Ten
"Mấy đứa qua chơi với Duy à"
Mẹ Hà cười cười với cả đám nhỏ trước mặt, bà quý những đứa nhỏ này lắm vì chúng luôn ở bên cạnh cậu con trai của bà những lúc nó buồn hay cần sự giúp đỡ hơn hết chúng luôn bao dung cho cái tính khí trẻ con sáng nắng chiều mưa của Duy, không than trách mà ngược lại còn yêu chiều, nâng niu nó.
"Dạ út nó lại giận tụi con rồi"
Cả đám cúi người chào mẹ Duy rồi cũng nhanh chóng vào trong, chỉ riêng anh Sinh tiến thẳng vào phòng bếp mà đặt túi trái cây lên bàn rồi quay sang rót vài ly nước đem ra. Anh quen thuộc từng ngốc ngách trong gian bếp ấy vì cũng chẳng phải lần đầu tiên cả đám ghé nhà Duy còn ghé để dỗ dành đứa em út này thì chắc cả bàn tay cũng chẳng thể đếm xuễ.
"Hahaaa mấy đứa lại chọc gì nó à"
"Hay do trời ẩm nóng nên nó cũng mát mát rồi"
"Con nghĩ là vế sau ạ"
"Dù tụi con có lỡ trêu một tí"
Thành An đầu gật gù tán thành với lời nói của mẹ Hà môi cũng biểu ra ý chỉ 'tụi con ghẹo có xíu, do Duy mát thôi', ngay sau câu đó một cú táp thẳng vào vai khiến Thành An tưởng đâu trời vừa sập xuống vai cậu sau cú đánh trời thần đó, khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên nhăn nhó vì cơn đau nhức nơi bã vai. Tính bật lại người vừa gây chấn thương cho cậu thì nhận ra đó là anh lớn nên Thành An cũng chỉ đành nuốt lại những lời đó vào trong.
"Trêu mà tới nhỏ muốn khóc luôn thì có"
"Haha thôi mấy đứa lên với em đi"
"Xíu xuống dùng bữa với cô và em luôn nhé, nay chú không có ở nhà có hai mẹ con ăn thì chán lắm"
__________
"Cốc cốc cốc"
"Dạ bé tới liền"
Duy đang nằm trên giường cùng với người bạn tên bống của cậu. Bống là cái laptop của Duy thôi vì cậu có sở thích đặt tên cho các đồ vật xung quanh mình để tiện trò chuyện khi cần thiết. Nói chuyện với đồ vật nghe có vẻ hơi điên nhưng mà Duy thích thế, cậu thích được chìm đắm trong không gian do chính cậu tạo ra cùng với những người bạn của mình, trong đó Bống aka con macbook pro là người bạn thân nhất của cậu. Duy bấm nút dừng bộ phim đang xem, chạy vội ra cửa vì nghĩ đó là mẹ Hà kêu cậu xuống ăn cơm tối. Thật ra cậu chẳng đói đâu nhưng vì nay không có bố ở nhà nên cậu muốn cùng mẹ ăn tối thôi.
"DUY"
Cả ba thét lên trong đó một người lao thẳng tới ôm cậu cứng ngắt. Cậu nheo mắt nhìn ba con người trước mặt xong lại quay lưng đi về phía giường mà chẳng thèm quan tâm đến dù có một người cứ mãi luyên thuyên từ nãy đến giờ nào là:
"Anh xin lỗi mò"
"Tại vì anh quan tâm em nên mới nói thế"
"Huhu An biết lỗi rồi Duy tha cho An đi"
"Anh không ghẹo em nữa"
Bịp chắc chắn là bịp!!! Có kề dao vào cổ cậu cùng chẳng thèm tin. Duy lười nhát nằm dài trên giường tay di di trên bàn phím để tiếp tục bộ phim đang dang dở, chăn cũng được kéo lên tận ngực, cậu ngồi dậy chuẩn bị chồm qua lấy chiếc tai nghe để kết nối vào máy tính thì bị một bàn tay to lớn nhanh hơn cậu một nhịp mà dựt phắt đi.
"chuyện khi nãy em bảo muốn nói với mọi người"
"Kể cho anh được không"
Anh Sinh giấu đi cả hộp airpod của cậu vào ngăn tủ tay còn lại đẩy cậu sang mép giường chừa chỗ cho anh cùng Pháp Kiều, còn Thành An á? Anh không quan tâm lắm, dẫn theo cũng chỉ để đủ đội hình thôi.
"Em không muốn nói gì cả"
Duy dập máy tính lại để sang một bên sau đó tay giật mạnh chiếc chăn đang bị Pháp Kiều đè lên. Cậu chùm kín mít bản thân tựa như mình rất mệt mỏi cần một không gian yên tĩnh để chợp mắt.
"Em buồn ngủ, mọi người về đi"
"Mới 5h mà"
Đúng là chỉ đi để đủ đội hình như lời anh lớn nói vì Thành An chẳng thể giúp ích gì để thay đổi cục diện cả, cậu không châm ngòi khiến ngọn lửa càng bùng lên là kỳ tích lắm rồi. Pháp Kiều phán thẳng một cái gối vào mặt Thành An, tay xoa xoa đầu cậu đang được chăn che phủ, biết bản thân khi nãy cũng trêu hơi lố nên cũng chỉ đành nhường nhịn em út một chút.
"Duy mệt thì ngủ đi"
"Bọn chị đợi"
"Sẵn đợi Hiếu qua rồi cùng nghe em"
Đức Duy miếm chặt môi mắt nhắm nghiền lại tay cậu báu chặt vào ga giường vì cậu biết bản thân sắp không tự chủ được mà rơi nước mắt cậu cảm nhận rõ ràng từng tình yêu thương từ mọi người, cậu không biết bản thân đã tu bao nhiêu kiếp mới gặp được những người anh em tốt đến thế sẵn sàng yêu chiều dù cậu có ương bướng đến đâu. Mắt cậu đã hơi ươn ướt vì những lời nói chân thành và yêu thương ấy, cậu cảm thấy may mắn vì cậu là Hoàng Đức Duy là em út của các anh cậu.
Tuy là vậy nhưng cậu vẫn chẳng nhúc nhích cũng chẳng hồi đáp một câu, chỉ cuộn tròn người trong chăn đánh một giấc đến tận bảy giờ tối hơn, thì cậu phải tỉnh giấc bởi một giọng phụ nữ quen thuộc.
"Đức Duy dậy ăn cơm lẹ cho mẹ"
"Mấy đứa này không có chìu em nó như vậy chứ"
"a..aa trời sáng rồi hả mẹ"
Mặc kệ bản thân vẫn đang lồm côm bò dậy, tay cậu tìm ngay chiếc điện thoại khi nãy vì tức quá nên đã bị cậu quăng phắn đi vào một xó, tay bấm bấm vào màn hình kiểm tra khung thời gian thì nhận ra là bảy giờ tối khiến cậu bỗng chốc ngơ ngác. Đức Duy ngồi ngớ người trên giường ra một lúc vì mới thức giấc nên cậu vẫn chưa hiểu cái mô tê gì đang xảy ra trước mắt. Từ đâu đó một giọng nói kéo tới lôi cậu về với thực tại.
"Mọi người xuống nhà hết rồi"
"Em đánh răng rồi xuống ăn tối nhé"
Minh Hiếu đứng khoanh tay ngay cửa phòng tay còn vươn ra cốc cốc lên cửa gỗ mà cười ngay ngốc vì đứa em út trước mặt. Thấy cậu chẳng có tí ý muốn đặt chân ra khỏi giường, anh cuối cùng vẫn phải dùng chiêu bài 'mẹ Hà' mà chốt hạ cậu.
"Mẹ Hà đợi ở dưới đấy"
"Anh xuống trước đi"
________
"Duy đi ăn kem với bọn anh nha"
Sau khi bữa ăn kết thúc cả đám vào bếp phụ mẹ Hà dọn dẹp sạch sẽ chén bác và úp từng chiếc ngăn nấp vào tủ kính. Duy dù hết giận các anh lâu rồi nhưng cậu vẫn mặc kệ phải im một lần để các anh nhớ sau này không trêu cậu quá đáng như vậy nữa. Chẳng ai nói với nhau tiếng nào làm bầu không khí trong gian bếp càng trở nên ngột ngạc, hai người anh lớn ở đó quay đầu nhìn nhau liền hiểu ý trong mắt đối phương. Anh Sinh tiến tới vỗ vỗ vào vai cậu, Minh Hiếu cũng xoa xoa quả đầu chôm chôm kia tay đưa đến ly trà sữa anh ghé mua khi qua đây cũng một túi đồ ăn vặt phục vụ cho việc dỗ dành cậu nhóc nhỏ này.
"Em kh..."
" anh trả"
Hời cỡ đó mà cậu không đi thì là cậu ngu! Đức Duy dám cá chắc điều đó, cậu chỉ giận các anh vì trêu mình thôi chứ cậu đâu có ý định cạch mặt nên cũng đâu cần phải làm quá lên huống hồ gì còn được bao một bữa. Kèo này là quá hời với Đức Duy rồi. Cậu khẽ gật đầu mắt hướng nhìn sang anh lớn tay cũng đã cầm ly trà sữa cùng túi bánh của anh Hiếu đem sang.
_________
"Duy này"
"Dạ?"
"Nói anh nghe khi nãy em muốn nói gì"
"em có định nói gì đâu"
Minh Hiếu tay múc kem đưa muỗng kem bơ mát lạnh vào trong khoang miệng cậu cùng giọng điệu yêu chiều mà dụ dỗ cậu nhưng đâu dễ để cậy miệng Duy chứ. Cậu đã hứa với bản thân rồi lần này nhất định cậu phải giận một trận long trời lỡ đất thì cậu mới cam lòng.
" anh không trêu gì út hết"
"Vậy mà cũng không nói cho anh sao"
"Thì em không có gì muốn nói thật mà"
Cậu định silent treatment với cả đám thật đó à? Tới cả anh lớn chẳng ghẹo Duy lấy một câu vẫn là bị cậu cho vào lãnh cung chẳng mảy may để ý tới. Những lời mật ngọt đang từng chút từng chút rót vào tai cậu khiến Duy sắp bùng nổ vì ngọt úng người rồi, cứ hết tên này đến tên khác thay phiền nhau tung những lời bào chữa cho những câu trêu ghẹo khi nãy.
"An không trêu em nữa đâu mà Duy"
"Em biết rồi"
"Em nói cho bọn anh nghe đi mà"
"Em kh..."
"DCM HOÀNG ĐỨC DUY"
"MÀY CÓ NÓI KHÔNG THÌ NÓI MỘT TIẾNG"
Chưa kịp dứt câu Đức Duy đã ăn chọn combo hét vào tai cậu ở giữa quán kem cùng với cái nhìn sắc lẹm của Pháp Kiều vì cậu cứ mãi day dưa mà chẳng chịu hé nữa lời dù mọi người đã xuống nước năn nỉ cậu gần nữa tiếng đồng hồ khiến cho Pháp Kiều chẳng thể nhịn nổi sự ương bướng của cậu mà hét toáng lên, âm sắc vang rộng cả quán đã thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ khách trong cửa hàng. Bọn họ đều quay quắt lại nơi phát ra tiếng la vừa rồi khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Đức Duy. Cậu bị nhìn đến mặt ngượng đỏ hết cả lên, môi xinh cũng bắt đầu chu chu ra, mắt nhắm nghiền lại tránh né đi các ánh mắt đang dán chặt lên người cậu, bỗng đâu đó hai đường pha lê lấp lánh xuất hiện trên đôi gò má vẫn còn đang ửng đỏ vì ngại ngùng, cậu nhanh chóng lấy tay gạt đi hai dòng lệ ấm nóng đó mặt cuối gằm xuống đất mà thút thít tạo thành từng tiếng nhỏ xíu tới môi xinh giờ đây cũng bị chủ nhân nó ra sức mà dày vò đến đỏ choét lên, kéo theo những cơn đau nhứt lướt trên đầu môi. Tay cậu đan lại vào nhau nấp kính sâu trong túi áo hoodie ngay bụng, những đầu ngón tay bấu chặt in hẵng cả móng tay cùng với vân tay lên trên mu bàn tay trắng trẻo ấy để cố giữ lấy sự bình tình cuối cùng cho bản thân.
"Kiều em bình tĩnh đi"
"Mọi người chìu riết nó bướng đó"
"Em... em...xin lỗi"
Cậu lắp bấp ngước mặt lên nhìn chị của cậu, mặt mày của chị cũng đã bắt đầu đỏ lên vì tức giận. Cậu biết bản thân đã lỡ đi lố một chặn làm cho mọi người khó chịu nên Đức Duy đang cảm thấy có lỗi lắm, có lỗi vì đã làm khó mọi người, có lỗi vì cứ mãi ương bướng. Tay cậu níu lấy vạc áo của chị Kiều mà lắc nhè nhẹ mắt vì cố nén những giọt nước mắt yếu đuối rơi xuống vậy nên chúng cứ thế động lại hết trên đôi mắt tựa ngàn vì sao đang chiếu sáng ấy. Mắt cậu xưa này vốn luôn được khen sáng lấp lánh tựa như bầu trời sao kia nhưng giờ đây bầu trời sao ấy lại bị những giọt sương mong manh che lấp nhường như đã làm lu mờ đi những vì tinh tú sáng chói trong mắt cậu. Pháp Kiều nhìn vào mắt Duy nơi hốc mắt đang ửng đỏ lông mi mắt đầu cụp xuống tim cô như thắt lại khi thấy mắt cậu vẫn còn vươn vãi những giọt nước mặt kia. Một tay đưa lên vết nhẹ qua mi lau đi những điều u ám tay còn lại cô xoa nhẹ mái tóc của cậu.
"Chị xin lỗi vì lớn tiếng với em"
"Bây giờ thì Duy nói chuyện với mọi người nhé"
"Dạ..."
Chuyện cậu muốn nói chỉ đơn giản là vấn đề cậu chuyển trường thành công rồi hồ sơ nhập học cũng đã hoàn tất và cậu sẽ bắt đầu vào học trong tuần sau vậy mà chẳng ai thèm để ý đến lời Duy vì cả đám cứ mãi trêu chọc cậu với một tên nào đó khiến Đức Duy như muốn nổ tung vì tức giận.
______________
Nào mà thấy cổ sủi lâu quá là biết chap tiếp theo là văn nha🤡🤡
Vì cổ lười viết văn kinh khủng luôn huhuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro