Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• thoughtful (1) •

Thoughtful là cảm xúc được điều tiết khi bạn trầm tư, hay phải suy nghĩ về một điều gì đó, hay về ai đó.

______________________________________

Cạch.

Tiếng mở cửa phòng khe khẽ, đã quá nửa đêm, sau khi dọn dẹp cùng Thái Sơn cuối cùng Đức Duy cũng quyết định ngưng việc làm luận án để lên trên phòng trọ nhỏ của mình.

Tiếng động đi qua lại khe khẽ, Đức Duy không dám mở đèn, dù sao cậu cũng không sống một mình nên không thể làm phiền bạn cùng phòng được.

Đức Duy mò mẫm trong bóng tối, cho đến khi chạm vào được đống chăn gối đang chồm hổm ném tứ tung, cậu bạn cùng phòng lại ngủ quên rồi đạp chăn tứ tung rồi. Vừa định cầm chăn đắp lên cho cậu bạn nọ, thì đã có tiếng sột soạt, cậu bạn kia nắm lấy tay cậu rồi ngồi bật dậy.

"Mấy giờ rồi? Duy nay về muộn thế?"

Đức Duy nhún vai, đáp lại lời y rằng mình ở dưới giúp Thái Sơn, có lẽ do bóng tối và có chút giật mình nhạy cảm với tiếng động lạ nên Bảo Minh đã tưởng Đức Duy là trộm. Suýt nữa thì y đổi từ bóp cổ tay sang bóp cổ luôn rồi.

Bảo Minh và Đức Duy quen nhau hồi đầu lớp mười, khi cả hai đứa được xếp ngồi chung với nhau để học kèm, hai đứa dần thân thiết khi Bảo Minh crush một bạn nào đó và nhờ Đức Duy giúp mình, kết quả sau đó cũng biết tệ thế nào khi Đức Duy kẻ còn không có kinh nghiệm tình trường làm quân sư cho y. Vốn tưởng vậy đã hết nhưng sau đó mối quan hệ của hai đứa khá thân thiết, tới lúc nhận kết quả đỗ đại học cùng trường chỉ khác khoa thì hai đứa quyết định ở chung cho tiện.

Bảo Minh bật dậy, tay lại thao tác máy tính liên tục, ai không biết cậu học khoa thể chất chắc ít nhiều cũng đoán cậu là dân IT chuyên nghiệp. Mà đâu phải vậy, cậu thao tác cả ngày chỉ để soạn vài lịch trình, nhắn tin với bạn bè và chơi plant vs zombie.

Đức Duy nhíu mày khi Bảo Minh chăm chú thao tác máy, phải ba ngày rồi, cậu vẫn thấy y chơi lại một màn.

"Vẫn chưa qua được ván đấy à?"

"Chưa."

"Gà thế?"

"Game trí tuệ, cậu biết gì mà nói"

Đức Duy thở dài, thôi thì bạn bè bù trừ cho nhau, cậu nhanh chóng tiến vào nhà tắm, dù nửa đêm, hay sớm muộn, Đức Duy vẫn luôn có quan niệm phải sạch sẽ trước khi có một giấc ngủ sâu.

"Này!"

Bảo Minh gọi khi Đức Duy vừa đang đắm chìm trong bồn tắm nhỏ và làn nước ấm nóng. Suýt nữa thì cậu ngủ quên nếu không nghe thấy tiếng y.

"Nghe nè"

"Nay, cậu đi gặp đại ca à?"

Bảo Minh từng kể cho Đức Duy về người y gọi là "đại ca", y gọi vậy căn bản do "đại ca" vừa ngầu vừa đẹp trai, top hot boy của trường mà, nhưng nghe đồn "đại ca" redflat lắm nên y cũng chẳng dám kể nhiều cho cậu bạn mình, dù sao thì hai người mà gặp nhau chắc như một vực một trời, y vẫn muốn giữ cậu lại hơn.

Lúc về người Đức Duy có mùi thơm thoang thoảng của rượu sherry, loại rượu "đại ca" rất thích uống, y hay được "đại ca" rủ đi các quán bar tới tận khuya mới lết xác về, ấy mà hôm nay "đại ca" nói chở ai đó đi cùng rồi, cũng chẳng thấy nhắn tin rủ y, nên y liền về thấy tin nhắn của "đại ca" hỏi mua chocolate dâu ở đâu làm y thấy làm lạ, nghĩ "đại ca" chắc ưa chị gái nào định cưa rồi bèn nhắn địa chỉ mình thường mua chocolate dâu cho Đức Duy cho người nọ, ai ngờ lúc Đức Duy vứt cặp sách sang một bên y đã thấy thanh chocolate dâu quen thuộc.

"Có thật là cậu giúp anh Sơn không, hay đã ở đâu?"

Bảo Minh hỏi, tay nắm lấy thanh chocolate dâu vừa rồi, không biết do Đức Duy không trả lời nên y có chút sốt ruột hay sao.

"Cậu đang dò hỏi tớ đấy à"

Đức Duy vẫn ngâm trong làn nước ấm, khiến tâm trạng cậu cho chút thoải mái, dễ chịu tới buồn ngủ. Đức Duy trả lời giọng đều đều, mắt dần nhắm lại.

Cạch.

" Hoàng Đức Duy"

Bảo Minh bóp chặt thanh chocolate dâu vừa rồi, tay mở cửa phòng tắm mặc cho y vừa hỏi mấy câu, cậu mặc nhiên không trả lời, cơn buồn ngủ khiến Đức Duy bắt đầu chìm nghỉm trong nước làm Bảo Minh hốt hoảng kéo cậu bạn dậy, y ôm con người đang lõa thể, tay tiện với khăn tắm quấn chặt cậu, rồi từ từ đỡ Đức Duy vào giường ngủ.

"Thật là...hết nói nổi, mai mà có người biết được tin đồn Đức Duy giành giải nhất cuộc thi bơi lội của trường bị chìm khi đang tắm bồn thì cậu biết giấu mặt vào đâu rồi đó"

Bảo Minh lắc đầu ngao ngán, tay thuận tiện lấy quần áo của Đức Duy thay vào cho cậu, đây không phải lần đầu tiên y phải làm thế, Đức Duy dạo gần đây cứ đi làm đi học miết, về thì tắm đêm, lần đó nếu Bảo Minh không vì đang say rượu buồn nôn bước chân vào nhà vệ sinh thấy bạn cùng phòng chìm ngủm dưới nước hốt hoảng lôi cậu dậy, không biết cậu còn được tới hôm nay không nữa. Lúc đó y lần đầu nhìn cái người lõa thể nằm cuộn tròn trên giường cũng ngại lắm chứ, đến thay quần áo còn phải nhắm tịt mắt, đếm lại lần này chắc lần thứ mười mấy rồi nên y cũng quen với việc phải thay lại quần áo cho cậu bạn cùng phòng.

Bảo Minh lật qua lật lại Đức Duy, kiểm tra xem có vết tích gì từ tên "đại ca" kia không.

"Vẫn trắng, vẫn ngon, vẫn y nguyên"

Bảo Minh nói trong khi mặc lại quần áo cho Đức Duy, đoạn y với tay lấy điện thoại của Đức Duy, y biết rõ cậu bạn để mật khẩu gì, vì hai đứa chẳng bao giờ giấu nhau gì cả. Bảo Minh một tay xoa lưng Đức Duy, một tay lướt điện thoại người nọ, vẫn các app học tập chẳng có một trò gì để nghịch, Bảo Minh bấm vào ứng dụng  tin nhắn thấy nhảy lên tin nhắn từ người "đại ca" nọ.

rhyder.dgh:

ngủ chưa, mọt sách.

captainboy_0603:

ngủ rồi.

Đã gửi một ảnh.

Bảo Minh bật cười khi chụp lén Đức Duy rồi gửi cho Quang Anh, "đại ca" của y dù muốn tán Đức Duy hay làm tổn thương cậu, y cũng không cho phép, đụng tới cậu bạn cùng phòng của y thì phải vượt qua xác y trước. Bảo Minh nói rồi bật luôn chế độ không làm phiền, đoạn y ném máy cậu về chỗ cũ, chui vào chiếc chăn cùng con cừu nhỏ cuộn tròn, đánh một giấc ngon lành.

_____________________________________

"Làm gì mà cái bản mặt mày trông khó coi quá vậy?"

Quang Anh hút điếu thuốc vẫn nhìn vào màn hình điện thoại nhăn mặt một cách khó hiểu trong khi tiếng nhạc xập xình cùng những ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh bao trùm cả căn phòng, những cô gái nóng bỏng và đầy sức hút tiến đến gần hai gã trai bảnh bao lịch lãm đầy sức hút kia, nhưng lại bị hai gã từ chối bèn xấu hổ bỏ đi chỗ khác.

Quang Anh lúc này mới dụi điếu thuốc tàn vào khay, miệng nhập nhẹ một ngụm sherry, quay ra nói với gã trai bên cạnh.

"Nay không có hứng"

"Mày lạ thật đấy, từ lúc vào tiệm cà phê kia tới giờ ra quán bar gặp tao bị em nào đá mà không có hứng?"

Minh Hiếu nhìn thằng bạn một cách khinh miệt, gã chơi với Quang Anh lâu thừa biết tính thằng nhỏ, gớm chia tay con nhỏ nào cũng chỉ buồn cho có mặt rồi tuần sau lại cặp với nhỏ khác, Minh Hiếu đã quá quen với việc Quang Anh quen ai đó rồi đá người ta một tuần sau đó.

Quang Anh nhìn lại đoạn tin nhắn, lúc nãy anh vừa vui mừng vì cậu hết chút giận dỗi mỉm cười với anh, tính nhắn tin hỏi người ta đã ngủ thì được gửi một cái ảnh chụp cậu ngủ cuộn tròn trong lòng ai đó, áo còn không mặc sao vui cho được, nhắn lại thì không thấy rep nữa làm Quang Anh cáu lắm chứ bộ.

"Tao không biết, giờ tao lại để ý người khác rồi."

"Nữa à cu, mày không yêu đương nghiêm túc thì tha cho người ta đi"

"Không, lần này tao nghiêm túc mà"

Minh Hiếu đưa điệu bộ khinh khỉnh, tay lại cầm ly rượu bạc lắc lắc rồi húp một ngụm. Đoạn cả hai người có chút im lặng rồi, Quang Anh lại cất lời.

"Thế chuyện của mày cua anh trợ giảng sao rồi?"

"Thua."

"Sao thua?"

"Ông thầy bắt gặp đúng lúc tao đang tính cua, còn nắm tay đàn anh đi"

"Ai?"

"Ông thầy tên Sinh ấy"

______________________________________

Đăng Dương vừa cúp máy điện thoại, lại bật máy sấy tóc lên sấy mái tóc vừa mới được gội rửa. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm hắn bất ngờ, người gọi chỉ đề mỗi tên "Cu Kít", hắn bất ngờ vì thằng em lâu ngày không gọi sao lại gọi tới giờ

"Alo, mất tiền nói đi cu"

Anh à, em có chút chuyện cần anh giúp liên quan tới người quan trọng

"À..người quan trọng à"

Đăng Dương nhớ Bảo Minh đã từng kể về người quan  trọng của y trong một lần nhậu khi gặp nhau trong cuộc thi điền kinh, khi ấy cả hai đều là thí sinh dự thi, Bảo Minh liếc trên khán đài rồi ra hiệu chỉ về phía một cậu trai mắt dán chặt vào cuốn sách vi sinh vật học gọi lớn, cậu trai nọ gập cuốn sách, rồi cười với y vẫy hai ngón tay kí hiệu cố lên, làm sao Đăng Dương quên được, cậu ta xinh đẹp thế mà.

Lần thứ hai gặp cậu là khi hắn nhặt trái bóng bị đồng đội ném ra xa trúng vào người cậu, rõ ràng hắn định ra đỡ cậu, nhưng lại sợ thế nó không hip hop nên lỡ miệng chửi cậu là " đồ phiền phức" thấy cậu dỗi ra mặt, hắn cũng rén, cả buổi ở tại trường người ta tìm cậu mà không thấy hắn có chút thất thểu rời đi.

Lần này, ông trời có vẻ đang giúp hắn, hắn liền đáp lời ngay Bảo Minh.

"Được anh sẽ giúp mày"

Vâng, thế tốt quá rồi, chỉ em cách giữ cậu ấy bên cạnh đi.



Note : =))) au thích cạnh tranh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro