
1,
oneshot 1
đức duy bực bội nằm lăn lóc trên giường, quanh anh vẫn vui vẻ đi diễn show với dg house và chụp hình với những bạn gái như thế.
còn cậu thì vẫn nhơ nhác nhìn ngắm anh qua từng tấm hình, lén lút chẳng ai biết.
cậu và anh vừa có đợt cãi nhau khá to, chắc vậy, quang anh đi chơi về mà người đầy mùi nước hoa phụ nữ, thậm trí còn có vết son, không những một mà ba.
cậu uất ức mà chửi rủa, anh giải thích thế nào cậu cũng chẳng lọt vừa tai. thế là cả hai im bặt chẳng liên lạc gì nữa.
dù gì giờ cũng chẳng ở chung, gặp mặt nhau cũng khá ít, nên hà cớ gì phải buồn đến thế. rồi duy cũng sẽ quên anh thôi, duy tự tin như thế.
mà ngẫm lại, duy vò tóc. cậu và anh đã là gì của nhau đâu? có thể là bạn rất thân nhưng cậu nỗi đoá như thế thì có hơi quá.
phải, duy quên mất, cả hai đều đã có người yêu rồi cơ mà? duy làm sao thế này? duy không biết, chắc là thân quá nên hơi khó chịu mà thôi, có lẽ thế.
tối đó, duy đi chơi cùng uyển my và đức trí, hai người này dường như yêu nhau rồi mà chẳng chịu công khai, mập mờ như thế, sao nghe giống cậu và anh nhỉ? lại ảo tưởng nữa rồi.
duy chụp vài tấm hình với anh đức trí rồi up lên facebook, cố tình để tấm hình đức trí chu môi hướng về mình.
trái với kì vọng của cậu, chẳng có nỗi một bình luận hay thả cảm xúc của anh, chán nản vứt điện thoại sang bên.
có những kẻ cảm xúc rối loạn đến lo sợ tình yêu, có những kẻ bâng khuâng sợ tổn thương người khác khi yêu.
đức duy có lẽ là vế sau, cảm xúc cậu giờ hỗn độn lắm, điên thật, cậu yêu quỳnh anh là thật, nhưng cảm xúc với quang anh là gì? ban đầu chỉ là đùa vui với fan thôi, ngờ đâu là đâm sâu vào nó đến vậy.
"sao đấy?". đức trí quan tâm ngồi cạnh, giương đôi mắt tò mò sang cậu.
"không gì, anh không về với chị uyển my à?".
"không, uyển my chưa muốn về, có khi tí em ấy lại đến hỏi chuyện với em". đức trí hà hơi, không phải vì lạnh, mà vì không khí trầm lắng này.
"sao lại hỏi chuyện em?".
"ẻm thấy dạo này em với quang anh ít liên lạc nói chuyện nên có chút tò mò".
"à chuyển lời dùm em là có chút mâu thuẫn nhỏ". đức duy cười giả lả, cậu đoán thế nào uyển my cũng sẽ hỏi, bởi chắc chị ấy cũng là người hay đẩy thuyền cậu và anh, thậm trí tới quỳnh anh nữa cơ mà.
"được rồi, anh đi nhé, nào muốn về thì cả đám về chung". đức duy nghe thế liền gật đầu, thật tốt khi vẫn còn người trân quý cậu trong những lúc cậu u ám như vậy.
cậu xem từng bài viết, story, tiktok mới nhất của anh, chả khác gì kẻ si tình.
duy nâng niu chiếc lá trên tay vừa rơi rụng xuống, rồi lại nghĩ vu vơ.
có những kẻ rồi sẽ dại khờ vì tình yêu, duy từng không tin nhưng giờ thì đúng quá.
cười trừ rồi đứng dậy, đi đến chỗ uyển my và đức trí trò chuyện, ngỏ lời muốn đi về, cậu mệt rồi muốn nằm và ngủ.
-----
đức duy nằm ình xuống giường, cậu vừa mới tắm xong, tuy đã khuya nhưng tắm một chút thì chẳng sao.
nếu có quang anh thì chắc hẳn anh sẽ mắng cậu và nhắc nhở rồi sẽ không cho đi tắm trễ như thế. lại nữa, lại nhớ quang anh rồi.
nhắn tin đôi chút cho quỳnh anh khi cô nàng chán nản, rồi chúc cô ngủ ngon rồi bản thân lại nằm lướt nhảm nhí trên điện thoại.
cậu đọc những dòng bình luận của bài viết chụp với anh đức trí, toàn là uyển my và có cả quang anh, cười khúc khích cho niềm vui nhỏ này.
đức duy lau má, chết thật tự nhiên nước mắt rơi thế này, đức duy nhớ quang anh quá. muốn xin lỗi mà không dám, cậu nhớ đến gương mặt lo sợ níu kéo cậu lại đêm hôm ấy, nhưng cậu lại hất nó sang bên, thật hối hận.
em ơi, sao em cứ khóc than chi cho thứ tình cảm vốn không nên tồn tại này?
đức duy không hiểu, sao tình yêu nó lại rắc rối đến thế, mông lung quá.
nghĩ ngợi hồi lâu đức duy thiếp đi khi nào chẳng hay.
-----
"vãi thật". đức duy thốt lên, nhìn bản thân trông gương nhết nhác, bơ phờ, đặc biệt hơn là cậu sốt rồi. biết thế cậu chẳng tắm đêm đâu.
mà mặc kệ, cậu vẫn lết thân xác yếu này lên phòng thu âm. đức duy ghét bản thân yếu đuối, chỉ muốn luôn mang điều tích cực đến mọi người.
vì lẽ thế, cậu luôn năng nổ và tươi cười mọi lúc, chẳng ai biết đằng sau đó là những vết hằn đau thương.
thanh bảo nhìn đức duy đến muộn tận 20 phút, định mắng nhẹ nhưng nhìn vào biểu hiện của cậu biết ngay không ổn.
"làm sao đấy?". thanh bảo nhìn người em đang ngồi thẫn thờ.
"không sao đâu, em ổn ạ". đức duy cười cười, thanh bảo tin thế nào được.
"bớt xạo". uyển my cùng đức trí đi đến, sờ vào trán cậu, uyển my vội rút tay lại, sắp cháy đến nơi.
"không sao mà, cho em thu đi".
thanh bảo mệt mỏi dù khuyên năn cỡ nào, đức duy vẫn bướng không chịu về, miễn cưỡng cho cậu thu, giọng cậu khàn đi hơn hẳn.
rồi lại cực lực đi về, tuy uyển my và đức trí có mở lời giúp nhưng cậu không chịu, đành để cậu tự đi.
"ee, đi đâu đấy". đức duy hướng đến tiếng gọi, à thì ra là long gừng.
"đi về chứ sao, sắp tối mẹ rồi". duy liền nặn ra nụ cười gượng.
"đi chơi không? dạo này chán quá". long gừng cười xoè ra hai chiếc răng khểnh, đức duy thấy nó khá đáng yêu, cậu quý nó lắm.
"thôi, đang mệt". long gừng có vẻ sốc khi nghe, cũng đúng vì những cuộc vui luôn có duy nhưng duy nghĩ bản thân không ổn rồi.
"trời ơi duy, mày sốt nặng lắm rồi đấy". long gừng kéo duy lên xe, phóng thẳng về kí túc chỗ long gừng ở, vì nó quên đường đến nhà duy ở hiện tại rồi.
cậu miên man chẳng biết trời chăng gì nữa, chỉ thấy long gừng cùng các thành viên vác mình vào phòng ai đấy.
-----
"dậy rồi hả?". cậu vừa mở mắt đã thấy long gừng ngồi bên cạnh.
"đang ở đâu?". duy nói ngắn, giọng cậu khàn mà cổ họng lại còn khô khốc.
"phòng tao, ngủ đỡ đây đi, mai về". long gừng lấy ly nước cho duy.
"cảm ơn". cậu cười hì hì với nó, thực sự long gừng quá đỗi tốt bụng và dễ thương, thật may khi được làm bạn với nó.
"xời tí tao lấy phí nhé". duy nghĩ lại rồi.
"đùa, đừng liếc nữa, mà quang anh đâu sao không chăm để mày bệnh thế? thường thì mày bị gì đều báo nó rồi nó chăm mà?".
duy kể hết cho nó, dù gì chuyện hai đứa cãi nhau ít ai biết, kể đôi chút cũng không sao.
"trời ạ, xin lỗi nó đi, cũng bạn thân nhau không chứ gì đâu mà ngại". nó xoa trán thở dài.
"ừm".
long gừng biết cậu đói, liền chủ động đi mua cháo cho cậu, cậu mệt mỏi nhấc điện thoại lên xem, hôm nay quang anh không đăng gì cả. chắc bận.
sau một hồi lâu, đức duy nghe tiếng gõ cửa, cậu mừng rỡ, nó đi lâu quá duy đói muốn chết.
cố gắng đi ra đến cửa, mở ào ra.
"đi lâu thế gừng.."
đức duy lặng đi, không phải gừng tóc trắng bạc, mà là một quang anh tóc đỏ đứng trước mặt, duy khó xử đảo mắt.
"không cho anh vào à?". quang anh mở lời, duy áy náy tránh đường, được gặp anh rồi, vui ghê ấy.
"sao anh ở đây? gừng đâu?". đức duy ngồi xuống giường, cố gắng nói với giọng đều đều thay vì giọng khàn đặc run run.
"nó qua phòng khác rồi, anh mua đồ ăn cho em thay nó". quang anh để đồ ăn lên bàn, không ngại ngồi cạnh cậu.
"sao anh biết em ở đây?". cậu nhớ thì anh vẫn còn lịch trình với dg house.
"gừng nhắn, nó năn nỉ anh qua". quang anh điêu đấy, vừa đọc tin nhắn xong anh liền gạt hết mọi việc mà tức tốc chạy sang, đến chị quản lý còn giật mình lo lắng.
"thế à". duy vừa vui vừa rầu, hoá ra gừng năn nỉ đến thế anh mới chịu qua à.
"không hẳn, mà thôi ăn đi". duy cầm lấy hộp đồ ăn. cậu khó xử quá vừa trách móc anh xong mà.
"cảm ơn". cậu chỉ biết nói thế thôi, anh cười nhẹ rồi nhìn cậu ăn đống cháo của mình mua.
cậu lén lút nhìn gương mặt anh, vẫn đẹp như vậy.
"nhìn gì?". quang anh không nhìn duy nhưng vẫn thấy được ánh mắt ấy.
"à không..". duy ngượng mà quay đi, vừa ăn xong, cậu hơi căng thẳng, muốn nói xin lỗi quá.
"nhớ uống thuốc anh mua, anh về nhé". quang anh chưa muốn đi xíu nào, nhưng nghĩ cậu vẫn ghét anh do hôm đó, dù gì bản thân vẫn có gì đó sai.
"anh quang anh". trước khi anh đứng lên, cậu đã níu tay anh lại.
"sao?". quang anh ngạc nhiên nhưng không bộc lộ.
"e-em xin lỗi, hôm đó.."
"anh xin lỗi"
đức duy sững người, ngước đôi mắt xinh đẹp khiến anh đắm chìm vào đấy lên.
"xin lỗi vì hôm đó bỏ em ở nhà đợi, xin lỗi vì làm em buồn, em khóc". quang anh nhẹ giọng nói, những lời đó như mật ngọt rót vào trái tim nhạt nhẽo của cậu.
"không có, em mới có lỗi mà". duy xua tay.
"rồi rồi, vậy giờ làm hoà nhé?".
"đơn nhiên rồi". duy vui vẻ lên hẳn, cười tươi rói như thể bản thân chẳng còn bệnh.
quang anh không hiểu, anh và cậu chỉ là bạn, cớ sao anh phải lo lắng, sốt ruột như thế khi cậu chẳng màn để tâm đến anh?
như một gã điên mà bật khóc, không nhiều nhưng đủ để khiến anh nhận ra, cảm xúc anh dành cho duy lạ quá.
chỉ là bạn thân, cùng lắm đùa cho fan vui, thế mà giờ tình cảm anh dành cho duy cứ rối rắm thế nào đấy. anh ghét những điều này, ghét những xúc cảm khó hiểu này bên trong mình.
"đôi chim chuột xong chưa?". long gừng mở thẳng cửa vào.
"nếu được thì quang anh chở duy về luôn đi". nhìn thấy hai đứa này làm hoà nó cũng vui lây.
"ừm".
nó tạm biệt hai đứa bạn mình rồi thoả mãn về phòng.
đức duy chỉ đường vì quang anh vẫn chưa qua chỗ ở của cậu bao giờ, rồi kể đủ thứ chuyện trên đời cho quang anh. anh thoải mái nghe và hồi đáp.
đến nơi, duy và anh tạm biệt nhau vì anh vẫn còn việc ở dg house, cậu khá tiếc nuối nhưng rồi cũng sẽ gặp lại thôi.
quang anh nhìn cậu lên lầu rồi an tâm rời đi, đức duy nhìn anh qua cửa sổ đã đi mới yên tâm nằm lên giường.
hôm nay cậu vui vẻ hẳn, dạo này cũng ít nhắn tin cho anh, giờ thì được rồi. cũng không quên nhắn cho quỳnh anh.
-----
mọi người nhìn đức duy vui vẻ trở lại cũng đỡ hơn phần nào lo lắng. riêng đức trí và uyển my cũng hiểu được chuyện gì.
"anh thanh tuấn bảo tối nay mọi người đi nhậu kìa". thanh bảo sau khi thu xong liền thông báo.
"dịp gì đấy anh?". ngọc chương tuy hỏi nhưng vẫn cắm đầu vào điện thoại nhắn tin cho ai đó.
"nghe bảo bộ ba phúc lộc thọ chán quá muốn chơi gì đó lớn lớn, dù gì chưa quay vòng ba nên mọi người ít gặp nhau quá".
"duyệt, tất cả mọi người đi luôn à anh?".
"hình như vậy".
đức duy nghe thế liền cười tươi, được gặp quang anh rồi.
"uầy lớn đấy, có mấy anh dẫn theo cả nóc nhà cơ". thanh bảo xuýt xoa
"nhưng anh đi một mình". thanh bảo bồi thêm cả đám em chẳng ai dám hỏi nửa lời.
sau khi về nhà, cậu cầm điện thoại lên nhìn cô người yêu mình, rủ đi theo có sao không nhỉ?
"tối nay mọi người ở rap việt đi nhậu á, em có muốn đi chung hong? tại có nhiều anh chị dắt theo người iu á". cậu nhắn tin cho quỳnh anh.
"được hông vậy?".
"được chứ".
"oki vậy tối qua đón em nhee".
cậu trả lời rồi lại vứt điện thoại sang bên, quỳnh anh là người con gái tốt, thân thiện hoà đồng, lại không phản đối việc đẩy thuyền cậu và anh thậm trí còn dí nữa.
nhớ lại giờ hẹn cậu vội vã đi chuẩn bị, từ chỗ cậu đến nhà quỳnh anh cũng không gần nên tranh thủ.
-----
cậu ngạc nhiên vãi luôn, tiệc nhậu bự và hoành tráng hơn cậu tưởng nhiều, tưởng quán bar không á.
"xịn thật". quỳnh anh cảm thán, đức duy xoa đầu cô. quỳnh anh khác với những cô gái ở đây, cô mặc vô cùng giản dị, chiếc áo phông đen dài gần đến đùi và chiếc váy trắng đến đầu gối.
"đây". đức trí quơ tay, duy và quỳnh anh đi đến ngồi cạnh.
"dẫn theo cả bồ cơ đấy". đức trí cười cười.
"anh cũng vậy mà". duy dí ngược lại nhìn sang uyển my.
thế là đức trí câm như hến, cậu đảo mắt xung quanh, nào là anh hiếu, thái, tuấn, tất vũ, tez, minh dũng, và nhiều người khác dẫn theo người yêu, chắc tiệc lớn gì đó.
cái cậu quan tâm là chưa thấy quang anh đâu.
"tìm ai á?". quỳnh anh chú ý hỏi han.
"không có đâu, ráng đợi xíu rồi ăn nhe". cậu quan tâm nhìn quỳnh anh, vì chưa đến đông đủ nên tiệc chưa mở.
"tìm quang anh à?". uyển my trêu chọc, tuy cô đẩy thuyền này thật nhưng cô vẫn rất tôn trọng quỳnh anh nên chỉ dám nói nhỏ.
"dí nữa". đức duy và đức trí cười lên một phen.
mãi hồi lâu khi chật kín người thì quang anh mới chịu xuất hiện, nhưng mà lạ lắm, bên cạnh anh có ai nữa thì phải.
"đù, người đẹp của quang anh kìa bây".
à, cậu biết rồi, nhìn người con gái xinh đẹp mĩ miều đang đi bên cạnh anh thì cậu nhận ra ngay.
đó là tiểu ngọc, người yêu của quang anh, đã lâu rồi không gặp, cô là người việt gốc hoa, hình như là người mẫu ảnh, cậu có kết bạn trên facebook của cô.
hai người yêu nhau khá thầm kín, ít khi nhắc đến nhau, cũng chẳng set hẹn hò, khiến nhiều người hiểu lầm quang anh còn độc thân.
chà, được nhìn tận mắt mới thấy xứng đôi vừa lứa, trai xinh gái đẹp đúng nghĩa, quang anh hợp đôi quá nhỉ? tự nhiên thấy buồn.
cặp đôi xinh đẹp đó ngồi đối diện cậu và quỳnh anh.
"lần đầu thấy ra mắt đó".
"tại bọn em ngại, giờ nhân dịp này bọn em cho mọi người biết luôn". quang anh cười vui vẻ nhìn ngọc, ngọc e thẹn chào mọi người vì cô chưa quen ai chỉ biết được mỗi cậu.
cậu có lướt khá nhiều tấm ảnh trên face của cô, điều cậu chú ý nhất là tấm ngọc và quang anh trên phố chụp hình đẹp xinh, có cả chụp hôn nhau.
chậc, cậu phải công nhận ngọc thật sự quá đỗi đẹp, không góc chết là có thật. nhìn thấy cô gật đầu chào, cậu ái ngại chào theo.
"anh mê rồi hả?". quỳnh anh không hẳn là hờn dỗi chỉ là ghen tị.
"không có, tại ít khi được gặp người yêu quang anh nên vậy thôi". đức duy nhéo nhẹ mũi quỳnh anh, cô nàng yên tâm ăn tiếp.
"chà thuyền chìm rồi". uyển my nói với đức trí, hắn đồng tình gật đầu.
"đó là đức duy đấy à anh?". ngọc thủ thỉ bên tai quang anh.
"phải". quang anh rất vui vẻ giới thiệu cậu cho người yêu mình.
cậu nhìn cặp đôi nổi trội nhất nơi này thân mật và lòng cứ sôi lên, chẳng hiểu vì sao, do bị cướp đi bạn thân à? không, khó tả quá, vội thu đi xúc cảm đó mà quan tâm cô nàng bên cạnh.
quang anh cũng đã gặp quỳnh anh kha khá nhiều, dù gì cũng lạ bạn thân nên gặp người yêu cậu là chuyện bình thường, nhưng thân thiết thế này thì anh mới thấy.
quang anh thật sự thấy cậu và quỳnh anh là một cặp đôi khá dễ thương và bình dị, im ắng không kém gì anh và ngọc.
nếu ai hỏi anh có khó chịu khi nhìn cảnh hai người đấy tiếp xúc cận kề với nhau không? có, nhưng anh không hiểu tại sao lại thấy thế, chỉ là trái tim cứ nhói làm sao ấy.
đức duy không biết bản thân bị cái quái gì, thật sự chỉ muốn quan tâm cô bạn gái nhưng ánh mắt cứ hướng lên quang anh. nhìn anh dịu dàng thế cũng bứt rứt, cứ tưởng nó chỉ dành cho cậu mà thôi.
"lần đầu em được gặp người yêu anh quang anh luôn đó, đẹp thật". quỳnh anh cũng cảm thán.
"vậy thì rhycap của em chìm rồi à". quỳnh anh chỉ vô thức hỏi, đức duy không biết đáp thế nào, chỉ xoa đầu cô nàng rồi ăn tiếp. chỉ là cậu chẳng đụng đến một giọt bia, toàn uống nước ngọt thôi.
cảm xúc là thứ khó diễn giải nhất trên đời, nó lay động theo thời gian, cử chỉ và người làm nó lay động.
bởi vậy, đôi khi cái cảm xúc đó luôn khiến người ta bối rối, băn khoăn bản thân bị gì, lựa chọn thế nào. và giờ đức duy và quang anh đã được trải qua cảm giác đó.
rõ là đã có người thương, nhưng đôi ngươi cứ hướng mãi về nhau.
như những kẻ dại khờ, nguyện giữ mãi mối quan hệ không rõ này chỉ để được gần nhau.
như những kẻ lạc lối, nguyện lún sâu trong thứ xúc cảm đầy tơ nhện rối rắm này với nhau.
chẳng ai muốn đắm say trong cái tình yêu chết tiệt không có lời giải này, nhưng đã lỡ bước thì không thể dứt ra.
em ơi, cớ sao tình ta không có hồi kết?
anh ơi, cớ sao tình ta lại khó khăn như thế?
giữa đám đông chen chúc, ồn ào, náo nhiệt, đức duy và quang anh chỉ lặng lẽ nhìn đối phương.
chỉ là ánh mắt chứa đầy yêu thương.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro