Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Mầm cây

"Thứ nảy mầm từ thân cây cằn cỗi ngập tràn oán niệm lại là một hạt giống hi vọng đầy lạc quan. Đó là ta của thuở ban sơ hay đã là một ai khác?"

*

 **

Trước khi ta mất một tháng, ta đã quay lại Đế Đô, dường như lúc đó ta cũng cảm nhận được thời gian của bản thân không còn nhiều nữa, vì vậy đã dành một vài ngày phép trở về nhà, dành hết thời gian bản thân còn để làm một vài việc còn dang dở. Mỗi lần về nhà ta thường không ở Hoàng cung mà chạy thẳng về nhà cũ ở núi Wutong, còn ngang ngược dẫn cả Mây theo cùng. Ta đã tự tay mình sửa sang, gia cố lại căn nhà, tự mình sơn lại những mảng tường bị rêu phong, trồng một vài cây nhỏ, gia cố lại kết giới để duy trì khí hậu bao quanh căn nhà luôn ở trong trạng thái se lạnh ôn hòa. Mây tỏ ra rất thoải mái, ta thả nó chạy vòng quanh sân sau nhà, cho nó mặc sức nhún nhảy rồi lăn mình trên mặt đất lốm đốm tuyết mỏng. Cho dù Thần thú đó có được quân đội rèn giũa trở thành một chiến binh lạnh lùng, uy nghiêm đi chăng nữa thì khi ở đây nó vẫn như một con thú cưng trong nhà, bày ra đôi mắt ngây thơ to tròn đòi ta cưng nựng.

Ta đã trồng thêm một ít hoa Tử Dương bên bờ rào, mong là mỗi lần cha lui tới ngôi nhà cũ để nghỉ ngơi có thể ngắm được hoa Tử Dương mà mẹ thích nhất. Lũ thỏ hoang vẫn thường xuyên lui tới ngôi nhà này, ta đã trồng nhiều loại rau củ sau vườn để bọn chúng có thứ nhâm nhi mỗi khi ghé chơi. Ta còn cẩn thận ghi chú lại lịch chăm sóc từng loại cây, căn dặn người hầu thân cận chăm sóc khu vườn khi ta vắng mặt. Ngày thứ hai khi ta ở nhà đã tự bổ một đống củi lớn, chất đầy cả kho, khi cha về nhà có thể dùng lò sưởi bất kỳ lúc nào. Ta luôn thích tự làm mọi việc bằng đôi bàn tay hơn là dùng phép thuật, cho dù nó hơi mất thời gian, nhưng ta luôn cảm thấy điều đó rất có thành tựu. Điều này khiến Zen hay trêu rằng ta không có tiền đồ gì cả, thân đã là một Hoàng tử nhưng cứ thích tự mình làm tất cả mọi việc. Ta lại cho rằng đó là phương trời tự do duy nhất mà ta đang có. Ta có thể vô ưu sống trong chiếc hồ nhỏ của mình một vài hôm, sau đó lại trở về với những guồng quay công việc không ngừng mà mình phải đối diện.

Tình hình chiến sự những năm gần đây không khả quan lắm, quân đội của Quỷ tộc đã tiến bộ rất nhanh, thế hệ trẻ của họ hành sự vừa ngang tàng vừa cẩn trọng. Những trận đánh gần đây tỉ lệ thương vong của quân đội Baridi càng lúc càng cao. Lợi thế của Herzlos quá nhiều, phần lớn đến từ đôi cánh khí cơ động của họ, cho dù Baridi liên tục cải tiến công nghệ của mình để phù hợp với tình hình chiến tranh mới, nhưng áp lực của quân đội Baridi vẫn vô cùng lớn. Quỷ tộc đã hoàn thiện công nghệ hạt nhân, họ đã chiếm ưu thế vượt trội vì sở hữu công nghệ làm giàu Uranium ưu việt hơn của Baridi. Đây chính là lý do lớn nhất mà mấy năm gần đây bọn họ càng lúc càng đẩy mạnh khiêu khích, tấn công. Nhưng từ trước đến nay Baridi vẫn không hề ngồi yên, nếu như kẻ địch ra sức tạo ra những vũ khí tấn công và hủy diệt thì chúng ta lại tăng cường phòng thủ. Kết giới phòng thủ của Đế Đô trước nay vẫn là thứ cả thế giới thèm muốn bởi khả năng chống chịu cực tốt, gần như là bất khả xâm phạm, áp chế hầu hết các vụ nổ do oanh tạc và thiên tai. Trong hai mươi năm trở lại đây, quân đội Herzlos chấp nhận lùi sâu về lục địa của mình, nhẫn nhịn để cải tiến công nghệ phục vụ cho chiến tranh, đến bây giờ, khi ta thấy chiếc máy bay tàng hình của họ vượt qua được phòng tuyến kiểm soát gắt gao của Baridi, cho dù đã bị bắn hạ đi chăng nữa thì Herzlos đã thực sự đã có một bước đi quá dài, bởi họ đã từng tụt hậu so với chúng ta hàng trăm năm.

Một khi quân đội Herzlos làm chủ toàn bộ cục diện chiến tranh trên bầu trời, đó chính là ngày mà đường biên giới của các nước sẽ phải bị vẽ lại.

Ta luôn sợ hãi ngày đó đến quá gần. Bọn họ khác người của tộc chúng ta, nếu họ có rời bỏ phương tiện chiến đấu, họ vẫn còn có một đôi cánh cứu mạng. Ta nhất định phải tìm cách để những binh sĩ Baridi chiến đấu một cách an toàn hơn. Từ lúc ta bước vào quân đội đến nay, không chỉ dẫn binh đánh trận, ta còn dành thời gian nghiên cứu để tạo ra những cỗ máy chiến đấu hoàn hảo hơn, có thể thay thế con người để chiến đấu, yêu cầu của ta là những loại máy bay phải hiện đại hơn những cỗ máy của Quỷ tộc. Nói là vậy, nhưng đối với thiết kế hiện tại của ta, những cỗ máy đó vẫn còn cần con người điều khiển bởi vì độ phức tạp và cơ động của nó. Một vấn đề đau đầu nữa đến từ yêu cầu đối với người điều khiển cỗ máy này phải có kỹ thuật và được huấn luyện chuyên sâu. Ta đã lặng lẽ tuyển chọn một đội quân bao gồm những sĩ quan không quân có thành tích tốt nhất để bắt đầu đào tạo ngay từ lúc này.

Lúc ta đem kế hoạch của mình trình bày với Zen, anh ấy đã nói:

"Em phải chấp nhận rằng hiện giờ trí tuệ nhân tạo không đủ để tự mình điều khiển những cỗ máy tinh xảo này. Ken à, anh vẫn tin rằng sĩ quan của chúng ta ưu tú hơn mấy loại máy móc và chú thuật rất nhiều. Con người thiên bẩm đã sở hữu kỹ năng phân tích và xử lý tình huống tuyệt vời hơn cả. Không có ai đủ sức lập trình toàn bộ cách thức xử lý tình huống cho trí tuệ nhân tạo điều khiển các cỗ máy cơ động này nếu như chưa từng trải nghiệm thực tế cả. Chúng ta phải chấp nhận rằng trong quá trình vận hành những cỗ máy, các sĩ quan sẽ đồng thời thu thập từng dữ liệu và từ đó các đoạn chú thuật lập trình mới có thể đổ vào cho trí tuệ nhân tạo ghi nhớ và tiếp thu, đương nhiên, chúng ta phải đối mặt với những rủi ro và tổn thất, thậm chí là mất phần lớn lực lượng sĩ quan tinh nhuệ này." - Những lời của Saito Zen cứ làm ta trăn trở không thôi. Dù sao anh ấy vẫn là chỉ huy không quân, lời nói của Zen vẫn có sức nặng đủ lớn để ta nghiêm túc điều chỉnh từng chi tiết nhỏ trong khâu thiết kế, phải làm mọi thứ tỉ mỉ hơn nữa.

Đêm đến, ta tự pha một ấm trà ấm, ngồi thật lâu trước máy tính, điều chỉnh lại bản thiết kế mô hình máy móc chiến đấu mà ta đang mong muốn. Ta muốn chúng được đưa chúng vào sản xuất và thử nghiệm vận hành thực tế càng sớm càng tốt, sẽ tốt hơn nếu ta tự mình lái thử nghiệm. Trong hòm thư phép thuật có thông báo tin nhắn của Zen, anh ấy nói đối với yêu cầu của ta hiện thời vẫn chưa có loại vật liệu nào phù hợp để chế tạo cỗ máy cả, anh ấy đang tập hợp các nhóm kỹ sư để nghiên cứu vật liệu đủ nhẹ và đủ bền chịu đựng được những trận xạ kích dữ dội của quân Herzlos. Đối với thiết kế của ta không chỉ đơn giản là bay trên bầu trời, cỗ máy phải chuyển đổi được thành phương tiện di chuyển trên mặt đất, phải lặn được ít nhất 15m trong hơn ba mươi phút khi rơi vào vùng nước có băng mỏng. Ta đã làm việc xuyên đêm để tập trung xử lý phần thiết kế chuyển đổi từ cánh máy bay sang chân càng di chuyển trên mặt đất. Đây là nơi mà ta cần chú ý nhiều nhất bởi rủi ro lớn nhất nằm ở giai đoạn cất cánh và hạ cánh, đồng thời chân càng phải bung ra thật chính xác, đẩy nhanh tốc độ di chuyển trên mặt đất cho cỗ máy. Ta đã nghiên cứu lại chi tiết thiết kế tại đoạn chân càng này, muốn nó có độ cân bằng cao hơn. Khi chỉnh xong đoạn này ta sẽ bàn giao thiết kế lại cho Zen để tham khảo ý kiến của một số giáo sư ở Viện nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự, nếu thuận lợi, cuối năm nay có thể bắt tay vào sản xuất cỗ máy thử nghiệm đầu tiên.

Ta không nhớ rõ mình đã ngủ quên từ lúc nào, chỉ nhớ khi tỉnh lại, trên người có thêm một tấm chăn. Trên bàn có đặt thêm một ít bánh nướng hay được đầu bếp trong Hoàng cung chế biến. Ta biết cha đã từng tới nhà, rồi lại rời đi. Thông thường ta rất tỉnh ngủ nhưng sẽ ngủ rất say nếu như ta có cảm giác an toàn tuyệt đối. Vì vậy, chỉ có thể là cha mới khiến ta không hay biết mà ngủ một giấc ngon đến vậy. Máy tính cũng đã tắt, ta thấy dưới máy tính có lót một lá bùa an thần có thêu chữ "Bình an", điều này khiến ta cảm thấy vui vẻ, không nhịn được phì cười.

Cha ta luôn rất bận, gần đây có lẽ vì việc của ông đã yêu cầu ta thực hiện nên cha có vẻ còn mang theo sự áy náy mà tránh mặt ta. Nhưng mấy cái hành động nho nhỏ của cha vẫn làm ta hạnh phúc vô cùng. Dẫu hai cha con ta hiếm khi gặp nhau, nhưng vẫn luôn quan tâm về nhau. Ta biết bùa an thần này là do cha tự tay làm, chắc là nghe ai đó ở doanh trại đồn đại rằng gần đây ta thường xuyên bị mất ngủ. Thật ra ta đang ở tuổi ăn tuổi lớn, ngủ rất ngon giấc, chỉ là ta đang có quá nhiều việc còn dang dở nên muốn làm xong sớm nên mới thức trắng vài hôm thôi. Ta vươn vai, nâng niu cất lá bùa của cha vào trong ngực áo, thật hi vọng sau này được tẫn liệm cùng nó quá! Nói xong ta còn hi hi ha ha cười, vội ghi vào sổ tay di nguyện của mình điều này, để dặn cha nhớ cất hộ lá bùa cho mình.

Ngoài vườn có mấy trái Hygge đã chín vàng, ta liền hái vào, ủ thành một bình rượu, đợi đầu năm sau cha sẽ có rượu Hygge chua chua ngọt ngọt để uống.

Haizz sao tự nhiên thấy có nhiều việc quá, ta sửa soạn mãi vẫn không làm hết!

Saito Yuu cũng đã lớn hơn nhiều. Thằng bé lém lỉnh này thừa hưởng cả sự chân thành và ấm áp của cha, mỗi lần nhìn nó, ta đều cảm thấy rất yên tâm. Ta muốn đó được sống vô ưu hơn ta hồi nhỏ nên mặc nhiên dung túng cho nó nghịch ngợm. Trẻ con mà, phải hoạt bát như vậy mới phải! Dù Yuu học cái gì cũng chậm, nhưng khi nó hiểu rồi lại nhớ rất lâu, ứng dụng cũng tốt nữa. Yuu hay chế tạo ra mấy dạng chú thuật kì lạ, đôi lúc chẳng hữu dụng gì, nhưng ta vẫn thấy em ấy rất có phong cách của một nhà bác học trong tương lai. Mặc kệ ông nội có hay than phiền vì đứa cháu nhỏ ồn ào, ta rất tự hào về đứa em trai này!

Thoáng chốc đã bốn ngày trôi qua, sự yên bình của ta bỗng nhiên bị xáo trộn bởi tiếng chuông gió bằng gỗ ngoài hiên nhà mang tới. Bà nội đã tìm thấy ta ở nhà cũ, còn càm ràm rằng đứa cháu hư này nghỉ phép cũng không về gặp ông bà. Ta chỉ là không muốn nói cho bà biết chuyện ta về Đế Đô bởi cái tính nồng nhiệt của bà. Dù không muốn thì ta vẫn bị bà lôi xềnh xệch về Phủ Quốc sư. Ta chỉ muốn trước khi về doanh trại sẽ đến lặng lẽ thăm bà một chút chứ không muốn để bà dành nhiều thời gian với ta nữa, bởi càng có nhiều kỉ niệm, nỗi đau của bà sẽ càng nhiều hơn. Ta không muốn thấy bà đau lòng nếu như ta ra đi. Thế nhưng, khi ở bên cạnh bà rồi, ta tự thấy mình bị quyến luyến gia đình nhiều quá, thật không muốn rời đi nữa.

Tối hôm đó, ta nằm giữa khu vực đài chiêm tinh trên không trung, tựa như đang nằm giữa một mặt hồ đầy sao rơi. Trong lòng hồ sâu thẳm chất chứa hàng tỉ viên đá vận mệnh, mỗi viên đá mang theo một lời tiên đoán về tương lai gần hoặc xa của một người. Hằng hà viên đá ánh sáng tựa như sao trời chìm trong lòng hồ tím xanh lấp lánh bạt ngàn, tưởng chừng là một dải ngân hàng lửng lơ huyền diệu. Thoáng chốc ta đã nghĩ rằng, khi chìm sâu vào lòng hồ này, có khi sẽ chạm được đến cả vũ trụ xa xăm, thật ra thứ vật chất trong đài chiêm tinh này không thể nhấn chìm được con người, bởi thế, ta có thể nằm giữa mặt hồ, an nhiên lắng nghe tiếng lá cây va vào nhau trong khu vườn. Khi áp tai sát với mặt hồ, ta có thể nghe được cả tiếng những viên đá lạo xạo xoay chuyển, vang lên một âm thanh vui tai. Đài chiêm tinh nằm giữa không gian thanh bình trong khu vườn cây lớn ở Phủ Quốc sư, thuộc sở hữu riêng của tộc Saito, tên là Đài Trường An. Dù nơi đây có vẻ kín đáo hiếm khi được nhà Saito nhắc tới nhưng lại là nơi đã dự đoán được rất nhiều biến cố lớn của đất nước Baridi từ hàng trăm năm qua. Đài Trường An tựa như là một gian nhà nhỏ có sân thượng lộ thiên mà gia đình Saito thường xuyên lui tới, những đêm đẹp trời có thể nằm ngắm sao và ngủ quên trên mặt hồ cả đêm.

Ta đưa tay vớt lấy một ngôi sao bên dưới lòng hồ, trên tay chỉ còn là một viên đá sáng lấp lánh khắc một văn tự cổ có nghĩa không tốt lắm, bởi vì gần đây ông nội đang dùng khả năng lôi kéo vận hung vào cho ta, nên mấy viên sao tiên tri này cũng sẽ bị ảnh hưởng mà đưa ra mấy dự đoán không mấy tốt lành. Ta ném viên đá ra xa, làm bề mặt của đài chiêm tinh hơi xáo động.

- Thật không thể hiểu được! Tại sao từ lúc con lớn lên, mệnh Thiên tử của con lại khi không lại biến mất như vậy? - Ông nội dùng chỉ đoán mệnh quấn ở cổ tay ta, thả xuống lòng hồ hồi lâu, câu được một viên sao trời, viên đá tiên tri vớt lên trống rỗng, không có bất kỳ tiên đoán nào. Ông ngậm ngùi thả viên đá ấy xuống hồ. Năm nào ông cũng tiên đoán lại, dù đã biết kết quả như vậy rồi nhưng ông vẫn không cam lòng.

Chuyện này cũng dễ hiểu, từ thời khắc Yuu chào đời, mệnh Thiên tử của ta đã không còn là độc tôn. Con người có mệnh Thiên tử hay không thực ra rất dễ đoán. Với một số người, mệnh Thiên tử toát ra từ khuôn mặt sáng ngời và vầng trán tinh anh của họ, dùng một, hai câu chú thuật dự cảm sẽ gọi được ánh sáng chiếu mệnh Thiên tử của họ ra. Đó là dạng chân mệnh thiên tử dễ nhận biết nhất. Nhưng để biết chính xác hơn, dùng chỉ đoán mệnh để tìm kiếm một viên đá tiên tri, nó sẽ cho ra cả kết quả về tương lai mệnh Thiên tử của họ từ đâu mà có.

Nhưng có một số người như ta, từ nhân tướng sẽ chiếu ra được mệnh Thiên tử, nhưng không gọi được ánh sáng chiếu mệnh, càng không đoán được từ đá tiên tri vì viên đá vớt lên cũng không có chữ. Nghĩa là ta rất có khả năng là một mệnh Thiên tử giả. Kì lạ ở chỗ kể cả Yuu cũng không mang theo mệnh Thiên tử, kể cả nhân tướng cũng không.

Như vậy, ngoài cha của ta, cả hai anh em của ta đều không có mệnh Thiên tử bên mình. Ta chỉ lo ngại rằng vận mệnh của đất nước này bắt đầu đi vào con đường mơ hồ, vì thế, chẳng thể nào đoán ra được vị Thiên tử chân chính của đất nước trong tương lai nữa.

Ta tự tháo đoạn chỉ đoán mệnh ra khỏi cổ tay, lẳng lặng nhìn ông, không nói gì. Vẻ mặt ông không tốt lắm, ông đặt tay lên đầu của ta, trầm tư một lúc rồi nói:

- Không được, ông sẽ chỉnh lại trận pháp đó một lần nữa. Ken à, con phải hiểu rõ nếu có mệnh Thiên tử trong tay thì sau này khi không còn ông, không còn cha bên cạnh nữa, sẽ không có ai là chỗ dựa tốt hơn ngoài bản thân con đâu.

Ta hiểu chứ, ý của ông chính là muốn ta trở thành Quốc vương. Chuyện này trong vương quốc ai ai cũng đang nghĩ là việc hiển nhiên, nhưng mà đối với ta lại cảm thấy chức vị này ta không thể làm tốt được. Nếu được, ta muốn làm một cánh tay phải bên cạnh Quốc vương hơn là trị vì vương quốc này. Ta vốn không thích Hoàng cung, buộc ta sống cả đời ở nơi đó thực sự quá bi thảm. Nhưng không phải vì sự ích kỷ của bản thân mà ta chối bỏ đi trách nhiệm của mình, ta vẫn luôn mong muốn vai của mình đủ rộng để cùng gánh vác đất nước này với cha. Nếu như không có một hiền tài khác ngoài cha trở thành Quốc vương thì ta vẫn chấp nhận đảm đương vị trí đó cho đến khi tìm được người phù hợp. Ở đây, ông lại muốn cha chuyển mệnh Thiên tử sang cho ta, điều này là cãi mệnh, ta thấy thực sự không hay, ta chỉ ư hử cho qua chuyện chứ thật tâm không mong muốn nhận lấy.

Ngày phép cuối cùng trước khi ta về lại tiền tuyến, bà nội đã giục ta đi bái thần để cầu bình an. Ta miễn cưỡng chiều theo ý bà, mặc dù trong lòng luôn có chút bài xích với việc đi cầu khấn thần linh. Điện thờ được chia thành hai khu vực riêng việc gồm một điện thờ lớn nằm trên một phần rễ Thần Thụ, cách thân cây khổng lồ khoảng năm dặm. Một điện thờ còn lại nằm trên một tán cây cao, tách biệt với nơi cầu nguyện của thường dân, thuộc sự quản lý của Hoàng tộc.

Cả thân cây Thần Thụ to lớn bằng mười mấy tòa nhà chọc trời gộp lại, tỏa ra hào quang chói mắt. Đứng từ đồng bằng Xingfu rất gần với địa phận của Herzlos trông về Đế Đô vẫn còn thấy được hình dáng hùng vĩ của cây lớn sáng ngời bất kể ngày đêm và vòng kết giới lấp lánh ánh vàng xuyên qua từng tầng mây dày, bao bọc lấy Đế Đô. Ở phần rễ to lớn là nơi đặt nên ngôi đền nguy nga của Thần, cả đền lớn sơn màu đỏ son rực rỡ, được người dân thờ phụ, cúng bái quanh năm. Những phần rễ cây thấp nhất của Thần Thụ treo đầy dây vải đỏ, trên dây vải được viết những ước nguyện của những tín đồ, treo đến kín không còn thân gỗ lộ ra. Mỗi đợt gió lay động, những sợi vải đỏ lại tung bay, mang lại một cảnh đẹp đẽ đến hư ảo.

Ta đứng một mình ở đài cao nhất hướng đến Thần Thụ, là phần điện thờ tách biệt với nơi thờ cúng của người dân, dõi mắt nhìn dòng tín đồ chen chúc ở nơi điện thờ xa xa. Đứng ở khoảng cách này vẫn còn ngửi được mùi khói hương thanh nhã mê hồn mà tín đồ kính cẩn dâng lên cho Thần. Ta nhoẻn môi cười, có hơi vô vị. Dù sao cũng đã đến bái thần, ta cũng nên làm đúng thủ tục, vì vậy vẫn vào điện thờ dâng hương, sau đó thắt một sợi dây đỏ bình an lên cột cầu nguyện và bắt đầu khấn. Dù vậy, lòng ta lại đang lẩm nhẩm rằng lần này nếu phải bỏ mình, cầu mong Thần phù hộ cho ta chết ít đau đớn một tí. Không ngờ, khi ta vừa cầu khấn xong, bên tai đã vang lên một tiếng cười khe khẽ cùng lời châm biếm:

- Ngươi chịu đau giỏi như vậy, hóa ra vẫn sợ đau à? - Vị Thần tôn quý ấy đột ngột hiển linh, ngài còn bảo rằng chưa từng nghe ai khấn nguyện như thế bao giờ.

Ta bị luồng hào quang chói mắt ấy bủa vây, khi mở mắt ra đã nhìn thấy không gian trước mặt thay đổi. Nơi ta đứng tựa như sâu bên trong thân cây lớn, tạo nên một khoảng không gian hư ảo ngập ánh sáng. Tiếng cười của Thần vọng lại, đơn độc và vang vọng. Trước uy nghi của Thần, não của ta chưa kịp nghĩ gì thì đôi chân đã vội vàng quỳ sụp xuống. Trên người ngài ấy toát lên sức mạnh quyền uy đến độ chỉ cần vừa trông thấy thì người trần mắt thịt bình thường đã nhũn cả chân. Thần là một vầng hào quang không rõ ngũ quan, hiển linh với dáng hình của một người đàn ông, trên người mang nhiều xúc tua kì lạ, không rõ là gì.

- Sao ngươi lại quỳ rồi? Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ ngươi quỳ trước ta một cách thành kính thế này đâu. Chẳng phải ngươi luôn không thích mấy chuyện bái thần sao? Tự nhiên lại tìm ta làm gì?

Ta nhất thời không biết ứng phó sao trước ngài ấy. Ngài ta vẫn vui vẻ nói cười với điệu bộ rất điềm nhiên, còn quỳ xuống cạnh ta, ngắm nhìn cách ta hèn mọn cúi đầu trước sự uy nghi của thánh thần.

Ngài ấy nhìn thấu cả nội tâm của ta, cả cái sự bất kham ngạo mạn từ bé của ta. Ta chưa bao giờ sùng bái thánh thần, cũng chưa bao giờ thành kính cầu khấn điều gì. Từ trước tới giờ đều là miễn cưỡng theo người lớn đến đền của Thần, ta nào ngờ có một ngày Thần lại hiện trước mặt mình, còn mỉa mai ta như vậy. Ta đã nhìn rõ thứ xúc tua bám quanh người ngài đó chính là muôn vàn xích sắt ràng buộc. Từ cổ, từ tay, từ chân đều có bóng mờ mờ của xích trói xuyên qua xương cốt. So với danh tiếng và địa vị của ngài thì bộ dạng này có hơi... thảm hại quá!

Thần trông thấy ánh mắt của ta cũng dường như nhận thấy sự thương hại trong đó. Ngài đi đến gần ta, giọng nói vẫn tươi vui và trẻ trung như là thanh niên mới hai mươi mấy tuổi.

- Ái chà, ngươi nhìn vậy ta ngại lắm.

Ta thu mắt lại, cúi đầu thấp hơn.

- Thôi đừng quỳ nữa, đứng lên đi. - Ngài nói rồi nhưng ta vẫn không suy suyển, thế là giọng người đó nghiêm khắc lại, ra lệnh. - Đứng dậy!

Ta liền đứng dậy, nhìn vào dáng hình mờ ảo trước mắt. Người đó tỏ ra nghiêm nghị, nhưng thanh âm của ngài vẫn còn rất trẻ trung, làm sao cũng mang chút dịu dàng.

- Ta đã quên mất dáng hình thực sự của mình rồi. Cứ dùng bộ dạng này nói chuyện với ngươi cũng hơi khó, vậy nên... - Ngài chưa nói xong thì dáng hình người đã biến thành y hệt như ta, chỉ khác là trên người bị rất nhiều xiềng xích găm vào xương tủy, bộ dạng rất thê lương. Rõ ràng người đó hóa thành người giống ta đến mười phần, nhưng lại toát lên vẻ u ám, buồn tẻ khác xa với ánh hào quang đang bao bọc lấy người đó.

Ngài lại nói tiếp:

- Đừng sợ, ta không muốn dọa ngươi, nhưng ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi về lời hứa trước đây mà ngươi đã hứa với ta. - Sau đó lại cong môi cười. - Năm xưa ngươi nhất quyết làm một con người, ta cũng đã cho ngươi toại nguyện, vậy thì lời hứa của chúng ta cũng nên thực hiện rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro