1-2. Cho một tình yêu
1. Mỉm cười với tình yêu
"Em sợ, sợ một mai lại quên đi người mà thâm tâm em yêu đến chết đi sống lại"
Thế nên, Hoàng Đức Duy ấy chẳng dám yêu lấy một ai.
Em bị mắc chứng trí nhớ ngắn hạn, mỗi khi trôi qua một ngày Đức Duy lại quên đi tất cả của ngày hôm qua, dù một chút cũng không.
Nhưng không vì vậy mà chàng thiếu niên ấy chọn cách làm lại cuộc đời mới, em vẫn mỉm cười với cuộc đời, mỉm cười với những tờ giấy note chi chít nơi phòng ngủ. Nhưng chẳng dám mở lòng với thứ cảm xúc được đặt tên là tình yêu. Đứa nhỏ họ Hoàng những tưởng sẽ sống với một cuộc đời bất hạnh đi song song cùng nụ cười thanh thuần ấy tới suốt đời. Một người đàn ông mang theo tấm chân tình bao bọc lấy đôi mắt cười, ôm lấy tấm lưng yêu kiều mà âu yếm mỗi đêm và khiến con tim em yêu thêm một lần mỗi ngày.
"Anh muốn chúng ta quen nhau"
———
"Anh là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?"
Đức Duy lay lay người bên cạnh, người đàn ông đang vòng tay ôm lấy eo em, hai mắt nhắm im lìm tận hưởng giấc ngủ ngày thu.
"Hm..hôm nay dậy sớm hơn hôm qua nhỉ"
Trước biểu cảm khó hiểu của người thương, Nguyễn Quang Anh chỉ vào tờ giấy khổ A4 dán ngay ngắn đè lên vài tờ note màu vàng ấm bảo em đọc.
Xin chào Đức Duy, mày tên là Hoàng Đức Duy, là con mẹ Hà và là người yêu của Nguyễn Quang Anh. Quang Anh rất thương mày, mày bị chứng trí nhớ ngắn hạn nhưng anh ấy vẫn chọn ở bên mày. Mày đã chấp nhận mỉm cười với tình yêu, hãy yêu anh ấy hết mình như ngày hôm qua. Vết bỏng trên vai Quang Anh là do anh đỡ nồi nước sôi cho mày ngày hôm qua. Nhớ viết lại những gì diễn ra hôm nay trước khi đi ngủ.
"Anh..là Quang Anh?"
"Ừm, em đọc hết giấy note đã rồi nói tiếp."
—————
"Vậy, anh là Nguyễn Quang Anh, 21 tuổi. Em là Hoàng Đức Duy 19 tuổi?"
Nhận được cái gật đầu của hắn, cậu thiếu niên chậm rãi tiếp tục kể.
"Anh đang có một công ty lớn, anh mở cho em một tiệm hoa nhỏ ở trung tâm?"
"Tiệm hoa ở rìa thành phố, Đức Duy không thích ồn ào."
"Anh cho em xem vai bên trái được không?"
Nhìn vào vết bỏng bên vai Quang Anh, em cuối cùng cũng tin vào những gì xảy ra ở thực tại. Em khẽ ôm lấy cổ hắn, hai má ửng đỏ cuối gầm xuống thủ thỉ vài câu. Không phải em tin người quá đâu, nhưng nam nhân này quá đỗi đẹp trai đi..chắc không biết nói dối.
"Tôi đói.."
Vòng tay ôm lấy eo Hoàng Đức Duy đặt xuống môi em một nụ hôn phớt, lại khẽ xoa đầu đứa nhỏ trong vòng tay, hình hài ấy mới trong sáng như thể hắn chưa từng được chạm đến vì tinh tú thuần khiết này dẫu đã ôm ấp người thương mình đếm ra cả trăm ngàn lần. Cảm giác thiếu thốn lại lâng lâng trong đáy lòng như mọi ngày, không sao, hắn vốn đã quen với cảm giác đó rồi.
"Rồi, đi rửa mặt đã"
2. Thói quen
Vòng tay qua eo người nhỏ, dùng sức bế em lên mang vào nhà vệ sinh. Trên đường đi cứ hai bước Quang Anh lại hôn lên má em một cái, cái gương mặt này sao mà càng nhìn càng bức bối, nhìn là muốn gặm cho bằng hết.
"Ngồi yên nhé, anh đánh răng cho Duy"
Đặt em lên bồn rửa mặt, hôn lên trán người thương rồi mới quay đi lấy ly, bàn chải đánh răng cho Đức Duy.
"Um"
Hoàng Đức Duy lại cảm thấy buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở dụi dụi lại vòng tay ôm cổ Quang Anh mặc anh làm gì gì đó trên mặt mình, một lúc sau hai mắt lại khép hẳn, thiết nghĩ nếu Quang Anh không vỗ vỗ má mình là Đức Duy ngủ ngay chập hai mất.
"Nào không ngủ, mất trí nhớ mà sao ngày nào cũng vậy thế hả?"
"Em muốn xem anh nấu hả?"
"Vâng"
Dành cho Đức Duy một ánh mắt nhẹ nhàng, Nguyễn Quang Anh nâng người em lên đặt trên kệ bếp để em ngồi vững trên đó mới yên tâm xoa nhẹ mái tóc mềm mềm thơm mùi hoa thiên hương sau đó lại hôn một cái nữa.
"Yên nha em, té đau đấy"
"Ừ-ừm.."
Sao thế nhỉ? Dù là có cảm giác mới, nhưng mà cái ôn nhu này sao mà ấm áp quá.
Sau tầm 10 hay 15 phút gì đó đã nấu xong bữa sáng, Quang Anh để em leo xuống kệ bếp trước rồi mới dọn thức ăn ra bàn, cái chân ngắn đó vậy mà nhanh gớm thật, anh vừa quay lại bưng đồ ăn ra đến bàn liền thấy Đức Duy cầm muỗng nĩa gõ gõ xuống bàn háo hức chờ ăn.
"Anh nấu ăn giỏi thật, ai dạy cho anh vậy"
"...."
Quang Anh khẽ im lặng một lúc, khoé mắt ửng lên vài nét tủi thân rồi lại vụt tắt.
"Em, của ngày đầu tiên"
"Đây là tiệm hoa của em"
Quang Anh dắt tay em Hoàng vào một kệ hoa nhỏ đối diện công ty của mình, chỉ cho em thấy từng chậu hoa do chính tay em mỗi ngày trồng một loài, có loại chỉ vừa lên mầm cũng có loại đã ra hoa.
Đức Duy nhìn lấy từng bông hoa nhỏ trên kệ, lại xoay người một cái liền nhìn thấy một màn hút hồn.
Nguyễn Quang Anh với đôi mắt yêu chiều nhìn bạn nhỏ Hoàng, sau lưng là hai hàng hoa mỹ miều nhã nhặn lại rải rác lên đôi mắt ấy vài tia nắng ấm, nhìn sao cũng là người, lại có thể điển trai đến thế sao?
Em cảm thấy mình tiếp tục rung động
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro