi nhớ tôi cho cậu được 20 triệu, cậu xài được nhiều rồi?".

"mới có 6 triệu à".

"cậu chê tiền tôi à?".

"khùng hả man, tại không biết xài cho cái gì, với lại có giúp được gì anh đâu mà xài".

"làm gối ôm cũng đã phết".

"im đi". duy muốn giữ mãi mối quan hệ này với quang anh, chỉ cần bên anh là đủ.

"đi mua giùm tôi đồ ăn đi".

cậu quằn với anh một hồi rồi cũng chịu đi, vừa mới mở cửa đập vào mắt cậu là cô gái nào đó với body sexy, gương mặt dường như đã qua phẩu thuật thẩm mỹ, đang cau mày nhìn cậu.

"minh ngọc?". đức duy nghe anh nói thế thì nhận ra ngay, quang anh từng tâm sự về cô cho cậu nghe rồi, người yêu cũ quang anh, người khiến anh muốn tìm người tình để giải toả cơn nhớ.

"anh yêu? ai đây? đồ giải trí của anh à, em về rồi nè". giọng điệu ngọt như mật ong rót vào tai người nghe.

"em về làm gì?".

"anh không nhớ em sao? em bỏ đi là có lí do mà".

"nhớ chứ". quang anh bổ nhào ôm lấy cô. phải, trong tim quang anh luôn có một phần nhỏ nhoi vẫn chứa hình bóng cô bên cạnh.

"còn cậu ta?".

"là..". quang anh khó nói.

"bạn ấy mà, tiện ghé qua chơi xíu thôi à". đức duy cười hì hì, làm ơn dừng lại đi, tim cậu đau quá, sắp vỡ rồi.

"à". minh ngọc đánh giá cậu một hồi rồi lại thân mật với quang anh.

quang anh nhìn thấy đức duy bỏ chạy đi, tính níu lại nhưng người trong lòng mình giữ chặt quá, chẳng hiểu sao tim anh có chút buồn, người anh yêu đang ở đây, nhưng tại sao?

-----

mãi hồi lâu trò chuyện với minh ngọc rồi cô giải thích đủ thứ chuyện cho anh, hơi khó tin nhưng anh vẫn ra vẻ để cô an tâm.

cốc cốc..

nghe tiếng gõ cửa, anh mau chóng ra mở, thế anh à? không, là đức duy.

"duy, sao?".

"thì anh kêu tui đi mua đồ ăn cho anh còn gì". đức duy giơ bịch đồ với tiền thừa cho anh, nói gì thì nói, buồn thì buồn chứ duy vẫn giữ lời nhé.

"cậu thật là..". quang anh muốn nói gì đó với đức duy, nhưng minh ngọc ở phía sau nên anh im bặt, cậu nhận thấy điều đó.

"thôi, tui về à". ở lại nữa chắc cậu khóc oà lên mất, chẳng ai dỗ được cậu đâu.

------

sau chuỗi việc đó, đức duy biến mất biệt tăm khỏi đời quang anh.

đã một tuần cậu không qua nhà anh, cũng chẳng đi làm, gọi thì khoá máy, vô số lần anh cố tình đi ngang nhà cậu để gặp được hình bóng ai đó.

mọi lúc, chẳng có gì.

"anh ơi, cho em xin tiền đi shopping với bạn đi". lại nữa, minh ngọc về đây cứ như ăn bám anh ấy, hở là xin tiền, suốt ngày đi chơi chả thèm về, về mở mồm là tiền, một lần xin thì cả mấy chục triệu, dở hơi.

"không".

"ơ, anh hết thương em rồi à?".

"ừ, em đéo phải minh ngọc mà tôi yêu".

"anh nói kì vậy, em là người anh yêu nhất mà".

"quá khứ, còn hiện tại thì không".

"anh điên hả? tôi mới là người anh yêu nè, anh tơ tưởng đến ai? nhỏ nào?".

"câm mồm và biến đi, tao không còn yêu mày". quang anh tức giận rồi đấy.

"đéo đấy thằng chó, tao về đây cho mày cơ hội rồi còn muốn gì nữa? chẳng phải mày nhớ tao lắm cơ mà?".

"xin lỗi con ngu ơi, bố mày dại lắm mới nhớ mày, giờ thà yêu con chó còn hơn yêu mày".

"mày..".

minh ngọc tức điên lên, cô ả thẹn quá hoá giận mà đụng đồ phá nát.

"nào nào cô gái". thế anh đứng khoanh tay nhìn.

"cô mà manh động thì đừng hỏi sao thế anh này ác nhé".

"mày thì làm được gì tao?".

"á à, mày muốn xem clip mà mày đi đụ trai không? chà clip này mà tung lên hot lắm đó gái ơi".

"h-hai thằng chó, coi chừng tao".

"khỏi, sợ thì nói mẹ còn ra vẻ". nhìn minh ngọc cay cú chạy đi khỏi nhà, thế anh cười khoái trí. thật ra, hắn tung clip lên rồi, đằng nào cô ta cũng tiêu thôi.

"em cảm ơn".

"khỏi mày ơi, anh em cả mà". thế anh bỏ đi ngay vì hắn có hẹn với thanh bảo rồi.

quang anh mệt quá, muốn gặp đức duy, muốn ôm đức duy, nhớ đức duy quá.

reng reng reng..

đức duy gọi.

"alo?". quang anh thấp thỏm.

"anh ơi..c-cho tôi mượn 30 triệu được không? tôi làm trả anh sau mà, tôi gấp lắm anh ơi". giọng cậu run run.

"cậu sao thế? được, cậu ở đâu?". quang anh nghe cậu nói địa chỉ liền không phí thêm thì giờ mà chạy đi. cậu như sắp khóc ấy.

"quang anh ơi, đây nè". nhìn thấy cánh tay nhỏ xinh nhưng dính máu, anh liền hốt hoảng.

"nhóc sao thế?".

"không sao đâu, nhưng mà hoàng long do bất cẩn lỡ tông trúng người ta, người ta đòi bồi thường".

quang anh nghe thế liền tới xem xét, xe thì bị hư hỏng vài chỗ, máu là do cánh tay người bị đụng chảy ra.

"này tông người ta lo bồi thường đi!".

"sao mà tông được như vậy nhỉ?".

"đang chạy thì tự nhiên xe cậu ta từ đâu lao ra long thắng không kịp nên va phải". duy cuống cuồng giải thích.

"đây cầm 50 triệu mà khuất đi, kịch này tôi xem riết chán". quang anh hất thẻ vào người tên đó.

tuy máu chảy là thật nhưng trong đó có máu giả hoà vào nữa, nhiều gấp đôi máu thật, kịch bản này anh gặp đầy, toàn những tên thiếu tiền làm ra.

khi tên đó bực dọc rời đi, đức duy kêu hoàng long về trước.

"cảm ơn, để tôi làm kiếm thêm trả anh". duy áy náy cuối đầu.

"tôi không cần, chỉ cần đáp ứng điều kiện này của tôi thôi".

"sao?".

"làm người tình của tôi tiếp nhé?".

"a-anh đùa vui thế, anh với chị kia vừa..". càng nói thì lại đau lòng, cậu đã khóc đến nhường nào vì điều này.

"không có, tôi không cần ả ta, ả ta ghê tởm lắm". quang anh vùi đầu vào cổ cậu.

"anh muốn thế thật à? tôi đã chặn anh, cố tình không gặp anh, chỉ gọi khi cần tiền của anh thôi mà anh vẫn chấp nhận?".

"đơn nhiên, tôi đã nói rồi, chỉ cần làm người tình thì cái gì tôi cũng đáp ứng".

"rồi, tui làm gối ôm lại là được chứ gì".

"ừ, về nhà nào".

sau khi tươm tất mọi chuyện, cậu lại bị quang anh ôm, nhưng lần này lạ lắm, ôm chặt cứng cậu đến khó thở.

"thả lỏng ra coi, tui chết giờ".

"người tình của tôi ơi".

"gì đây?". đức duy lần đầu được gọi như thế, có chút lạ lẫm.

"tôi nhớ duy lắm ấy, từ khi có duy cuộc đời tôi vui hẳn, tự nhiên duy biến mất, thấy chán òm à".

"ý gì?". đức duy chịu không nỗi mất.

"ôm tôi đi mà, hôn tôi nữa, yêu tôi luôn đi". quang anh thều thào. chết tiệt, đức duy gục ngã mất.

"nào đừng giỡn nữa".

"tôi không giỡn".

đức duy cảm nhận được mà.

"anh đã nói rồi mà, nếu tôi yêu anh chẳng phải phạm luật sao? không được đâu".

"luật gì chứ, tôi chả quan tâm, tôi cần em, duy".

"bé cưng ơi, yêu tôi đi mà". đức duy chịu thua.

"đồ ngốc, tôi yêu anh lâu lắm rồi, chừng nào mới nhận ra?".

"gì? em là?". đức duy chán ra mặt.

"là thằng nhóc luôn lén bỏ sữa vào hộp bàn anh mỗi ngày cấp ba đó".

"thật á?". quang anh vẫn nhớ rõ, ngày nào anh cũng uống hết những hộp sữa đó, nhưng chưa một lần được thấy mặt chủ nhân hộp sữa.

"xì".

"thế là định mệnh cho ta đến bên nhau rồi đó".

"sến quá trả lại quang anh cho tui đi".

"quang anh này yêu duy nhất đó".

"duy cũng yêu quang anh".

một kẻ khao khát tình yêu đã yêu một kẻ chờ đợi tình yêu.

"hmmm, thế ta làm nhé?". quang anh muốn lắm rồi.

"l-làm nhẹ thôi, sợ đau".

"anh biết".

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro