Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lớp chọn

Ba mẹ Son: "Xin thầy hãy nhận thằng bé vào học lớp của thầy ạ!"

Lsh: "Ai cũng đến xin xỏ như vậy thì những học sinh thật sự có thực lực phải biết đi về đâu đây chứ?"

Ba mẹ Son: "Xin thầy hãy suy nghĩ lại ạ, chúng tôi biết thầy rất tâm huyết với nghề nhưng liệu thầy có thể nể mặt vợ chồng chúng tôi lần này mà nhận thằng bé vào học được không ạ?"

Lsh: "Mong hai người đừng làm khó tôi nữa, tôi không nhận được đâu"

Ba mẹ Son: "Chỉ có thầy mới giúp được chúng tôi trong việc này thôi ạ. Xin thầy hãy suy xét lại ạ"

Lsh: "Thôi được rồi........nể tình hai người đã kiên trì thuyết phục tôi lâu đến như vậy. Tôi sẽ chấp nhận cho trò Siwoo vào lớp tôi"

Lsh: "Bây giờ hai người chỉ cần kí vào tờ cam kết này là xong rồi"

Ba mẹ Son: "Chúng tôi cảm ơn thầy rất nhiều ạ"

Ba mẹ Son vội cầm tờ giấy lên, thẳng tay kí nhanh lên trên vì lo sợ vị thầy giáo kia sẽ đổi ý, họ còn chẳng thèm liếc nhìn nội dung trên tờ giấy ấy mà cứ thế kí luôn. Vị thầy giáo kia ngồi một bên nhàn nhã nhấc chén trà nhài nóng hổi, hớp một ngụm nhỏ.

Hai vị phụ huynh đã đạt được mục đích của mình nên cũng không nán lại lâu mà rời đi liền ngay sau đó. Sanghyeok chậm rãi thu lại tờ cam kết, mặt lạnh tanh nhìn chữ kí của nhị vị phụ huynh, thở dài đầy ngao ngán vì thói nuông chiều con quá mức của nhà họ Son.

Ông trời con Son Siwoo nằm phè phỡn trong phòng chiếu phim của gia đình, cậu xem hết từ bộ này sang bộ khác, chờ đợi ba mẹ mình mang tin tốt về.

Son Siwoo sinh ra trong một gia đình đầy đủ điều kiện (nói thẳng ra là giàu có), mà cậu lại còn là con một nữa nên ba mẹ Son rất chiều cậu.

Son Siwoo được nuông chiều từ bé nên cậu chỉ biết dựa dẫm vào hai người mà không chịu học hành tử tế gì, dẫn tới kết quả thi chuyển cấp thảm hại đến không nỡ nhìn thẳng.

Vì ba mẹ Son chờ đợi mãi mới mang thai được một mụn con nên họ rất cưng chiều cậu. Nhưng khi họ nhận ra được cái sai lầm trong cách nuôi dạy con của mình thì mọi thứ cũng đã muộn màng.

Dù vậy, họ cũng không thể nhìn đứa trẻ của mình mãi lầm đường lạc lối như vậy được nên họ đã tìm đủ mọi cách để gửi gắm cậu vào tay vị thầy giáo lẫy lừng Lee Sanghyeok.

Ba mẹ Son vận dụng hết tất cả các mối quan hệ của mình cho Son Siwoo được đi cửa sau vào lớp chọn của ngôi trường danh giá bậc nhất kia.

Cửa ải lớn nhất chính là vị giáo viên khó tính Lee Sanghyeok cao quý đó. Cứ hễ bất cứ ai từng làm học trò của anh là đều gặt hái được thành công vang dội. Vì vậy nên hai vị phụ huynh quyết tâm tìm đến anh với mong muốn rằng anh sẽ trị được cậu giùm họ.

Họ không nén nổi vui sướng mà nhấc máy gọi ngay về nhà thông báo với quản gia về việc mở tiệc ăn mừng trong tối nay.

Quản gia thở phào nhẹ nhõm, tươi cười vui vẻ đi vào phòng chiếu phim, thông báo một tiếng cho thiếu gia rồi lại xuống dưới căn dặn đầu bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn mừng chiến công của ông bà chủ.

Son Siwoo nghe tin quản gia báo xong vẫn dửng dưng như không mà xem tiếp bộ phim dang dở của mình. Cậu thừa biết rằng dù cậu có gây ra chuyện tày đình tới cỡ nào thì ba mẹ cậu cũng sẽ lo được hết cho cậu nên cậu chẳng thèm mảy may quan tâm điều gì khác ngoài tình tiết phim đang chiếu.

Ba mẹ cậu từ khi ở nhà thầy cho đến tận khi về đến nhà vẫn cứ nói cười rôm rả mãi với nhau. Họ vui mừng khôn xiết khi cuối cùng tên của nợ nhà họ đã có thể trưởng thành dưới tay thầy giáo Sanghyeok rồi.

Son Siwoo cười nhạt khi ngồi nghe nhị vị phụ huynh nhà mình hào hứng, háo hức với việc giao cậu cho ông thầy ác ma kia, cậu chỉ tập trung xử lý nốt phần thức ăn trong đĩa mà không tham gia vào câu chuyện ấy.

Đúng là ba mẹ của Son Siwoo tài giỏi, xinh trai bậc nhất này có khác. Họ dễ dàng lót cho cậu hàng không bay thẳng vào hẳn lớp chọn của ngôi trường chuyên kia luôn mà. Tất nhiên là với một người thông minh như cậu thì việc cậu ở học ở lớp chọn đó là điều hiển nhiên mà nhỉ?

Một tràng đánh đập liên tiếp giáng thẳng vào người cậu, cắt ngang cơn mộng mị tươi đẹp, cậu mở mắt định chửi người phá đám thì thấy người mẹ dấu yêu của mình đang nhìn mình chằm chằm.

Mắt nhắm mắt mở ngồi vào bàn ăn, cậu chán nản khi nghĩ tới việc mình sắp phải lên trường học. Có thể nào bảo nhà trường lùi giờ học xuống hẳn buổi chiều được không vậy?

Hiên ngang bước vào lớp, Son Siwoo chọn ngay chỗ ngồi cuối lớp cạnh cửa sổ để sau này ngủ cho ngon giấc. Cậu nhìn xung quanh mình chỉ thấy toàn là bọn mọt sách nhạt nhẽo mà cười khinh khỉnh. Vô vị.

Cảm thấy chẳng có điều gì thú vị, cậu gục mặt xuống bàn mà ngủ thêm giấc nữa, bù cho việc dậy sớm sáng nay. Đang lim dim vào giấc, cậu bị đánh thức bởi một loạt tiếng động ồn ào, huyên náo của tiếng người cười nói rôm rả cùng tiếng bóng khi va đập vào tường.

Bực bội do việc bị cắt ngang cơn ngủ khiến cậu cáu giận mà gào toáng lên: "CÂM MỒM, ỒN ÀO ĐÉO CHỊU ĐƯỢC"

Lmh: "Bạn gì đó ơi, để người tốt bụng như tôi nói luôn cho bạn biết nè, đây là cái lớp học bạn ạ, không phải cái khách sạn năm sao đâu"

Ssw: "Ồ, thì ra là mày còn nhận thức được đây là cái lớp học à? Tao còn tưởng mày bị quả bóng lấp kín não luôn rồi nên đéo nhìn rõ được cái gì ý chứ?"

Lmh: "Mày nói cái gì cơ? Nói lại lần nữa bố mày xem nào?"

Mhj: "Bỏ đi mày ơi, thằng đó đéo đáng để mày bị ăn kỉ luật ngay đầu năm đâu"

Ssw: "Hừ.....Đúng là cái bọn chỉ được cái tứ chi phát triển"

Lmh: "Mày bảo ai đấy?"

Mhj: "Thôi. Kệ nó đi"

Lmh: "Mày nhớ cái mặt tao đấy"

Son Siwoo phóng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới người Lee Minhyeong, nhếch mép cười, cất tiếng châm chọc: "Khỏi. Nhìn mày thôi cũng đủ tốn bộ nhớ rồi"

Lee Minhyeong quắc mắt, lườm nguýt thằng mất nết kia từ đầu tới cuối. Lee Minhyeong thề rằng nếu không phải thằng bạn thân Moon Hyeonjun ngăn cản cậu thì chắc cậu sẽ tống thằng oắt con láo toét kia vào viện nằm cả tháng trời để ăn năn hối cải rồi.

Son Siwoo giương mắt lên, nhìn thẳng vào cái tên Minhyeong kia, hất mặt thách thức, khinh khỉnh cười cợt nó. Chỉ là một thằng nhóc nhát gan mà lại dám thách thức cả bổn thiếu gia đây sao? Nực cười.

Cảm thấy lớp học quá nhàm chán nên Siwoo đã đi ra ngoài hòng tìm kiếm chút thú vui tiêu khiển cho mình. Cậu cứ thế bước thẳng ra cửa mà chẳng thèm nhìn ngó gì xung quanh.

*Rầm*

Ssw: "A.....đầu tôi. Mày không có mắt à?"

Cwj: "X-xin lỗi ạ. Mình không thấy bạn cho nên.....Bạn có bị đau ở đâu không?"

Ssw: "Đừng chạm vào tao. Đồ dơ bẩn"

Cwj: "M-mình chỉ muốn đỡ bạn thôi mà"

Ssw: "Mẹ, đúng bọn nghèo hèn. Mày cố tình va vào tao để ăn vạ nhằm lấy tiền của bổn thiếu gia tao chứ gì? Tao biết thừa"

Cwj: "Không phải thế đâu. Mình không hề có ý định ăn vạ hay lấy tiền gì của bạn cả"

Ssw: "Tao ghê tởm cái thể loại người hèn hạ như chúng mày đấy"

Rms: "Vậy thiếu gia có ăn có học đàng hoàng đây sao lại phải sửng cồ lên như bọn đầu đường xó chợ thế kia nhỉ?"

Ssw: "Mày là ai? Mắc cái đéo gì xen vào chuyện của tao?"

Rms: "Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là tao rất ngứa mắt với cái loại người cậy mình có tí tiền rồi chèn ép người khác quá đáng như mày"

Ssw: "Thế người học hành tới nơi tới chốn có biết rằng thằng chó này chính là người vô duyên vô cớ va vào tao không đấy?"

Rms: "Vậy người nhà giàu được học lễ nghĩa từ nhỏ có thấy được người ta đang bê cả chồng sách cao như thế không? Thiểu năng hay bại não mà không biết đường tránh ra cho người ta đi vậy?"

Mhj: "Đã không giúp được gì lại còn oang oang cái mồm. Chẳng biết ai mới là người gây sự vô lý ở đây ý nhỉ?"

Ssw: "Lại còn được cả mày à?"

Mhj: "Thì sao? Cụp cái pha mày xuống. Chắc mày không muốn mới ngày đầu nhận lớp đã phải chạy về nhà khóc lóc kể tội với mẹ mình đâu ha?"

Ssw: "Đúng là bạn thân thằng óc quả nho kia có khác. Chỉ biết dùng mỗi nắm đấm là tài. Tưởng thế là hay đấy?"

Mhj: "Mày..."

*Cạch cạch cạch

Lee Sanghyeok cầm cây thước gỗ chậm rãi gõ ba cái vào bàn để báo hiệu sự hiện diện của bản thân mình. Anh hắng giọng một cái rồi lại nhẹ nhàng lên tiếng yêu cầu cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

Siwoo hậm hực giậm chân, hằn học bước từng bước về chỗ ngồi ngồi của mình. Minhyeong liền chạy ngay lại chỗ ba người, nhanh nhảu nhặt đống sách dưới đất lên. Cậu cùng Hyeonjun vác luôn chỗ sách ấy, đặt lên trên bàn giáo viên hộ hai người kia.

Wooje cuống quýt cảm ơn Minhyeong và Hyeonjun vì đã giúp đỡ hai người họ, Minseok cũng cúi đầu cảm ơn họ rồi nhanh chóng bắt lấy cánh tay Wooje, kéo em đi về vị trí cũ ở dãy bàn đầu.

Thấy cả lớp đã về hết chỗ ngồi của mình, Lee Sanghyeok bắt đầu giới thiệu sơ bộ về bản thân và triển khai bầu chọn các chức vụ để thành lập ban cán sự lớp, hỗ trợ các thầy cô giáo trong công tác quản lý học sinh 10A1.

Lắng nghe mấy lời phát biểu tranh cử sáo rỗng của lũ người ngu xuẩn đang ôm vọng tưởng hão huyền nhao nhao ứng cử mà Son Siwoo thầm giễu cợt trong lòng.

Lời hứa hẹn được nắm nhiều quyền quyết định số phận học sinh trong tay coi bộ cũng bùi tai phết nhỉ? Nhưng nếu có ai tỉnh táo cũng đều hiểu một điều rằng hội người nắm quyền lực thật sự phải là đội ngũ giáo viên kia kìa.

Cái danh cán bộ lớp phù phiếm ấy thực chất cũng chỉ là quỳ gối phục tùng làm một đàn chó trung thành và để mặc cho đám người lớn kia tùy ý sai bảo thôi mà. Mang tiếng là lớp đứng đầu của trường chuyên nổi danh mà lại không thấu hiểu được đạo lý cơ bản đó sao?

Chỉ vì cụm từ "gánh vác những trọng trách to lớn" do cái tên giáo viên Lee Sanghyeok khó ưa kia bịa ra thôi cũng đủ làm mấy con chó đần độn ở lớp này phải lồng lên mà lao vào tranh giành, xâu xé nhau tới sứt đầu mẻ trán được. Giải trí thật sự.

Thằng Choi Wooje để mắt trên trán ban nãy hóa ra cũng thuộc dạng có tí đầu óc phết nhỉ? Cũng đúng thôi, ngữ như nó mà không bám víu vào mấy cái đồng bạc lẻ học bổng đấy thì làm đéo gì có chuyện nó vào được đây. Mặt thì cứ thộn ra, đã thế lại còn tỏ cái vẻ mỏng manh, yếu đuối để núp sau lưng người khác nữa chứ. Thằng lồn giả tạo.

Cái thằng lùn lùn đi cùng nó tên Ryu Minseok thì phải, trông ngứa cả mắt. Người thì bé tị như con kiến hôi mà đeo cái kính to tướng, nặng trịch ra, bảo sao nhìn đời mà cứ phải vênh vênh cái mặt lên mới thấy đường. Dáng dấp, gia cảnh thì chả hơn ai, học hành cũng gọi là có tí thành tựu, ấy thế mà nó dám trả treo lại với mình. May cho mày gặp phải người rộng lượng như tao nên mày mới không bị tụi giang hồ "hỏi thăm" đấy.

Lee Minhyeong chính là cái thằng to như con tịnh, ồn ào đập bóng vào tường lúc mình ngủ đây mà. Nhìn sơ qua nó thôi cũng đủ biết thằng đó là đứa xuất thân từ một gia đình giàu có rồi. Mang tiếng là thiếu gia công tử nhà giàu mà lại chỉ biết hành xử bằng nắm đấm thôi sao? Hay thằng này con riêng nên bố nó đút lót cho nó vào lớp lão già Sanghyeok nhằm che mắt thiên hạ ta?

Câu nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã do các cụ nhà ta đã nói từ thời xa xưa kia vẫn quá đúng trong trường hợp này ý chứ. Thằng Moon Hyeonjun trông cũng ngu học y như thằng bạn thân ngấy mỡ kia của nó. Đúng là loại phá gia chi tử. Bọn này chắc phải hỏi bar nào có rượu ngon gái đẹp thì may ra chúng nó biết, chứ học hành gì loại chúng nó.

Đặc sản của các lớp thuộc ban tự nhiên lâu nay vốn không hề thay đổi nhỉ? Cả lớp có mỗi tám đứa con gái bọ. Đã ít nữ rồi mà còn bày đặt chia bè chia phái nữa chứ. Đúng là cái bọn vừa nhiễu sự vừa vô lý đùng đùng. Để bổn thiếu gia đây thẩm định chút đặc sản lớp chọn trường chuyên xem đã nào.

Phía bàn hai dãy ngoài cùng có ba con nhỏ lần lượt tên là Min Jihye, Jang Seoyeon, Im Chanmi đang cười đùa ầm ĩ với nhau. Chà, nhìn qua thôi cũng đủ biết nhóm bọn này là tiểu thư tới từ các gia đình khá giả này.

Trông thì cũng xinh xắn đấy. Nhưng để nói về độ nổi bật thì phải là con nhỏ tên Jang Seoyeon đang ngồi ở giữa kìa. Từ biểu hiện của hai con nhỏ bên cạnh, xem ra con bé này là đứa cầm đầu bầy đó rồi.

Với cái nhan sắc lồng lộn kia của Jang Seoyeon thêm cả việc vào được lớp của lão già Sanghyeok học, không sớm thì muộn con ả cũng trở nên nổi tiếng cho mà xem. Có khi con nhỏ này còn được bầu làm hoa khôi của trường ý chứ.

Con ả Jang Seoyeon cũng thuộc dạng gớm mặt phết nhỉ? Giọng nói, cử chỉ thì luôn ngọt ngào, dễ thương với mọi người xung quanh. Thế nhưng nó lại thản nhiên quăng rác qua bàn bạn nữ bên cạnh rồi tỏ ra như không có chuyện gì được. Trơ tráo.

Nếu mà để đánh giá luôn hai con nhỏ Min Jihye, Im Chanmi chắc là loại gió thổi chiều nào thì nghiêng theo chiều ấy. Loại này chỉ biết kí sinh vào người khác để bú mút quyền lợi xong đến lúc người kia hết giá trị rồi thì cũng chính chúng nó lại quay ra táp người ta đầu tiên ý. Kinh tởm.

Con nhỏ im lặng đi vứt đống rác kia bị thiểu năng hay gì mà không phản kháng lại vậy? Mà con nhỏ bại não này tên gì ý nhỉ? À, nhớ rồi, nhỏ tên Song Hayoon, tiểu thư của dòng tộc Song cao quý đây mà. Có nền tảng ngon vậy thì mắc cái đéo gì phải hèn ta? Chắc là nhỏ đang cố nhẫn nhịn để không phải ảnh hưởng tới dòng dõi thư hương nhà họ Song. Có hiếu phết ha.

Ngay dưới bàn của hội mean girl Jang Seoyeon là bàn của tên hầm băng Kim Giin và thằng điều hòa Moon Woochan. Hai thằng này sao cứ xà nẹo xà nẹo nhau hoài vậy? Nứng quá thì kiếm đại cái khách sạn nào mà tạt vào rồi địt nhau đi chứ? Bẩn mắt bổn thiếu gia.

Thằng hầm băng chắc đang cố gồng lên để tạo ra cái nét lạnh lùng, rét buốt ý mà. Mẹ thằng bot gồng. Còn thằng điều hòa kia sao gặp ai cũng tươi cười hớn hở được hết thế? Thằng bot gồng mày chết chắc rồi, thằng điều hòa là loại chim công cộng đấy. Suy cho cùng, cái ngữ mắt mù chọn bắc phoi làm bồ thì phải tự chịu thôi. Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá cả.

Mặt mũi thằng Kim Hyukkyu ngồi bàn thứ hai từ dưới lên của dãy ngoài cùng cũng gọi là có chút gì đó ưa nhìn đi. Hừ, loại nó vẫn đéo đẹp bằng một góc của Siwoo tao. Mà sao thằng này nó cứ âm u, tự kỷ kiểu đéo gì ý nhỉ? Trông biến thái khác mẹ gì thằng sát nhân trong mấy bộ phim tâm lý tội phạm không trời?

Thằng nghĩa địa này hợp với thằng hầm băng trên kia lắm luôn ý. Để khi nào thằng hầm băng óc chó tỉnh cơn phê chắc khuyên nó thử tìm thằng nghĩa địa để nói chuyện yêu đương quá. Biết đâu tình yêu của chúng nó lại giúp giải cứu thế giới khỏi sự vô dụng của đám người dư thừa đó ta?

Bốn con nhỏ bàn hai thẳng mặt Siwoo lên là bốn con nhỏ cuối cùng của lớp, lần lượt tên là Kwon Areum, Jo Narae, Yoon Soyul, Bae Yesol. Chúng nó đang tụ tập lại bàn ba cái chuyện nghe hết sức là nhảm nhí. Nhìn qua cũng biết mấy con mạt hạng này chuyên bịa đặt, tung tin đồn rất chi là xàm lồn.

Còn những thằng khác trong lớp chả có cái vị mẹ gì cả. Chẳng hạn như ba thằng đầu to mắt cận Shin Jiho, Park Junseo, Jin Jiyoo kia đi. Mồm mép chúng nó thì liến thoắng thứ kiến thức sách vở nhàm chán với thằng kiến hôi và thằng giả tạo bàn trên là đủ hiểu rồi. Nhạt toẹt.

Bốn thằng Hwang Beomseok, Yong Rae, Ko Hyunwoo, Cho Ohseong ngồi chỗ cạnh cửa ra vào phía dưới chỉ là loại tinh trùng thượng não đáng khinh thôi. Nhìn lũ zombie đấy thể hiện sự thèm khát cơ thể con gái nhà người ta mà nổi hết cả da gà luôn ý. Đáng lý ra loại súc vật như chúng nó phải bị tuyệt chủng rồi chứ nhỉ? Tởm lợm vãi.

Bàn ba dãy thứ hai từ ngoài vào có hai thằng nhỏ con Kang Hyun, Do Misun đang trò chuyện rôm rả. Trông hành động quàng vai bá cổ tự nhiên của hai thằng nghĩa là cả hai đã quen nhau từ trước rồi nhỉ? Nét nhẹ nhàng thanh thoát trên mặt của Kang Hyun trông được phết đấy. Dễ thương á.

Trong một lớp học đương nhiên là không thể thiếu vai thằng hề được rồi, cái thằng đang bỡn cợt với hội Jang Seoyeon tên là Beom Sungmin. Ngoài việc thằng này hay pha trò để chọc đám con gái của lớp cười phá lên thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ tổ nhức đầu với nó thôi.

Và cuối cùng là lão già Lee Sanghyeok đang xem xét chồng hồ sơ trên bàn giáo viên. Lão này vừa già vừa xấu mà mặt mày lại còn hay quạu quọ nữa chứ. Khó ở thật. Hôm nào mà lão cãi nhau với bồ chắc lão đì chết mẹ học sinh tới cả tháng trời quá. À quên, cái loại hãm cành cạch như lão thì đào đâu ra bồ để cãi được ta?

Hóa ra lớp học của lão già Sanghyeok cũng chỉ toàn chứa mỗi mấy thành phần tẻ ngắt như thế thôi sao? Chả ra cái thể thống cống rãnh mẹ gì cả. Đéo hiểu sao lớp lão lại nổi tiếng được cơ? Đúng là hữu danh vô thực. Tóm lại, cái lớp người người hâm mộ này chẳng khác mẹ gì lớp học tầm thường cả. Chấm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro