Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17&37


Rời khỏi văn phòng cũng đã là gần mười một giờ đêm, Đức Duy khẽ ngửa mặt lên trời chửi thầm một tiếng khi nhận được thông báo chuyến xe mình vừa đặt đã bị hủy. Anh ngồi trước cửa văn phòng tư nhân nhỏ xíu, không còn chút sức lực nào ôm gối gục đầu nhìn dòng xe cộ đang đi lại tấp nập.

Bỗng chuông điện thoại reo lên, anh lười biếng ấn nút nghe máy mà không quan tâm đầu dây bên kia là ai. Mất vài giây để những tiếng sóng điện thoại kì lạ ở đầu dây bên kia im lặng, sau đó là một khoảng không im lặng mất thêm vài giây nữa. Xem ra không phải là cuộc gọi anh đang mong chờ.

"Alo?"

"Alo ạ?"

Anh nghe thấy một giọng nói y hệt mình ở đầu dây bên kia, nhưng lại chẳng còn sức để ý nhiều đến thế nên vẫn giữ nguyên tư thế gục đầu trên chân, hai mắt hơi nhắm lại thong thả nghe người bên kia nói tiếp.

"Anh là Hoàng Đức Duy tới từ tương lại ạ?"

"Không, tôi là bố cậu."

Chiêu trò lửa đảo bây giờ lắm bài thật đấy. Anh chán ghét định cúp mày thì người bên kia lại một lần nữa gấp gáp gọi anh.

"A.. anh đừng cúp máy. Em đã phải đổi một tuần làm bài tập không công cho người ta để có được cuộc gọi này đấy."

"Nhảm nhí cái gì vậy? Muốn lừa đảo hay tư vấn bất động sản gì thì nói luôn đi."

Bây giờ anh mới nghe kĩ được ngay cả tiếng thở dài ở đầu dây bên kia cũng y hệt mình. Chỉ là mấy cái chuyện nhảm nhí như kết nối quá khứ và tương lai căn bản là chưa từng tồn tại trong niềm tin của Đức Duy, dù là trước kia hay bây giờ.

"Anh..anh bình tĩnh. Em có cách chứng minh em thật sự là Đức Duy ở quá khứ năm mười bảy tuổi của anh."

"Tôi cho cậu một phút."

Lúc nghe người kia nói tên từng người trong gia đình mình anh có hơi dao động một chút. Nhưng dạng thông tin cá nhân này với những tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp thì không khó để có được. Mãi tới khi "Đức Duy" kia lần lượt đọc tên mấy chú cún ở nhà thì anh mới nghiêm túc ngồi bật dậy.

"Sao cậu lại biết tên mấy con chó nhà tôi?"

"Em nói rồi mà, vì em là anh của quá khứ."

"Ăn cắp thông tin cá nhân trái phép. Lo trốn cho kĩ đi hoặc không công an sẽ tới còng đầu các người."

"Anh vẫn không tin sao?"

"Tôi trong quá khứ chưa từng có kí ức gì về những việc này. Nếu cậu nói cậu là tôi thì chẳng phải chúng ta có thể thay đổi được tương lai à?"

"Không thể. Cuộc gọi này không thể thay đổi điều gì, cũng sẽ không tồn tại trong kí ức của anh ở quá khứ và hiện tại."

"Vậy cậu đánh đổi một tuần làm bài tập không phải là công cốc rồi sao?"

"Em chỉ muốn hỏi anh vài câu thôi. Sẽ không ảnh hưởng tới thực tại và tương lai của chúng ta."

Dù không biết chuyện gì đang thật sự xảy ra nhưng nếu tất cả điều này chỉ là một màn ảo tưởng của anh thì cũng không phải là quá tệ. Ít nhất so với việc ngồi đây trách móc cuộc đời thì được nói chuyện lại với chính mình năm mười bảy tuổi xem ra còn đỡ hơn.

"Ừm hỏi đi. Dù sao người mất tiền điện thoại cũng không phải là tôi."

Anh nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng lật dở sổ sách. Cái tính hay quên phải ghi chép những điều mình muốn nói ra giấy mỗi lần có dịp gì quan trọng này tới bây giờ anh vẫn chưa thể khắc phục.

"Anh bây giờ đang thế nào?"

"Ba mươi bảy tuổi, đang ngồi trước cửa công ty vì không bắt được xe về nhà. Là nhà thuê thôi."

"Thảm vậy sao..."

"Cậu cứ lớn thêm đi rồi sẽ hiểu, mấy cái này chưa là gì đâu."

"Vậy là ba mươi tuổi vẫn chưa có nhà riêng và xe riêng."

Anh nghe thấy tiếng giấy bút loạch xoạch, đây là đang ghi chú hay gạch sổ mục tiêu vậy? Năm mười bảy đã là chuyện của hai chục năm về trước, nói về ước mơ hồi còn trẻ thì phải là vô vàn. Anh chẳng nhớ nổi mình đã thay đổi bao nhiêu tờ note mục tiêu, cứ mỗi năm mỗi khác. Tới cuối cùng thì lại đang sống cùng với cái công việc mà Đức Duy năm mười bảy tuổi đã thề dù có chết cũng không chịu làm. Dở sống dở chết cũng đã tới năm ba mươi rồi.

"Không cần tốn công ghi chú lại làm gì. Nếu theo cậu nói thì cũng không thể thay đổi được tương lai. Cuộc sống những năm ba mươi tuổi hoàn toàn không giống với bất kì một tờ note nào cậu từng viết. Vẫn sống được tới lúc này, chỉ là có chút không cam tâm."

"Còn ba mẹ thì sao, cả mấy đứa nhỏ nữa."

"Ba mẹ vẫn ổn, mấy năm gần đây công việc văn phòng của tôi ổn định, tuy không đủ để mua nhà mua xe nhưng gia đình vẫn ở mức đủ ăn đủ sống. Cún vẫn đủ pate với hạt ngày ăn hai bữa."

"Ừm, làm công việc không như ý muốn xem ra cũng không tệ như em nghĩ."

"Sau này còn gặp rất nhiều chuyện không như ý muốn. Bây giờ cảm thấy có công ăn việc làm ổn định đã may mắn hơn rất nhiều người rồi."

"Còn mấy cây đàn thì sao, anh nhớ không?"

Xem ra "Đức Duy" đây là anh lúc vừa mới lén cha lén mẹ mua được một cây ghi-ta. Làm bài tập thuê, làm chân sai vặt, điểm danh hộ, giờ nhớ lại xem ra ngọn lửa nhiệt huyết lúc đó cũng rất ra gì.

"Vẫn còn giữ lại một cái ghi-ta, không nhớ mua từ bao giờ nhưng thỉnh thoảng sẽ mang ra đàn cho mấy đứa nhỏ nghe."

"May là anh vẫn còn giữ. Làm bài tập thuê mệt muốn chết."

"Nếu được thì giành thời gian chơi đàn nhiều hơn một chút. Sau này rất bận, có thời gian cũng chỉ muốn nằm lì một chỗ trên giường."

"Em sẽ cố gắng. Kí ức của cuộc trò chuyện này sau đêm nay cả em và anh đều sẽ không còn, vì vậy em mới ghi lại một chút."

"Tôi còn tưởng cậu sẽ hỏi mấy cái đại loại như giải đặc biệt của sổ số kiến thiết hay gì đấy."

"Hiện tại tâm tư của em không đặt vào mấy thứ đó."

"Đức Duy" nghe thấy mình của tương lai à một tiếng khe khẽ. Anh bỗng dưng cảm thấy những năm mười bảy hồn nhiên đó rốt cuộc cũng đã trôi qua trong một cái chớp mắt. Tâm tư non trẻ chẳng vướng bận thứ gì, chỉ có đàn và âm nhạc. Thứ đam mê đó cũng đã phải nhường chỗ cho thực tế tàn khốc, mấy nốt nhạc lời ca kia suy cho cùng cũng chỉ đủ để nuôi sống tâm hồn anh của những năm mười bảy.

"Cũng sắp hết thời gian rồi, muốn hỏi gì nữa không?"

"Ừm...vậy còn cậu ấy thì sao?"

"Đang theo nhóm nhạc đi chạy show khắp nơi."

"Quang Anh thành người nổi tiếng rồi sao?"

"Không hẳn, nhưng vẫn còn đủ nhiệt huyết để sống tiếp cùng với mấy cây đàn."

"Cũng phải, nếu nổi tiếng thì anh cũng đã không cần phải ở nhà thuê."

"Quang Anh nổi tiếng thì liên quan gì đến chuyện tôi ở nhà thuê?"

"Ơ anh quên rồi à? Lời hứa năm ba mươi bảy tuổi ấy."

Lời hứa?

"Thôi mẹ sang gank em đi ngủ rồi. Em cúp máy đây."

"Ừm, nhớ chăm sóc mình thật tốt."

"Vâng. Anh cũng vậy nhé, vất vả nhiều rồi."

Anh nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi gần cả tiếng đồng hồ của hai người, còn vài chục phút nữa thời gian sẽ qua ngày mới. Lời hứa năm ba mươi bảy tuổi mà "Đức Duy" kia nói như một cuốn phim tua chậm hiện hữu lại trong kí ức của anh.

Đó là khi anh và hắn vừa mới xác nhận mối quan hệ từ bạn bè trở thành người yêu. Hai người từ nhỏ đã dính nhau như sam, tới khi lớn lại cùng chung niềm yêu thích với âm nhạc. Trùng hợp hơn cả thích những tiếng đàn và lời ca bay bổng kia là họ vừa vặn thích nhau. Không phải là kiểu tình cảm vồ vập sốc nổi, cũng không phải là hương vị tình đầu ngọt ngào thuần khiết đầy tiếc nuối. Chỉ là đơn giản vào một buổi chiều nắng ấm, sau khi đặt bút chấm kết cho một bản tình ca Quang Anh nói muốn hôn anh.

"Nhưng không có người nào sẽ muốn hôn bạn của mình."

"Vậy thì mình đừng làm bạn nữa. Đức Duy, làm người yêu anh nhé?"

Cuối cùng bọn họ trao nhau một cái hôn thật nhẹ nhàng và thuần khiết dưới buổi chiều nắng đó. Anh cũng chẳng nhớ rõ khi đó mình đã trả lời thế nào, chỉ biết rằng dư vị của nụ hôn đầu có lẽ dù là Đức Duy của tuổi mười bảy hay ba bảy thì cũng đều cảm thấy lồng ngực mình đang rộn ràng.

Đoạn tình cảm đó cũng giống như cây ghi-ta anh cất ở một góc tủ. Rõ ràng không thể duy trì nhưng cũng không cam tâm từ bỏ. Sau này khi bước qua cột mốc mà người ta gọi là trưởng thành, hai người vẫn chọn bên nhau nhưng tâm tư thuần khiết kia đã không thể vượt qua được cột mốc đó. Bọn họ không nói lời chia tay, cũng không cho mối quan hệ này một điểm dừng thỏa đáng. Chỉ là một Quanh Anh ngày ngày ôm đàn chờ anh đi làm trở về, cùng nhau vào bếp cùng nhau chăm sóc mấy bé cún. Là một Đức Duy của tuổi chập chững trưởng thành đã bị thực tại vả cho một cú thật đau đớn, không còn đủ tâm tư để cáng đáng được thứ tình cảm mang tên "tình yêu" nhưng lại không đủ dũng khí để bỏ hắn lại.

"Nếu không đường ai nấy đi thì em và anh cũng sẽ không thể ở cùng nhau với tư cách người yêu được nữa."

"Chỉ cần cho anh được ở cạnh em. Bất kể là dùng danh phận gì anh đều tình nguyện."

"Sau này mình không còn có thể tùy tiện trao nhau những cái hôn, cũng không thể nói lời yêu mỗi ngày."

"Được."

"Em có thể ôm một người khác. Anh cũng có thể tay trong tay với một người không phải em."

Anh thấy khóe mắt hắn đỏ lên. Cột mốc trưởng thành nói lớn cũng rất lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ. Là thứ không thể định hình bằng một lời nói hay một chốc lát thoáng qua. Càng không phải là thứ có thể đem ra so sánh hay đong đếm. Nhưng có một điều mà anh và hắn có lẽ đều cảm nhận thấy là nó hình như đem theo một chút đau đớn. Không phải là kiểu tan nát giằng xé tâm can nhưng là một khe nứt mà mỗi khi nhớ tới là sẽ cảm thấy có chút vụn vỡ.

"Ừm. Không ôm thì không ôm. Không hôn thì không hôn. Nhưng em có thể hứa với anh một điều không?"

"Điều gì?"

"Tới năm ba mươi bảy tuổi, nếu mình không thuận lợi đến với người khác thì sẽ quay về cùng nhau xây dựng một đoạn tình cảm lâu dài."

"Tại sao lại là ba mươi bảy tuổi?"

Anh vẫn nhớ Quang Anh khi đó không nói gì mà chỉ quay vào giường cất cây đàn và cuốn sổ ghi lời bài hát vào một góc. Bọn họ không ngờ cứ như vậy có thể cùng nhau trải qua nửa đời người. Lời hứa khi đó cũng đã theo nỗi đau của tuổi trưởng thành chìm vào quên lãng của Đức Duy. Sau đó anh cũng đã gặp vài người, cũng đã thử khép mình vào trong một vài cái ôm xa lạ không phải hắn. Nhưng sau tất cả, Hoàng Đức Duy của tuổi ba bảy chợt nhận ra suốt nửa đời người này chỉ có duy nhất Quanh Anh là người sẵn sàng dang rộng vòng tay lấy ôm anh vào những khi sóng gió cuộc đời này ập xuống. Không phải là hắn có thể một tay chống đỡ hết tất cả nhưng ít nhất trong giây phút anh gục ngã thì cũng là có thể gục ngã trong vòng tay hắn.

Chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên nhưng lần này là cuộc gọi từ người mà anh vẫn luôn mong ngóng. Hắn vừa từ một chuyến đi xa trở về lại không thấy bóng dáng Đức Duy ở trong căn nhà thuê bọn họ đã ở cùng nhau cả chục năm nay. Đoán là anh lại tăng ca, hắn vẫn theo thói quen gọi điện muốn đón người tan làm.

"Đang ở đâu? Sao giờ này còn chưa về?"

"Đang ở trước cửa công ty. Ngồi đây cả tiếng rồi vì không bắt được xe về nhà."

"Ở yên đấy nhé, anh tới đón em."

"Ừm. Anh nhanh lên một chút, sắp qua ngày mới rồi."

Hắn xuất hiện trước mặt anh vào lúc ngày mới chỉ còn cách kim phút hai lần nhảy số. Bóng người đó không cao lớn nhưng lại rất đáng tin tưởng để dựa vào. Nghĩ là làm, anh đứng dậy đổ rạp người mình về phía hắn. Quang Anh có hơi bất ngờ nhưng cũng không khó để đỡ được người kia yên ổn trong lòng mình. Là một cái ôm, đã rất lâu rồi Hoàng Đức Duy mới chủ động sà vào lòng hắn như vậy.

"Em say à?"

"Không say."

"Mệt không?"

"Có. Hình như mệt sắp sảng rồi."

"Vậy thì không cần cố quá, anh cõng em về nhé?"

"Sắp bốn mươi rồi, ai còn làm mấy trò trẻ con như vậy nữa."

Anh vẫn gục đầu trên vai hắn, hồi tưởng lại cái ôm đã theo mình tới cả nửa đời người. Lời hứa khi đó xem ra đã tới lúc phải thực hiện rồi.

"Quang Anh, em có chuyện muốn nói."

"Nói đi anh nghe đây."

"Mình đã bên nhau năm mười bảy tuổi với tư cách người yêu"

"Ừm."

"Cũng đã trải qua năm hai bảy tuổi cùng nhau. Dù khi đó không còn với tư cách là người yêu nữa."

"Ừm. Mới đó mà đã mười năm rồi."

Anh rời khỏi cái ôm của hắn, trong màn đêm tĩnh mịch bọn họ một lần nữa môi chạm môi. Kí ức suốt hai mươi năm kể từ sau nụ hôn đầu kia trong một chớp mắt đã tan vào hư không. Những đau đớn, những chênh vênh suốt những ngày tháng đó cứ như bị gió cuốn đi mất.

"Em không phải là một người thất hứa."

"Ừm anh biết. Anh vẫn luôn đợi em."

Nửa đời người ở bên cạnh nhau hắn đã vô số lần thấy anh tay trong tay với người khác. Cũng đã từng nhìn dáng vẻ anh cùng người một người không phải mình yêu đương. Trải qua cột mốc trưởng thành với từng ấy tiếc nuối trái tim đơn phương của hắn cũng đã đánh cược hết vào lời hứa năm ba bảy tuổi.

Đức Duy năm mười bảy tuổi cùng hắn yêu đương, trải qua năm hai bảy tuổi với sự chênh vênh khi không thể trọn vẹn cảm nhận hơi ấm từ một vòng tay khác, tới năm ba bảy tuổi lại một lần nữa trở về với cái ôm của hắn cùng nhau môi chạm môi. Quanh Anh năm mười bảy tuổi lần đầu dám thổ lộ tình cảm với mối tình mình đã ôm ấp trong lòng kể từ khi biết thế nào là cảm giác rung động. Năm hai bảy tuổi vì cố chấp đánh cược vào một lời hứa mà gạt hết những tan vỡ trong lòng tiếp tục một lòng một dạ hướng về anh. Cho tới năm ba bảy tuổi ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng hắn, đã đem Đức Duy mà hắn đã dùng nửa đời người để cất giữ trong tim mình trở về với hắn.

Tại sao lại là năm ba mươi bảy tuổi?

Thật ra lời hứa năm ba bảy tuổi đó chính là ván cược mà hắn đã đặt trọn niềm tin và tâm tư của cả đời mình vào đó. Một đời người chẳng có bao nhiêu lần mười năm, hắn đã cho anh trải qua hai lần mười năm để nhận ra được tình cảm thật sự của chính mình. Để cho Hoàng Đức Duy của năm mười bảy, hai bảy hay ba bảy chỉ cần quay đầu lại đều có thể thấy hắn ở ngay phía sau. Vì cho dù có trải qua bao nhiêu lần mười năm, dù là một giây hay một phút hắn cũng chưa từng thay tâm chuyển ý. Trước sau đều chỉ có thể là một cái tên đó, Hoàng Đức Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro