2,
oneshot 2
chị hà my quản lí của quang anh đã nói trên live là captain hay ghen lắm, em công nhận điều đó.
nhưng em chưa bao giờ thấy quang anh ghen một lần nào cả, kể cả có thân thiết đến mức cậu gọi là "anh yêu" với người khác đi chẳng nữa, quang anh vẫn cởi mở bỏ qua.
đức duy vội suy nghĩ, có thật là quang anh không biết ghen?
em không tin. được, em sẽ lên chính sách của mình, phải thấy được gương mặt ghen điên tiết của quang anh em mới chịu!
dù thế, em vẫn chẳng biết làm gì, đôi lúc em cũng cố tình thân mật với người khác rồi, anh còn chẳng thèm để tâm, buồn ghê.
"alo?". em nhận được cuộc gọi từ anh xuân trường.
"tối nay đi diễn xong ghé quán nhậu luôn em nhé". đức duy cũng không quan tâm mấy, ậm ừ rồi tắt.
"gì nữa?". em lại nhận được cuộc gọi từ hoàng long.
"nói".
"lạnh lùng thế". hoàng long giở giọng làm nũng, cậu phát ớn quá.
"rồi nói đi bé bịt mắt".
"tối ghé quán nhậu cây xanh nhé". hoàng long vốn quen tính em rồi nên cũng không để tâm.
"ủa anh xuân trường vừa báo cho tao xong".
"à thì nhậu chung mà, ai đi thì đi thôi".
"ok, có quang anh đi không?". em hơi ngại khi hỏi tới, do em ở sài gòn còn quang anh đang tấp bận ở hà nội, ít gặp nhau lắm.
"có cu ơi, nhớ bồ à?". hoàng long vốn thích trêu chọc bạn bè như thế.
"cút đi con chó". đức duy tắt cái rụm, song em vẫn cười hì hì, được gặp quang anh rồi, hoàng long là nhất.
tại vì hoàng long là một đứa chịu lắng nghe mọi than phiền, kêu ca của em mọi lúc, tuy hay chọc nhau thế chứ em quý nó lắm.
"tuyệt, đi nhậu là cơ hội haha quang anh chết với tui".
-----
nhìn quán nhậu nhỏ nhưng bố trí ấm cúng, ngồi ngoài trời, không có hiên che, bàn ghế được làm bằng gỗ trông giản dị ghê.
"đây cu ơi". hoàng long vẫy tay, em hướng theo nhìn thấy chiếc răng khểnh đó liền nhận ra.
"sao mọi người đến lâu vậy?". đức duy ngồi cạnh nó.
"ai biết, chắc bận". nó đáp ngắn bận nhai chiếc bánh.
em không để ý nó nữa, ánh mắt cứ hướng ra cửa mà ngồi đợi mong, em muốn gặp quang anh lắm rồi.
"anh đức trí, chị uyển my". em tìm thấy huynh đệ của mình rồi.
"hú hello, có bạn kaneki long nữa nè".
"thôi đi ba, trêu quài vậy em bé dt".
"mẹ mày". đức trí chẳng dám nói gì thêm, ngượng mà quay đi.
"anh hiếu đâu?". em nhớ là anh công hiếu có đi chung với đức trí.
"đi giải toả tinh thần rồi". đức trí cười khúc khích.
"là sao?". hoàng long ngơ ngác.
"đi đại tiện".
"à".
em cầm điện thoại lên, muốn gọi hỏi anh đến chưa, mọi người cũng gần đông đủ, không lẽ anh bận đến mức không đi được à.
"hú hú, anh thế anh và anh bảo đi chung". em cười khoái trí chỉ tay về phía cửa.
"khùng quá má, anh bảo đến trước 15 phút rồi mà giờ ổng mới vô".
"à, kệ không sao".
"sau anh thế anh là ai vậy?". hoàng long do đang lau kính nên không nhìn rõ.
"chồng đức duy".
em đỏ mặt khi nghe, nhìn quang anh đang hướng mắt mỉm cười đi đến mình. ôi, trái tim duy nổ mức, sao mà đẹp quá vậy.
"lâu rồi mới gặp". quang anh chào hỏi mọi người xung quanh, chen vào ngồi cạnh em.
"hì, em nhớ anh lắm á". đức duy thủ thỉ.
"anh cũng thế". quang anh muốn ôm chầm lấy em, hôn thật nhiều lên đôi môi bé xinh đó nhưng nơi công cộng nên không tiện, để sau.
"chi chi chành chành nữa". công hiếu đi đến, miệng ngêu nga trêu chọc.
"đi đại tiện đã không anh". đức trí giả vờ che môi e thẹn.
"tao đá mày giờ".
mặc kệ đám đông chen chúc, ồn ào, quang anh và đức duy chỉ tậo trung vào nhau.
"ăn đi". quang anh liên tục gắp thức ăn cho em.
"anh cũng ăn đi, nhìn anh trông mệt mỏi thế". em đưa tay xoa má anh.
"gặp em cái khoẻ à". anh dụi cả gò má vào tay em.
"ôi giối ôi, no cơm". hoàng long thở dài.
"thằng này". đức duy ngại quá hoá giận, nhéo eo nó.
"đi nhậu uống nước ngọt không vậy ba".
"kệ tao". em không muốn uống rồi say quắc cần câu rồi làm phiền mọi người nữa đâu. lần trước bị anh ngọc chương và anh thanh an chửi, em rén lắm rồi.
"anh uống nước ngọt với em". quang anh ôn nhu xoa mái tóc dựng dựng tạo kiểu của em.
"hì quang anh là nhất".
miễn là đức duy, quang anh sẽ dành hết tất cả quan tâm anh có cho em.
đức duy chợt sững người ra, em vẫn chưa biết nên làm gì để quang anh ghen nữa. ôi trời lo ngắm bồ nên em quên bén.
mà giờ em hối hận rồi, nãy giờ đã có rất nhiều cô gái đến xin info của anh rồi đấy. hoá ra em mới là người ghen đến đỏ mặt, mặt em cứ xụ xuống, em giận anh bây giờ.
quang anh cười tủm tỉm, nhìn em người yêu ghen mà mặt nóng bừng, phồng má rồi đôi mắt cứ láo liên, trông đáng yêu chết người.
anh thích nhìn duy như thế này.
"anh ơi". lại nữa, em bực bội rồi, xin gì xin mãi.
"cho em xin info anh được không?". duy ngẫn người, có người xin info em á? cũng đúng, em cũng đẹp trai mà.
"à-à được chứ". em bấm số điện thoại cho cô gái đó theo yêu cầu, nhìn sang quang anh, xì anh vẫn như thế, bình thản đến phát ghét.
-----
"làm gì cười mãi thế?". quang anh vừa tắm ra, nay được dịp ở chung mà thấy em bồ cứ cắm mặt vào điện thoại bấm gì đó rồi cười.
"cô bé em cho số hồi nãy nhắn tin cho em, nói chuyện hài vãi". em không nhìn anh mà hồi đáp.
"ờ thế thôi, em nhắn với 'cô bé' của em đi, đừng chơi với anh". quang anh nằm ình xuống giường bên cạnh chỗ duy ngồi.
"thôi màaa, em thích chơi với quang anh hơn". em nghe thế liền vứt điện thoại sang bên.
"thôi, không tin".
đức duy hôn cái phốc lên môi anh rồi cười hì hì, chỉ cần như thế, quang anh xin thua, tim anh mềm nhũn ra thành nước rồi đây này.
anh ôm duy vào lòng, em hít lấy mùi thơm từ hõm cổ anh, thứ này luôn khiến em say đắm đến nghiện.
"nào nhột". em thấy tóc anh cứ cạ vào mình.
"anh nhớ em".
"em cũng nhớ anh lắm".
chỉ cần như thế, đã đủ để khiến cho hai con người này chìm đắm trong hạnh phúc.
"này!".
quang anh tranh thủ hôn trải dài từ vành tai xuống hõm cổ rồi dọc xuống ngực.
"ngại nhaaa".
mồm nói thế chứ em khoái bỏ mẹ ra, để mặc anh làm gì thì làm.
anh cuốn em vào một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi nhẹ nhàng càng quét dịch ngọt bên trong khoang miệng cậu, thơm mùi dâu từ nước ngọt ban nãy. mút lấy đôi môi đỏ mọng ấy một cách mãnh liệt khiến duy choáng váng.
"tuyệt, lâu rồi mới được hôn". quang anh buông ra liền cảm thán, duy ngượng chết đi được.
"xì". duy nhéo má anh rõ đau.
"đau đau, em sao thế".
"đẹp trai quá nên thấy ghét".
"đẹp trai này chỉ dành cho em thôi".
đức duy chào thua. hà my từng nói quang anh ra dáng một người chồng hơn đức duy, quan tâm em đến mức hà my muốn biến thành em luôn ấy, tự nhiên cảm thấy hạnh phúc quá trời.
"anh".
"sao?".
"sao em chưa thấy anh ghen bao giờ vậy? anh dễ tính thế à?".
"hmm, chắc thế, anh không ghen đâu". quang anh nhún vai nhìn thấy ghét.
"em không tin hớ".
"chứ sao? ghen lồng lộn lên như em để mọi người biết á hả?".
"rồi rồi, anh chê em chứ gì".
"không có mà, lúc ghen em dễ thương lắm cơ".
"thôi, tôi không tin ông nữa đâu man".
có người đã nói đức duy như em bé của quang anh, nhiều người không tin nhưng giờ thì có rồi, coi nhõng nhẽo chưa kìa.
"em tin anh chơi em luôn không?".
"thôi, em đùa". vẻ mặt của em khi thua cuộc nhìn coi có phải muốn câu ngươi không? dễ thương thế này chỉ có thể là của quang anh thôi.
"đi ngủ nào, anh muốn ngủ". quang anh dụi mắt, kéo đức duy vào lòng.
"vâng". em ngoan ngoãn ôm lại anh, đây chính là cảm giác mà cả đức duy và quang anh muốn nhất khi gặp lại nhau.
-----
"ủa quang anh ơi?". sau một buổi sáng hạnh phúc của em và anh, thì em chợt nhận ra một thứ.
"anh xoá tin nhắn của em với cô bạn kia rồi hả? sao em không thấy nữa vậy?".
"có đâu, anh đâu rảnh, chắc em lỡ xoá mà quên á, em kiểm tra sms xem". quang anh đảo mắt.
"à chắc thế". đức duy kéo dài giọng, quang anh xoá là cái chắc.
em vui vẻ lên hẳn, đức duy biết ngay quang anh biết ghen mà, bởi vì em đâu hề nói là em với cô bạn kia nhắn tin trên sms đâu?
có những điều mà quang anh sẽ chẳng bao giờ nói cho đức duy biết.
khi em nói "yêu anh" với ngọc chương, quang anh đã nhắn tin cho ngọc chương đến mức ngọc chương phải block cả anh.
khi em cố tình ôm đức trí trước mặt anh, anh đã liếc đức trí đến muốn rớt tròng đó là lí do đức trí liền buông em ra.
khi em đòi hôn hoàng long, quang anh liền doạ long rằng sẽ méc cho tage thế là hoàng long liền chửi bới đức duy.
đỉnh điểm là cái lần đức duy say quắc cần câu mà làm phiền ngọc chương và thanh an rồi bị chửi ấy, trước đó cậu lỡ ôm nhầm một cô gái rồi tưởng là quang anh mém tí..hoàng long liền gửi clip đó cho anh.
thế là anh vác xe qua chỗ cậu liền, ghen điên tiết lên luôn, mà chắc là do say quá nên cậu không nhớ ấy chứ.
lúc đó mọi người cười anh quá trời vì anh cứ sợ duy bỏ anh đi thôi.
và rất nhiều nữa.
ai mà chẳng biết ghen chứ, trong tình yêu ghen tuông là một cách thể hiện cảm xúc bản thân dành cho đối phương.
chỉ là tuỳ cách người ta thể hiện ra thôi, nói chứ quang anh ghen có khi đức duy còn phải gọi là sư phụ, chỉ là muốn giữ giá với em bé của mình tí ấy mà.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro