Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• thoughtful (2) •

Thoughtful là cảm xúc được điều tiết khi bạn trầm tư, hay phải suy nghĩ về một điều gì đó, hay về ai đó.
______________________________________

"Hôm nay cậu lạ vậy?"

Đức Duy nói trong khi đang được Bảo Minh đèo trên con xe tay ga hôm bữa y mới được tậu về. Thường ngày, Bảo Minh sẽ thức dậy muộn hơn Đức Duy nên cậu thường đi bộ tới trường trước y, trường đại học cũng không gần không xa cách hai cây nên cậu vừa đi thông thả, tay vừa cầm cuốn luật kinh tế để đọc.

Sáng giờ, Đức Duy thấy bạn cùng phòng lạ lắm, dậy còn sớm hơn cả mình, tóc tai còn vuốt keo sáng láng, đòi chở cậu đi học, vào tiết thì trực tiếp ngồi cạnh cậu khi đàn anh khóa trên Bùi Anh Tú chưa tới. Thực ra Đức Duy luôn dành vị trí sau lưng mình cho Bảo Minh vì y tới lớp là gục mặt xuống bàn ngủ tới tiết 3, 4 lận mới lật đật dậy. Đằng này hôm nay lại còn chủ động ngồi cạnh cậu ghi chép bài, phát biểu khiến Đức Duy không khỏi bất ngờ vì sự thay đổi nhanh như vậy.

Đức Duy phát hiện thấy Quang Anh vào lớp đã nhảy tót sang ngồi cạnh cậu, nhưng tay anh còn chưa chạm vào lưng cậu thì y đã kéo cậu sang sát mình hỏi mấy câu hỏi. Đức Duy vừa giảng vừa quan sát Bảo Minh, y cứ ánh mắt viên đạn về phía đối diện cạnh cậu làm Đức Duy hoang mang, vừa định thắc mắc thì Quang Anh đã lên tiếng.

"Ô, không phải nhóc con Bảo Minh đây sao? Nhóc cũng học lớp này à"

"Đại ca Quang Anh đấy à, em không ngờ anh học lớp này luôn"

Quang Anh đưa tay bắt lấy tay Bảo Minh trước vẻ mặt vừa hoang mang vừa bất ngờ từ Đức Duy.

"Hai người quen nhau từ trước hả?"

"Đúng rồi"

Quang Anh mỉm cười, không nhìn thẳng vào Bảo Minh mà chú ý tới cậu bạn ngồi kế bên vẻ mặt ngây thơ thấy cưng, anh vừa định đưa tay xoa đầu Đức Duy thì có một bàn tay chặn lại, Bảo Minh nắm lấy tay Quang Anh.

"Đại ca, bạn em không thích chạm vào đầu đâu đấy"

"Ô, cậu hiểu bạn anh rõ phết nhỉ?"

"Phải rồi, bọn em là bạn cùng phòng mà"

Bảo Minh vừa nói, mũi hơi phồng lên tự hào, miệng đã có chút nhếch lên gương mặt đắc thắng, còn Quang Anh thì mặt đen như đít nồi, anh có chút cau có.

Đức Duy cảm thấy có chút ngột ngạt, sao cảm giác cuộc hội ngộ người "thân quen" nói có chút căng thẳng thế nào ấy nhỉ.

.
.
.

Bùi Anh Tú vừa bước những bước nặng nề lê xác tới trường, mang cái danh trợ giảng xuất sắc nhất mà tới trường còn muộn hơn cả sinh viên đúng là làm anh có chút nhục nhã, cũng chỉ tại hôm qua khi anh đang soạn bài dưới gốc cây anh đào thì thằng nhõi con nào đó tên Minh Hiếu tới tám chuyện.

Bùi Anh Tú không chỉ được mệnh danh là trợ giảng xuất sắc nhất mà còn là một trong top đầu trợ giảng đẹp trai, sáng láng và nhiều sinh viên để ý nhất trong trường, anh học xong thì được người trợ giảng năm ấy nay đã thành thầy giáo dạy Tâm lý học xin cho tuyển thẳng vào trường. Người ấy không ai khác ngoài Nguyễn Trường Sinh. Bùi Anh Tú không biết nữa, năm ấy anh trợ giảng kia hỗ trợ anh nhiều lần lắm, nhiều khi anh còn tưởng người ta thích anh không ấy chứ, nhưng kể cả trước kia làm trợ giảng hay sau khi đã lên thầy giáo, Trường Sinh vẫn luôn được các sinh viên nữ, thâm chí có cả mấy cô giáo khoa tặng quà cho, lúc ấy Trường Sinh cười đẹp tới mức Bùi Anh Tú nghĩ liệu mình có đang nhầm lẫn gì trong cảm xúc không nữa.

Dạo này, Bùi Anh Tú bận làm đề án trợ giảng cho môn học của Trường Sinh, anh thường chọn những gốc cây anh đào có thể che nắng để ngồi suy nghĩ và làm việc. Sau tới giờ nghỉ trưa Trường Sinh sẽ lại đến và mua một vài món đồ ăn cho anh, và cả hai chỉ gặp nhau lúc đó và lúc ra về, chào nhau vài câu.

Đến khi Minh Hiếu tới bắt chuyện thường xuyên hơn thì Bùi Anh Tú mới thấy nhiều sự xuất hiện của Trường Sinh, đỉnh điểm là hôm qua khi Minh Hiếu như mọi ngày tới bắt chuyện với anh cùng một bó hoa nhỏ trên tay, anh đang định nhận nó thì bị Trường Sinh nhìn hằm hằm vào, rồi đi tới kéo anh đi mất. Tới đoạn khi cả hai đã bước vào nhà xe, Trường Sinh mới thả tay anh ra.

Lúc ấy cổ tay Bùi Anh Tú đã bầm tím, anh nổi giọng quát hắn thì hắn chỉ cúi đầu xin lỗi, rồi đưa khăn ướt chườm lên tay anh, đoạn Nguyễn Trường Sinh bỏ về khiến anh phải đứng ngẩn ở đó 30 phút vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tới khi tiếng còi xe của chiếc xe nào đó vang lên, Bùi Anh Tú mới giật mình ngỡ ngàng vừa đưa điện thoại lên kiểm tra thì thấy chục đồ án cần sửa của Trường Sinh làm anh phải thốt ra câu chửi thế.

"Anh ta bị làm sao thế không biết"

Bùi Anh Tú đưa tay bóp hai thái dương khi đang ngồi làm việc dưới gốc cây anh đào quen thuộc, một bóng đen che mất ánh sáng từ Mặt Trời làm anh khó chịu ngẩng mặt lên định chửi thì anh lại thấy thằng nhõi con hay làm phiền mình Minh Hiếu.

Bùi Anh Tú biết Minh Hiếu vì đứa em khóa dưới của anh, học trò cưng của thầy Sinh, Đức Duy rất thích gã, nói đúng hơn đứa em khóa dưới ngưỡng mộ thằng nhõi con này vì Minh Hiếu là thủ khoa đầu vào, vừa đẹp trai, học giỏi chơi thể thao cũng rất giỏi còn tinh tế thông minh. Đó là  do Đức Duy nghĩ vậy, còn với anh thằng nhõi con này như thằng thần kinh bám theo anh vậy.

"Anh.."

"Anh Anh Tú/Tú"

Minh Hiếu chưa kịp nói thì giọng của Trường Sinh vang lên, khi cả hai người quay ra nhìn hắn thì bên cạnh là đứa em Đức Duy đang hớn hở chạy tới anh mình, nhưng chủ yếu người cậu chú ý nhất là gã đứng cạnh anh, Trường Sinh mặt cau có cũng từ từ bước tới, theo sau nữa là hai tệp đính kèm đang nhìn nhau nổ cả mắt.

"Ăn trưa thôi."

Trường Sinh giơ ra trước mặt Anh Tú ba hộp cơm trưa đã chuẩn bị cho ba người, tay tiện xoa đầu Đức Duy làm cậu xù lông lên trốn sau người đàn anh của mình.

"Sao tự nhiên anh cảm thấy nóng vậy ta?"

Bùi Anh Tú cười gượng khi đã ngồi xuống dưới gốc hoa anh đào, bên cạnh là Trường Sinh đang nhìn chằm chằm người ngồi bên cạnh Anh Tú.

Chuyện rằng, đứa học trò báo thủ của anh, thấy idol lòng mình thì không quản ngại mời Minh Hiếu ở lại ăn trưa cùng, cậu còn ngồi kế gã với gương mặt cún con, mắt long lanh nữa chứ, trông hai cái tệp đính kèm kia có tức không. Người vui nhất không chỉ có Đức Duy mà còn là Minh Hiếu, không chỉ được ngồi cạnh bạch nguyệt quang mà còn thấy thức ăn trong hộp cơm có chút đầy đặn vì cậu bạn nhỏ bên cạnh gắp cho. Người khổ nhất thì lại là thằng bạn chí cốt của gã, khi cả hai ngỏ lời cùng ngồi chung, tất nhiên là được đồng ý, nhưng vì là bạn cùng phòng của Đức Duy, Bảo Minh đã chiếm ưu thế ngồi cạnh "người ấy" làm Quang Anh phải ngồi cạnh Trường Sinh, việc vừa nhìn người mình thích gắp đồ ăn cho thằng bạn chí cốt, vừa nhìn thằng đàn em lau miệng cho Đức Duy khi cậu lỡ để thừa sốt bò viên trên miệng làm anh tức ói, tay chọc liên tục vào hộp cơm.

"Cậu không thích ăn tôm sao?"

Đức Duy hỏi, trong khi đưa đũa gắp cho Quang Anh một miếng thịt viên do Trường Sinh làm riêng cho cậu, Quang Anh giật mình đưa mắt nhìn Đức Duy, cậu nghiêng đầu ngưng động tác ăn, anh nhìn lên mới biết bấy giờ chỉ còn hai người ngồi dưới chiếc thảm nhỏ trải dưới gốc cây anh đào, Bảo Minh đã đi mua trà sữa cho Đức Duy, Minh Hiếu thì xin đi đâu đó, Trường Sinh và Bùi Anh Tú cũng không còn ở đó.

Quang Anh lắc đầu, đoạn anh nhấc người ngồi cạnh Đức Duy, dù sao người ta cũng cần phải chớp lấy thời cơ mà.

"Không có, mà mọi người đi hết rồi à, sao cậu vẫn còn ở lại đây thế"

"Tôi vừa ăn vừa đọc tập trên mạng nên ăn chậm, nãy cậu dùng đũa dầm hộp cơm quá trời nên tôi tưởng hộp cơm không hợp khẩu vị cậu"

Đức Duy nhún vai, đoạn đưa miếng thịt viên nọ lên miệng cắn, mắt lại chuyển hướng từ anh về màn hình điện thoại. Quang Anh cau mày, tay tiện với sang tắt phụt điện thoại cậu làm cậu khó hiểu nhìn anh.

"Sao lại tắt của người ta? Không lo ăn đi"

"Tôi ăn được, vừa ăn vừa coi điện thoại không tốt"

"Tôi vẫn hay làm vậy"_ Đức Duy nhún vai định cầm vào điện thoại rồi thì Quang Anh nhanh tay cầm lấy, giơ lên cao.

"Này trả đây đồ xấu tính"

Đức Duy cau có, tay vươn ra với lấy chiếc điện thoại, Quang Anh bật cười, đúng là trêu cừu nhỏ vui thật, tay anh càng giơ cao hơn cho Đức Duy khó lấy.

Bốp.

"A ui"

Quang Anh xoa xoa cái chỏm đầu, quay qua thì nhìn thấy Bảo Minh lỡ tay "tác động nhẹ" lên đầu anh bằng một chai nhựa từ xa. Cậu bạn thấy ánh mắt của anh thì quay sang nhìn bên khác, huýt sáo.

"Ôi xin lỗi đại ca, em lỡ tay"

Bảo Minh vừa bước gần vào vừa nói chỉ thấy mặt Quang Anh nhăn nhó rõ rệt, không biết cú ném"vô tình" hồi nãy của cậu nặng hay nhẹ mà anh đưa tay xoa đầu, tay kia hạ xuống trả điện thoại cho cậu, mặt có chút mếu máo.

"Ui, ung cái đầu tôi lên rồi, đau quá"

Quang Anh tiện sít gần hơn với Đức Duy, anh bắt đầu giở trò bắt đền, đừng tưởng chơi vậy với anh mà dễ.

"Bạn cậu lỡ tay ném lon nước rỗng vào đầu tôi u lên rồi nè, xấu trai mất thôi"

Đức Duy nhìn Quang Anh than thở cũng thấy tội cậu bạn bèn đưa tay lên đầu Quang Anh xoa nhẹ, rồi bật cười.

"Cậu yếu đuối tới vậy hả, tôi xoa cho cậu rồi, đỡ đau chưa?"

"Tôi đâu phải là đá.."

Quang Anh bĩu môi, tay đã nhanh trí luồn qua sau lưng Đức Duy chỉ chờ trực ôm người nọ. Kế hoạch của Quang Anh thành công, khi Đức Duy quay ra mắng cho Bảo Minh vài câu khiến y xụ mặt, Bảo Minh sẽ ghim vụ này.

"Phải rồi, sao hôm qua tôi nhắn cậu không rep"

Đức Duy ngạc nhiên nhìn Quang Anh từ hôm qua lúc hắn trở ra về hắn có nhắn gì đâu bắt cậu rep gì chứ, cậu lấy điện thoại ra kiểm tra thì mới phát hiện đã bật không làm phiền từ khi nào, cậu đã bật khi nào nhỉ, Đức Duy cố nhớ lại rồi chẳng nhớ ra gì, hôm đó Bảo Minh sau khi nhắn xong với Quang Anh đã xóa những tin nhắn kia, làm sao cậu biết được y làm điều đó. Đức Duy nhún vai, lắc đầu.

"Chắc hôm qua mệt ngủ quên nên chưa rep"

Tất nhiên, Quang Anh đã hiểu theo ý khác chỉ thấy mắt anh nhìn Bảo Minh như kiểu viên đạn sắp ngắm vào mục tiêu. Quang Anh ghim vụ này.
______________________________________

"Cho hỏi khu này còn cho thuê trọ không nhỉ"

Thái Sơn đang pha cà phê cho khách thì nghe thấy câu hỏi, anh quay lại nhìn chàng trai với mái tóc vàng đã ngả được vuốt gọn gàng sang hai bên, tay xách theo hai vali hành lý to đùng.

"Quý khách chờ một chút, để tôi kiểm tra"

Thái Sơn khá ngạc nhiên, khu nhà anh cho thuê trọ không có quảng cáo ở đâu, chỉ những người quen biết anh mới biết, vậy mà lại có một vị khách không quen hỏi thuê trọ, nhưng anh cũng không thể từ chối người kia được.

Thái Sơn lấy cuốn sổ ghi những căn phòng đã được cho thuê ra check lại, còn đúng một căn phòng tại khu tầng ba, Thái Sơn mỉm cười đáp lại vị khách nọ.

"Vẫn còn một căn phòng ở tầng ba vị trí cuối cùng, anh muốn thuê nó chứ?"

Vị khách gật đầu lia lịa, hối thúc luôn anh chủ nhà làm hợp đồng muốn chuyển vào liền, Thái Sơn thấy vậy cũng vui vẻ mà giúp người kia chuyển cả đồ lên phòng.

Vị khách nọ bước ngang qua căn phòng bên cạnh mình, căn phòng được dán tên trên bảnh trên ghi rõ hai tên của chủ căn phòng "Bảo Minh - Đức Duy" rồi mỉm cười một cách khoan khoái.

"Tìm được rồi"

.
.
.

Đức Duy ngái ngủ, hôm nay là thứ bảy nên cậu được nghỉ, Bảo Minh đã trở về quê thăm cha mẹ, trước khi đi y còn dặn cậu rất nhiều thứ khia hiểu làm cậu cũng chẳng muốn hiểu nữa.

Đức Duy vươn vai, ngôi dậy nhưng vẫn giữ nguyên trong chăn ấm, mùa đông tới rồi có chút lạnh, vừa định giở cuốn giáo dục ngàng ra thì có tiếng chuông của vang lên.

Dinh doong

Ding doong

Đức Duy lười biếng, suy nghĩ không biết ai lại tìm tới cậu vào lúc sáng sớm như vậy,cậu đã tính mặc kệ nó mà đọc sách tiếp tới khi đợt chuông thứ ba khiến Đức Duy bực mình vì chẳng thể tập trung vào cuốn sách nó, cậu đành bất lực gập sách cuộn chăn ra mở cửa.

"Ai vậy ạ? Mới sáng sớm mà không để cho người ta ngủ hả"

Một giọng nam trầm vang lên với vẻ hối lỗi, chàng trai với mái tóc vàng đã ngả màu mỉm cười, tay hắn đang bê một đĩa đựng bánh tiramisu cùng một ly sữa ấm nóng.

"A xin lỗi, anh là hàng xóm mới, tính qua chào hỏi em, nếu có phiền thì cho anh xin lỗi nhé"

Đức Duy bấy giờ vẫn mới nhìn lên khuôn mặt và giọng nói có chút quen thuộc, có lẽ cậu đã từng gặp ở đâu rồi mà cậu không nhớ nổi. Không kịp để cậu suy nghĩ, chàng trai tóc ngả màu đã tiếp lời.

"Anh tên là Đăng Dương, còn em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro