Chương 91: Giáng sinh
"Hãy để sức mạnh của ta mang em trở về, mong rằng em sẽ quên hết những gì đã trải qua cùng ta."
*
**
Một ngày nọ, nữ hoàng cao quý của Baridi đột nhiên phát điên biến mất khỏi vương quốc, lang thang đến một nơi hoang vắng. Tình cờ, nàng đã "nhặt" được một sĩ quan chỉ huy của nước đối địch đang trong tình cảnh thập tử nhất sinh.
Ngay trong lúc người đó đã như ngọn đèn trước gió, cô gái điên đã chữa trị cho người quân nhân ấy. Cho dù đã thần trí có chút mơ hồ, nhưng nàng vẫn nhớ ra mình là một y sư. Nàng nào đâu ngờ được, người quân nhân bị thương thê thảm đó lại là vị Chiến thần tiếng tăm lẫy lừng của Herzlos - Sugimoto Katsuo, cũng là Quỷ vương đương nhiệm của đất nước kia.
Người sĩ quan dần bình phục nhưng không đành lòng rời bỏ cô gái điên lương thiện này, dẫu biết được thân thế của người này không thể dây dưa được. Katsuo đã nhận ra cô ấy. Lúc xưa khi mà Quốc vương tiền triều của Baridi đột ngột lâm chung, nàng là người đã từng đứng giữa trăm ngàn quân, mang công hàm đề nghị đình chiến đứng trước mặt Katsuo. Trong ký ức của Katsuo, nàng chỉ tầm mười hai tuổi, cả người nàng ấy người bé nhỏ mong manh. Nàng mặc một chiếc áo khoác đỏ rực, đội một chiếc vương miện nho nhỏ đính trên mái tóc đen mun. Nàng có làn da trắng hồng, đôi môi đỏ hồng không giấu được cơn lạnh, run rẩy đứng trước mặt Katsuo. Mà khi đó Katsuo cũng chỉ lớn hơn nàng một chút, đã là Quỷ vương đương nhiệm của Herzlos.
Nàng như một quân cờ chính trị được mang ra để định sẵn cái chết, vì nếu năm đó Quỷ tộc không đồng ý đình chiến thì với khí thế hừng hực đó, có thể tiến sâu vào bình nguyên và đi thẳng đến Đế Đô. Thế nhưng Katsuo không làm vậy. Từ hình ảnh bé nhỏ đơn độc của nàng, cách nàng che giấu nỗi sợ hãi, kiên cường đưa hai tay nâng công hàm trước mặt mình đã làm Katsuo nhớ đến quá khứ của mình. Năm đó, cha của ngài cũng tử trận của chiến trường, Quốc vương Baridi - cha của nàng cũng đã đình chiến đủ bảy ngày để Quỷ tộc thực hiện quốc tang. Đối với sự tôn trọng đó, Katsuo vẫn ghi nhớ. Vì vậy, khi Yura đưa thư đình chiến, Katsuo đã trả cho Baridi bảy tháng yên ổn để phục dựng đất nước. Khi đứng trước mặt nàng, ngài đã hỏi tên của nàng và nhớ kĩ tên của nàng là Shimizu Yura. Khi nghe tin nàng công chúa đứng ra xin đình chiến kia đã đăng cơ, Katsuo nhớ rằng mình còn có chút vui vẻ.
Không ngờ mười năm sau, họ lại gặp nhau trong tình cảnh này. Nàng ấy đã bị thương tổn và dẫn đến một phần vía trong linh hồn không thể trở lại thể xác, khiến cho bản thân trở nên ngơ ngác điên dại, cứ như thế sẽ không thể nào trở về vương vị được, thậm chí nếu bị một trong hai nước biết được sự tình, kết cục của nàng chỉ có thể là cái chết. Katsuo mang thương thế không hề nhẹ, nhưng với sự chăm sóc cẩn thận của Yura, ngài đã gần như bình phục hẳn. Thời gian đó, Katsuo đã không thể rời xa được Yura, càng sợ hãi rằng khi mình rời đi, Yura sẽ gặp nguy hiểm. Katsuo dốc sức tìm cách, phải đảm bảo rằng nàng ấy phải hồi phục, có thể quay về Baridi. Sau bao nhiêu thử nghiệm, rốt cục Katsuo cũng quyết định thực hiện nghi thức để lôi kéo phần hồn lạc của Yura trở về.
Trong một đêm tối, Katsuo trao cho cô ấy một nụ hôn và kết thúc sinh mạng của người con gái mình yêu.
"Hãy để sức mạnh của ta mang em trở về, mong rằng em sẽ quên hết những gì đã trải qua cùng ta."
Katsuo hiểu rõ việc tái sinh một ai đó cũng là khoảnh khắc ngài đốt đi sinh mạng của bản thân mình, tựa như một ngọn nến cháy đỏ rực, đốt đến một thời điểm sẽ tàn lụi. Yura là người đã mang Katsuo từ cõi chết sống lại, thế nên, ngài chưa từng tiếc điều gì với nàng. Giá như có thể, hai bọn họ sẽ mãi sống ẩn dật như những tháng qua, khi mà cả hai đều buông bỏ gánh nặng đất nước trên vai của mình, đơn thuần mà sống một cuộc đời dung dị. Thế nhưng, họ phải đối mặt với hiện thực nghiệt ngã rằng họ sẽ không bao giờ có được giấc mơ cuộc đời dung dị đó.
Đêm tái sinh ấy, khi nghi thức hồi sinh Yura vừa kết thúc, vùng đất nơi đây bỗng trời long đất lở, cả một vùng quê rộng lớn bị nuốt chửng xuống lòng đất, dường như đã gặp phải một trận đứt gãy địa chất đột ngột. Katsuo liều mạng giăng một kết giới che chở cho những người dân ở nơi đây. Từ vết nứt gãy tạo nên lỗ hổng giam giữ toàn bộ vùng đất xuống nơi sâu thẳm. Khoảnh khắc ấy, Yura đã tỉnh lại, cô ấy vẫn ghi nhớ được những điều đã trải qua và sát cánh cùng Katsuo. Để cứu những người dân vô tội, Yura lại đem mảnh hồn kí sinh trong cơ thể ra hiến tế, sức mạnh của thần thánh đã cứu rỗi cho vùng đất này, thế nhưng, vì thế mà mảnh hồn thần thánh ấy cũng vỡ tan thành muôn ngàn bông hoa tuyết, kết dính cùng với kết giới của Katsuo, tạo thành một vòng kết giới lớn bất khả xâm phạm. Bên trong kết giới, cỏ hoa đơm sắc, tuyết tan, mặt đất ấm áp trở thành một vùng tối tăm tuyệt mỹ. Katsuo nói rằng ở sâu trong lục địa phía Bắc cũng đã có một nơi tương tự như vậy, đã hình thành thuở hồng hoang, nơi đó tên là Suidberg.
Làm vỡ nát mảnh hồn phách của thần linh - cái giá phải trả vô cùng lớn. Yura nhất định phải đền lại một cơ thể để linh hồn kia tụ hợp vào, nhưng thần linh nào phải phàm nhân, nào có thể ép buộc được, huống hồ chính Yura đã đem mảnh hồn nhỏ bé đó ra hiến tế, thứ đó không oán hận nàng thì đã là quá nhân nhượng rồi. Nữ hoàng Yura tuy đã khôi phục lại kí ức, nhưng trái tim người đó vẫn đang đem lòng yêu quý vị sĩ quan có mái tóc trắng hơn cả tuyết trời. Nàng đã nhớ ra người đó là Chiến thần Katsuo của Quỷ tộc. Khác với những lời đồn đại, Katsuo rất bình thường, người này có ngoại hình đẹp đẽ của một chiến binh, nhưng tâm hồn lại dịu dàng, nhân hậu và tận tụy. Katsuo bảo rằng ngài chỉ đang chiến đấu vì đất nước của mình, cũng như những quân nhân anh dũng của Baridi. Cả hai bên tuy đối đầu nhau, nhưng đều là những con dân yêu đất nước của mình bằng cả sinh mạng. Trận chiến này là để sinh tồn, chẳng đơn giản là chinh phạt chiếm đoạt tài nguyên, không ai đúng sai trong thế cuộc này. Katsuo hiểu rõ mối thù hận giữa hai bên, nhưng khi đứng với vị trí trị vì một đất nước, quan điểm cá nhân không thể vượt cao hơn được chủ nghĩa chung của dân tộc.
Nói thẳng ra, cả Katsuo và Yura đều không phải là người phù hợp để làm nguyên thủ của một quốc gia, vì bọn họ đều mang tính cách ôn hòa, an phận. Họ đều là những kẻ bị buộc nắm hoàng vị ở tuổi rất trẻ, chịu quá nhiều đàn áp và thao túng của các thế lực. Đáng lẽ họ có thể có cơ hội đàm phán để chấm dứt xung đột, thế nhưng, nội bộ đất nước còn có phe phái, bè cánh và dân tộc luôn thúc giục, quan điểm của họ vẫn không đủ sức trấn áp các thế lực trong nước. Thậm chí, nếu làm trái với tôn chỉ của quốc gia, họ thậm chí sẽ bị thanh trừng vì tội danh phản quốc.
Bây giờ thì hay rồi, cả hai người đứng đầu hai quốc gia đều bị giam chung ở một nơi, làm thế nào cũng không thoát ra được. Katsuo phì cười, còn bảo rằng đây là ý trời. Katsuo cảm thấy không lo lắng gì, vì quốc gia còn có Thân vương Naoki, đứa em ưu tú mà ngài luôn tự hào. Trước kia Katsuo luôn căn dặn với Naoki rằng, nếu như ngài phải bỏ mình lại chiến trường thì Naoki chính là Quỷ vương kế vị, Naoki có quan điểm trị quốc khác với Katsuo, nhưng ông tin với trí tuệ và sự quyết đoán của đứa em trai này, đất nước sẽ phồn vinh theo một hướng khác.
Cả Yura và Katsuo không có nhiều thời gian để xử lý khủng hoảng của bản thân mà phải tất bật lo lắng cho người dân thương vong trong trận địa chấn này. Nơi đây đã trở thành một Suidberg thứ hai, khi mà trong lòng đất sâu thẳm sau khi bị sức mạnh của tự nhiên tác động vào đã trở thành một khu vực sinh thái rộng lớn chìm sâu và tách biệt với bên ngoài. May thay thương vong không đáng kể, chỉ là mọi người còn đang rất hoảng loạn.
Katsuo tiên phong đi khai phá vùng bị chôn vùi và tìm thấy một mỏ Trứng Lửa rất lớn trong lòng đất. Ngài bèn đánh thức toàn bộ Trứng Lửa, khiến chúng lan tỏa khắp quanh vùng kết giới, nhờ Trứng Lửa, nơi đây đã trở nên ấm áp và sáng sủa hơn. Mất đến hàng tháng trời người dân mới dần thích nghi ổn định. Rất may là Yura và cả Katsuo đều là người có kinh nghiệm quản lý đất nước, với sự dẫn dắt của họ, người dân trong vùng này đã đi vào nền nếp và tôn sùng họ như là thủ lĩnh.
Yura nói rằng, từ nay, vùng đất này gọi là Serenity. Cơn địa chấn này nằm ở ngay vùng biên tái của hai nước, có cả người Quỷ tộc du mục lẫn dân Baridi sống ở các làng mạc xa xôi và con lai hai tộc tụ hội, họ nói được cả hai ngôn ngữ, mặc dù khác nhau về sắc tộc, nhưng vốn đã cùng sống quây quần với nhau từ lâu nên khi sự hỗn loạn diễn ra cũng không có mấy tranh chấp. Ngược lại, hàng ngàn người ở đây lại rất đoàn kết, cùng dựng lại nhà cửa, tạo nên các ấp nhỏ, nhanh chóng tìm cách canh tác để phục hồi. Thời gian sau đó, Katsuo tuyển chọn một số đàn ông có thể trạng tốt, lập nên một nhóm thám hiểm để tìm lối thông ra bên ngoài. Nhưng một thời gian rồi họ vẫn không có tiến triển.
Một ngày nọ, khi đang cùng Yura đi hái thuốc, Katsuo lại tìm ra một hốc khuất đi sâu vào một khe hẹp, từ đó tìm ra dấu tích của một mỏ Trứng Lửa khác. Đây là một thứ tài nguyên khan hiếm và vô giá bởi lẽ Trứng Lửa khi nhận chủ rồi sẽ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, khi bị chủ nhân bỏ lại thì bọn chúng trở thành Trứng Lửa thang lang không nghe theo ai cả. Không ngờ rằng, khi mỏ Trứng Lửa bị khai phá đã để lộ một hang sâu thăm thẳm, đi mãi không thấy được tận cùng. Không một sự chuẩn bị trước nào, Katsuo và Yura men theo khe hẹp của hang sâu đó đi tiếp, khi ngoảnh lại, đã thấy khe hẹp ban đầu họ đi qua đã liền lại, tựa như chưa từng xuất hiện. Không thể quay đầu, họ chỉ có thể đi về phía trước. Họ cứ đi mãi, mang theo mấy con Trứng Lửa, đi trong không gian hẹp nhỏ tối tăm mịt mù. Dần dần, hành trình của họ bắt đầu có những cảnh quang xa lạ khác.
Hai người họ cùng băng qua một động băng u ám đẹp đẽ buốt giá kinh khủng, nơi đây có rất nhiều tượng người bằng băng tuyết đang đứng uy nghiêm, những bức tượng cao đến hàng chục mét ngủ say trong bóng tối, được thắp sáng nhờ ngàn vạn Trứng Lửa lang thang. Họ đi qua một cây cầu đá chênh vênh bắc qua vực sâu hun hút. Trên những vách núi phẳng lì cao tận đến một mảng đen ngòm trên đỉnh đầu là những mảng tường đá khắc nên hàng vạn câu chữ cổ ngoằn nghoèo. Katsuo ngẩn người suy nghĩ, nhận ra đây là thứ cổ ngữ rất xa xưa của Quỷ tộc, bây giờ, Katsuo chỉ nhận được một vài mặt chữ có nghĩa. Trên những mảng tường đó ngập tràn những con chữ li ti. Khi mà cố kết nối những mặt chữ đó lại, dường như nó là một loại bia tưởng niệm, ghi chép là cuộc đời của những người nào đó. Hai người lại tiếp tục đi, cho đến khi đến cuối một con đường, nơi đó là một con vực sâu ngàn thước. Katsuo thử bay lên và xuống đều không thấy được đỉnh động, càng không thấy được phía dưới vực là gì. Đối diện con vực là một ngọn thác, tuy nó đang chảy rầm rộ, nhưng lại không nghe ra được tiếng nước đang chảy xuống thác. Thứ đó cứ như là một phông ảnh, mặc dù đứng gần bên, vẫn cảm nhận được tia nước từ thác đang văng xuống, bắn vào làn da còn mang theo cảm giác ướt và đau.
Khi Katsuo đang định sẽ dùng đôi cánh đưa Yura qua bên bờ bên kia của con vực thì đột nhiên từ bên con thác đã hiện ra một chiếc cầu đang được xây nhanh bằng đất đá, bắc ngang tới bên bờ vực bên này, dường như để đón hai người họ bước qua.
Yura và Katsuo lặng lẽ nhìn nhau, nhưng vẫn vì nỗi tò mò mà đặt chân bước lên chiếc cầu ma quái đó. Chiếc cầu không có tay vịn, chênh vênh và gồ ghề, dẫn thẳng đến chỗ dòng thác đang chảy xuống, bọt nước văng tung tóe. Cả hai hơi chần chừ, vẫn đi qua, khi đi đến đâu, phía sau chiếc cầu, đất đá rơi đến đó, rõ ràng nó chỉ có một chiều đi đến, không cho họ quay đầu về.
Đối với sự dẫn dắt này, Katsuo càng tin chắc có ai đó đang muốn gặp họ một cách có chủ đích.
Họ nắm tay nhau, chạy xuyên qua con thác, nước văng tán loạn, bị kết giới nhỏ bọc quanh người bọn họ cản trở, cho nên dù đi ngang qua nhưng cả hai không bị ướt quá nhiều. Phía sau làn nước của con thác lại là một hang động. Đây có lẽ là đích đến bởi trước mặt họ đã là một cánh cửa bằng đá đen cao đến mấy chục mét. Những con Trứng Lửa đi theo họ nãy giờ tụ quanh cánh cổng, rồi dần bay lên hai góc cạnh cửa, hạ mình trên chỗ đế đèn, cả cánh cửa bắt đầu rực sáng. Hóa ra bọn chúng không hẳn là Trứng Lửa lang thang mà có nơi trú ngụ đàng hoàng. Cánh cửa rục rịch rung chuyển, khiến hai người họ lùi lại đề phòng. Tiếng cửa nặng nề di chuyển, nghe âm thanh như là núi non đang di dời, mang theo thanh âm vang vọng trầm trầm.
Khi cánh cửa mở hẳn ra, hai người đang nép bên một vách đá bắt đầu bước tới gần cửa đá, ghé mắt nhìn vào bên trong.
Khác với điều họ đang mường tượng, bên trong ấy vậy lại là một ngôi nhà, cảnh quang trang trí phong nhã, mang theo ánh sáng ấm cúng cùng hương thơm cỏ cây thơm dịu. Họ bị cảnh quang trước mắt làm cho hoài nghi, dần tiến vào trong, ngắm nhìn ngôi nhà trong động đá. Trong đó có suối, có thác, có một khu vườn nhỏ, trên đỉnh đầu có ánh sáng huyền ảo tượng như ai đó đã hái sao trời đem cất vào trong đỉnh động của ngôi nhà. Điều đáng nói, trong nhà có rất nhiều bánh răng đang xoay vòng và nhiều đồng hồ to lớn đang hoạt động. Katsuo nhìn thấy toàn bộ bánh răng đang vận hành này là để cung cấp cho một chiếc đồng hồ khổng lồ gắn trong vách đá, cao đến gần ba mươi mét. Yura đang ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy đầu ngón tay bị một lực kéo nho nhỏ, ghị xuống. Nàng đưa mắt nhìn tay của mình, phát hiện có một hình nhân bằng giấy đang ra sức nắm lấy bàn tay của nàng, ra sức ghị kéo đu đưa. Hình nhân đó đỏ tươi, trên trán nó còn có ghi một chữ màu bạc sáng lấp lánh, Katsuo đỡ người giấy lên, nhìn chữ trên trán nó, nói rằng đây cũng là cổ ngữ, đọc theo nét này giống như là chữ "Tuyết".
Người giấy nhún qua nhún lại vui vẻ, dường như nó rất vui. Hai người bị người giấy bé xíu chọc cười. Khi họ đưa mắt nhìn lại trước mặt, đã thấy một thiếu niên đứng ngây người, chớp mắt nhìn họ. Người thiếu niên mang diện mạo mềm mại, tóc trắng gọn gàng, làn da trắng sáng, đôi mắt có màu đen, nhưng trong đồng tử mắt đó lại có thứ ánh sáng lấp lánh tựa như mang theo muôn ngàn vì tinh tú chứa ở bên trong, đẹp đến ngợp thở. Trang phục của người này không giống của Quỷ tộc, càng không phải của Baridi, trên áo của người đó có thêu nhiều chỗ có ánh sáng, nhìn hoa văn tựa như một ánh trăng khuyết màu vàng trên vải trắng đơn giản. Cả người đó toát nên nét thanh tân và ngây thơ, không hề có chút sát thương nào. Vị thiếu niên đưa mắt nhìn người giấy, rồi nhoẻn môi cười, người giấy liền nhảy về vai người đó đứng.
Katsuo thu lại vẻ đề phòng, nhưng vẫn lịch sự cúi chào vị chủ nhân của ngôi nhà trước mặt. Không cần nói cũng đoán được, trong thâm sơn cùng cốc lại có một nơi thần tiên thế này, trong đó còn có một cậu bé tầm mười sáu, mười bảy tuổi có khí chất và ngoại hình lạ lẫm như vậy, đoán cũng ra không là thần thì cũng là quỷ.
Có lẽ chính người thiếu niên này đã dẫn dắt họ tới đây.
Katsuo mở miệng chào trước, nhưng người thiếu niên chỉ hơi nghiêng đầu, chớp mắt suy nghĩ, dường như không hiểu. Yura đã thử dùng tiếng Baridi, nhưng người thiếu niên cũng không có phản ứng. Cậu bé cũng nhận ra rằng hai bên không hiểu ngôn ngữ của nhau. Cậu đưa tay, vẫy nhẹ, khiến một luồng ánh sáng trắng từ trong đầu của hai người họ thoát ra, chạy vào tay của cậu bé. Còn người thiếu niên tiếp nhận lấy ánh sáng đó, bỗng nhiên trông như cậu ấy lớn hơn một chút, nét mặt trở nên sắc nét hơn, ánh mắt ngây thơ ban đầu đã mang theo chút trầm lắng chững chạc hơn, sau đó, cất giọng nói:
- Đã lâu đến vậy rồi ư? - Sau đó cậu bé mỉm cười, nói thêm. - Ta vừa tiếp thu tri thức của các người. Thời đại này đang có chiến tranh sao?
Katsuo đã hiểu được cậu ấy nói gì, cậu ấy dùng ngôn ngữ hiện đại của Quỷ tộc để nói. Cách nói chuyện mang theo cảm giác người này đã không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Không đợi Katsuo đáp, người đó đã dùng tiếng Baridi nói với Yura:
- Đứa bé này nói thích chị. Trong chị có "một chút" là nó.
Yura không hiểu "một chút" này nghĩa là gì. Chỉ thấy đáy mắt đen lấp lánh kia lại có gì đó lạnh lẽo áp bức không thôi.
- Sao chị lại làm vỡ "nó"? - Giọng nói này mang theo sự khiển trách, làm Yura đột nhiên hoảng loạn, đến mức quỳ sụp xuống.
Katsuo cảm nhận được khác với vẻ bề ngoài vô hại, cậu thiếu niên này mang theo khí thế quyền uy đến độ một giọng nói nhẹ nhàng cũng khiến người nghe cảm thấy run sợ. Katsuo muốn đỡ Yura đứng dậy, nhưng chân nàng đã mềm nhũn vô lực, cứ quỳ mãi không đứng dậy nổi. Katsuo cũng quỳ một chân theo nàng. Người thiếu niên cười nhạt, cũng hạ người ngồi xuống theo hai người, cậu ta đưa bàn tai vén sợi tóc mai của Yura qua sau tai rồi thủ thỉ:
- Bắt đền chị đấy! - Nói rồi, cậu để người giấy đỏ trên vai nhảy qua bên vai Yura, nói thêm. - Cho đến khi chị thu hồi được toàn bộ mảnh vỡ và chăm sóc đứa nhỏ này thành hình hài, thì chị mới có thể tự do.
Người giấy bám lên dái tai của nàng, đu đưa như một chiếc hoa tai màu đỏ. Cậu bé đứng dậy, nâng tay phẩy nhẹ, hai người bên dưới như thoát khỏi muôn ngàn phiến đá đè nặng, mới có thể lục đục đứng lên. Người thiếu niên mời hai người vào bên trong ngôi nhà, ngồi trên ghế trước một bàn trà, trên bàn có một hộp đựng những hình nhân giấy còn đang cắt dở dang, nửa đóng nửa mở. Bên cạnh bàn trà có một chiếc bàn đá khác, trên mặt bàn đá này là một mặt phẳng có nước, chìm trong nước là muôn ngàn con chữ màu vàng kim đang chạy loạn bên trong bàn, bay nhanh để độ không nhìn ra được con chữ.
Buổi đó trải qua rất thần kì, dường như hai người họ gặp phải một loài yêu ma đang ẩn thân trong núi sâu, mang theo dáng dấp đường hoàng, nhưng thâm sâu nguy hiểm. Cậu bé đó mời hai người ở lại dùng bữa, còn nói chuyện huyên thuyên rất vui vẻ. Katsuo thật tâm nhớ mỗi phút giây trò chuyện cùng người đó thì bản thân luôn ý thức được, nhưng qua năm phút sau khi cố nhớ lại sẽ không nhớ được hai bên đã nói gì. Chuyện này lặp đi lặp lại, Katsuo cũng không nhớ mình đã được mời dùng một bữa cơm, hay là đã trải qua nhiều bữa cơm, chỉ nhớ hai bên chuyện trò rất vui, nhưng không nhớ rõ nội dung.
Đến một lúc lâu, người thiếu niên mới nói rằng, thế giới ngoài kia phồn hoa quá, cậu cũng muốn ngao du một phen. Katsuo nhớ rằng mình đã đáp rằng ngoại hình của cậu và Katsuo có một chút tương đồng, nếu cậu đi sang các vùng do Herzlos cai quản để ngao du có thể không gặp trở ngại gì. Cậu bé liền đưa trong túi áo một hình nhân bằng giấy đỏ khác, không giống số hình nhân cắt dở trên bàn. Con này cũng khác với em bé bám trên tai của Yura, nó không có sự sống, chỉ nằm yên trên mặt bàn tĩnh lặng chờ đợi. Người thiếu niên nhờ Katsuo đưa tay xuyên qua mặt nước trong bàn, bốc giúp cậu một vài con chữ. Khi Katsuo nhận lời làm theo, đưa tay xuyên qua mặt nước trên bàn đá, bốc lấy một con chữ lấp lánh ánh vàng, đưa cho hắn. Chữ vàng ấy tự ám vào hình nhân giấy, thành mấy kí tự mà Katsuo không đọc được ý nghĩa. Cậu trai trẻ mang theo nét cười nhẹ nhàng, hơi thất vọng, nói nhỏ:
- Tiếc quá, chúng ta không có duyên rồi.
Mấy ngày hôm đó cậu trai vẫn chu đáo tiếp đãi hai vị khách, khi họ có ý cáo từ, cậu cũng không cản, chỉ nhẹ nhàng hướng dẫn cho họ lối ra ở đâu. Katsuo và Yura bị quên mấy chuyện, cũng không nhớ rõ được dáng hình cậu trai trẻ đó ra sao nữa, cứ như gặp phải một giấc mơ mụ mị, nhưng dựa theo lời nói nhẹ nhàng mơ hồ kia, cả hai vậy mà đã tìm lại đường về đến ngôi làng.
Trong biên niên sử Serenity ghi chép lại: Một ngày, hai vị thủ lĩnh tìm hái thảo dược ở hang sâu, mất tích đến tận mấy tháng ròng, nhiều lần già làng đã cho mấy thanh niên tìm kiếm nhưng bặt vô âm tín. Đột nhiên, một hôm lại thấy họ trở về, họ vui vẻ đem theo một gùi lớn đầy thảo dược, còn nói chuyện vui vẻ với nhau như thể mới rời làng đi có mấy giờ trước. Hai người vẫn ở lại làng, chắc tầm một năm sau, vị nam thủ lĩnh tìm ra một khe nứt nọ, lại men theo khe hở đó, tìm thấy lối đi lên mặt đất. Lối lên này dốc thẳng đứng, nếu ai có cánh thì thuận tiện, còn không thì khó mà trèo lên. Trong làng thăm dò ý kiến một lần, ai có ý nguyện trở lên mặt đất thì chấp thuận, ai muốn ở lại dưới hang thì làng vẫn hoan nghênh. Không có mấy người chịu đi, nhưng nam thủ lĩnh và nữ thủ lĩnh có nhiều vướng bận gia đình, còn phải thăm viếng nên cáo từ già làng, rời khỏi hang, từ đó không còn thấy trở lại.
Nhưng vẫn có người tin rằng ở giữa lục địa mà hai bên quốc gia đang tranh chấp, dưới tận hang sâu, có một vùng trù phú thanh tĩnh tên là Serenity, nơi đó trở thành một nơi dường như chỉ có trong những câu chuyện kể, không rõ thực hư, cũng không còn lại tìm được.
*
**
Khi đôi nam nữ đã rời đi, từ trong động, người thiếu niên cũng đứng dậy, hắn đưa tay xếp gọn lại những mảnh giấy chưa cắt vào hộp, sau đó, đi lên dây cót cho từng chiếc đồng hồ một, cái chiếc đồng hồ to bằng vách núi bên trong cũng được hắn bảo trì một lần trước khi rời khỏi. Làm xong việc, hắn cầm hình nhân bằng giấy màu đỏ tươi như máu, bên trong có viết chằng chịt những dòng chữ ánh vàng, những chữ này do người đàn ông kia đã chọn cho hắn. Đọc lại lời tiên tri trong hình nhân một lần nữa, người thanh niên thở dài, gói hình nhân cất vào túi áo, sau đó bước ra khỏi động lớn. Cánh cửa đá nặng nề đóng sập, vang lên âm thanh trầm trầm vang vọng. Người thanh niên đi qua con thác, theo lối mòn sâu trong lòng đất, đi qua động băng giá lạnh, đi trên con đường nhỏ đến mức chỉ đủ một người đi, bên tay phải là vực sâu vạn dặm, bên tay trái là vách núi trơn nhẵn không có chỗ bấu víu. Hắn cứ đi, rất xa, rất lâu, đến khi cuối đường là một con vực thênh thang khác, vẫn không có chiếc cầu nào bắc ngang.
Hắn nheo nheo mắt nhìn, xa xăm bên kia bờ, có một vùng rừng cây óng ánh ánh sáng tím xanh, cả một khu vực yên ắng nhưng lộng lẫy phát ra ánh sáng mê hồn như là đang thu hút những loài sinh vật đã chịu cảnh mù mờ trong đêm tối ghé qua nghỉ chân. Nhưng mà bờ vực xa quá, bên dưới lại thăm thẳm không nhìn thấy đáy, hắn không thể qua đó được. Hắn đứng nhìn vùng đất đó thật lâu, mắt nhắm nghiền, dường như đang tập trung mọi giác quan để lắng nghe, đến khi xa xăm trong tiếng gió truyền đến từ bên bờ bên kia vang tiếng trẻ con sơ sinh khóc ré lên. Âm thanh an lành đầy hạnh phúc đó làm hắn bất giác mỉm cười.
Hắn bước một chân ra khoảng không, từng bước một, nhẹ nhàng như hư không. Dưới chân hắn tạo nên một chiếc cầu sương khói mờ ảo, hình bán nguyệt, bắc ngang qua con vực đó, tạo thành một chiếc cầu vồng đơn sắc màu tím chàm tuyệt đẹp.
Hắn đi thong dong, còn đưa mắt nhìn lên đỉnh đầu, trong những khe hở nhỏ, bóng dáng mặt trăng tròn trịa phía trên khiến hắn cảm thấy đêm nay là đêm đẹp nhất trong nhiều năm qua. Hắn đủng đỉnh đi, ngang qua con vực, ngang qua rừng cây, ngang qua một vương cung nhỏ xinh đẹp. Ở đó, hắn thấy một người đàn ông trung niên, mái tóc dài vàng nhạt được ép gọn dưới một chiếc vương miện hoa cỏ xanh lục, cả gương mặt phúc hậu đang mang theo vẻ bồn chồn, ông ấy đứng trước một cánh cửa trang trí bằng nhiều màu sắc sặc sỡ, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Khi cánh cửa cung bật mở, một cô gái nhỏ nhắn mang vẻ mặt hớn hở vội bước ra, cả ánh mắt nàng ấy cứ như có ánh sao lấp lánh, khóe môi cong lên thành hình mặt trăng khuyết, giọng nói cất lên:
- Thưa Quốc vương, Công chúa đã vượt cạn bình an, là một Hoàng tử bé khôi ngô khỏe mạnh!
Quốc vương mừng rỡ chắp tay tạ ơn với đất trời, vừa hay đã trông thấy chiếc cầu vồng đơn sắc bắc ngang qua đỉnh động vẫn còn chưa tan biến, nhất thời kinh động làm nét cười trên khuôn mặt càng thêm sâu.
Hắn bỏ qua âm thanh huyên náo từ bên ngoài, nhẹ nhàng lách qua người hai bọn họ, đi vào bên trong cánh cửa, trong phòng ấy giăng đầy lụa mềm tím nhạt, ngan ngát một mùi hương của thuốc xông phòng, mùi máu tanh nhẹ đã dần tan đi.
Trên giường lớn, hắn thấy người phụ nữ xinh đẹp đang mỏi mệt nhưng vẫn ôm khư khư đứa bé trai còn đỏ hỏn trần trụi trong lòng ngực. Hắn nhoẻn môi cười, hơi chần chừ, vẫn vì giây phút thiêng liêng này mà ngây người một chút. Không lâu sau, hắn lại bước đi gần đến chiếc giường hơn. Mỗi bước đi, hắn dường như càng lúc càng trẻ hơn, nhỏ bé hơn, từ dáng vóc của người thiếu niên thanh nhã, sau đó là bóng lưng của một cậu bé tầm mười ba tuổi ngang ngạnh, tiến dần hơn bỗng trở thanh bé trai năm, sáu tuổi kháu khỉnh, từng chút một bé nhỏ đến mức chỉ còn là một em bé đang chập chững bước đi. Em bé chật vật bò lên mép giường, bi ba bi bô giang đôi tay muốn đòi mẹ bế lấy. Khi em bé ngã nhào vào lòng ngực người mẹ, dáng hình cũng thu nhỏ vừa khớp với em bé sơ sinh trong lòng người mẹ. Đột nhiên, em bé trong lòng mẹ bỗng dưng giật mình, hé đôi mắt nâu vàng bé xinh lên nhìn dáo dác, sau đó lại khóc ré lên.
Người phụ nữ nén vẻ đau đớn và mỏi mệt của bản thân, nhẹ nhàng đưa tay xoa lên lưng em bé, dùng chất giọng dịu dàng vỗ về đứa bé:
- Ngoan nào con trai, mẹ yêu con nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro