Chương 67: Biến cố
"Một lời nói dối là nói dối, hai lời nói dối cũng là nói dối, nhưng quá nhiều lời nói dối thì tự khắc sẽ thành một sự thật khác."
*
* *
Ly giấy chứa đầy đá lạnh cóng, làm ửng đỏ cả lòng bàn tay, Dương Hiểu Khiết không chịu nổi nữa, vội chạy mấy bước dài đến bên ghế đá, đặt vội ly nước xuống, một tay cậu còn ôm túi snack to. Còn An Tử Đằng một tay cầm dù, một tay huơ chiếc quạt cầm tay chạy bằng pin vui vẻ hầu hạ Ban Mai.
Người dường như đang thảnh thơi nhất lại nhăn nhăn nhó nhó:
- Châu Hạ Anh đáng chết, cậu nói đi công viên trò chơi, rốt cuộc lại lòi ra con Hà Mã này. Cậu định chọc tớ tức chết đúng không?
Tôi cười hết sức nịnh nọt, vờ đưa tay ra xoa xoa đấm đấm thiên kim tiểu thư kia. Trong khi đó, Rùa Ngố đưa tay xoa xoa, nheo mắt có vẻ không hài lòng:
- Ban Mai này, cậu có vẻ không vui khi đi cùng bọn tớ nhỉ?
Thái Ngọc Ban Mai lập tức đổi thái độ, sợ rằng Khiết hiểu nhầm ý mình, liên tục phân bua:
- Không không, không phải ý đó. Chỉ là ban đầu tớ nghĩ chuyến này chỉ có tớ và Tiểu Anh đi cùng nhau thôi!
Nói rồi con nhỏ đưa ánh mắt lườm muốn cháy thịt cháy da qua với tôi, khiến tôi tự thấy hổ thẹn mà rụt đầu lại. Tôi cũng có nói là chuyến đi này chỉ có tôi và nó đi đâu nhỉ?
Muốn biết thực sự tình cảm của hai kẻ này như thế nào, chỉ còn cách tôi phải thêm chút gia vị cho chuyến đi này. Tử Đằng liệu có chân thành thực sự với con bé hay chỉ mới thấy khó sẽ buông xuôi? Ban Mai có thật sự có tình cảm với Đằng hay chỉ cần có sự xuất hiện của người đó mà lại ngoay ngoắt thái độ?
Tôi thật tình muốn biết đáp án lấp lửng của hai con người này!
Hiểu Khiết bắt đầu tra danh mục trò chơi trong công viên. Vé vào cổng của Hà Mã mua đã tính phí trọn gói tất cả trò chơi trong công viên, cho nên việc của chúng tôi cần làm là lên danh sách những trò chơi sẽ tham gia. Sau khi thống nhất, chúng tôi quyết định sẽ tham quan sở thú, chơi trò tàu lượn siêu tốc trên không, xem triển lãm băng đăng, đi đến thủy cung cá và nhất định sẽ đi vòng đu quay khổng lồ. An Tử Đằng cứ hớn ha hớn hở, đưa tay lấy bịch bánh snack mời Mai cùng ăn. Tuy nhiên tôi sợ rằng nụ cười của Đằng sẽ không duy trì lâu được đâu, bởi vì...
- Tớ có bất ngờ cho các cậu đây! - Tôi trịnh trọng nói, nụ cười dần trở nên bí hiểm. Ánh mắt tôi hướng về phía con đường rợp bóng cây Liễu Rủ xanh ngát.
Ánh nắng dịu nhẹ, trong màu xanh lục mướt mát, chàng trai mặc chemise, dáng người cao ngất, mái tóc nâu gọn gàng, cả người toát lên khí chất tinh sạch xuất chúng. Saito Ken đi đến gần chúng tôi, đôi môi khẽ cong một nụ cười.
An Tử Đằng đánh rơi miếng bánh trên tay. Ấn đường của Rùa Khiết hơi nhíu lại. Còn Ban Mai vui mừng đến độ hét toáng lên.
- Kennnnnnn! - Vừa nói Ban Mai vừa hào hứng đứng dậy chạy vội đến cạnh cậu ấy, ôm lấy cánh tay Ken, lắc qua lắc lại - Cậu tại sao mất tích lâu như thế? Bọn tớ lo lắng cho cậu lắm!
Trước sự thân mật bất ngờ của Ban Mai, Ken nhìn tôi có phần ngượng ngùng, rồi tháo tay con bé ra. An Tử Đằng mặt mày sa sầm, kéo tôi về sau mấy bước, cằn nhằn:
- Này, sao cậu lại dẫn cái tên mặt lạnh chảnh chọe đó tới đây chứ hả? Cậu rõ biết Mai chỉ mới quên cậu ấy được chút chút cơ mà!
Tôi nghiêng đầu mông lung:
- So với việc Ken bình an vô sự cậu không quan tâm sao?
- Đồng ý là tớ rất vui, nhưng không có nghĩa là tớ sẽ thấy vui khi thấy cậu ấy ở đây! - Hà Mã vẫn không thôi bồn chồn nhăn nhó.
Dương Hiểu Khiết đi đến bên cạnh Ken, đưa tay ra bắt:
- Chào mừng cậu trở lại, rất vui vì cậu vẫn khỏe mạnh.
Trước ánh mắt nâu điềm đạm của Khiết, osin bé nhỏ lại hơi chần chừ, rồi cũng đưa tay ra bắt lấy tay cậu ấy.
- Tay cậu lạnh thế? - Khiết hơi nghiêng đầu - Cậu bình phục hẳn rồi chứ? Tớ nhớ vết thương của cậu không hề nhẹ hơn Hạ Anh là bao!
- Cảm ơn các cậu đã quan tâm, tôi rất khỏe. - Ken đáp, giọng nói nhẹ nhàng.
Tử Đằng trố mắt, xộc chạy lên như một con tinh tinh, nhìn ngắm Saito Ken như một sinh vật lạ.
- Chậc chậc chậc! Đây là lần đầu tiên tớ nghe cậu nói chuyện đấy Ken!
Ban Mai tức giận xô ngực con Hà Mã kia, đáp:
- Hạ Anh đã nói lúc trước Ken bị viêm amidan nên không nói chuyện được mà! Giờ người ta nói chuyện thì lại thắc mắc!
Tử Đằng gật gù, nhưng vẫn không quên soi xét từ đầu đến chân của Ken rồi nói:
- Đêm đó... tớ nhớ cả người cậu toàn là máu, nhìn còn nghiêm trọng hơn Hạ Anh nữa, cha của cậu làm um sùm cả bệnh viện lên, rồi tự nhiên trong đêm đem cậu đi mất tiêu, báo hại bọn tớ lo cho cậu quá trời.
- Ừm, thật ra không nặng bằng Hạ Anh đâu, nhưng phải tịnh dưỡng một thời gian dài. Bây giờ mới được ra ngoài. - Ken đáp.
Tôi gật đầu rồi nói tiếp:
- Lần này Ken tới đây đến tạm biệt mọi người.
Cả ba con người kia xì xầm mấy tiếng, vẻ mặt trở nên hoang mang.
- Ken sẽ chuyển trường về Nhật. Có lẽ sẽ không trở về đây nữa. - Tôi nói với vẻ hơi buồn. Cả tôi cũng sẽ không trở về nơi đây nữa.
- Sao có thể như vậy được? - Ban Mai ngỡ ngàng, đưa tay che miệng, có phần luyến tiếc.
Tử Đằng nén tiếng thở dài rồi bật cười, cố lấy lại không khí cho cả bọn:
- Không sao! Bây giờ là thời đại gì rồi, Nhật Bản với Việt Nam cũng chỉ cách mấy giờ bay, mà nhà tớ lại rất hay đến Nhật, cậu cho tớ địa chỉ đi, nhất định tớ sẽ thăm cậu.
Ken nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu với cậu. Cậu ấy tùy tiện nói mình sẽ dọn tới Chiba, còn địa chỉ cụ thể thì chưa biết.
Coi như là qua mặt được đám người này. Ấy vậy mà Ban Mai lại hết nhìn tôi rồi lại quay qua nhìn Ken, ánh mắt hết sức kì quặc, kì quặc đến nỗi khiến tôi nổi hết da gà.
- Này, hai người định giấu bọn tớ bao lâu nữa?
Tôi ngơ người, giấu gì cơ? Tôi có để lộ sơ hở gì sao?
Ánh mắt Ken cũng lấy làm khó hiểu trước cậu nói của Mai. Trong khi đó, Thái Ngọc Ban Mai giữ nụ cười tủm tỉm, đi qua đi lại trước mặt tôi, còn đưa tay bẹo má tôi nữa.
- Châu Hạ Anh, cậu nghĩ mình qua mặt được tớ sao?
Tôi ấp úng chép miệng, chờ nó nói tiếp.
- Hai người... đang yêu nhau! Còn định giấu đến bao giờ? Cứ liếc mắt đưa tình với nhau bao lâu nay!
- LÀM GÌ CÓ! - Cả tôi và Ken đều như phản xạ gào lên.
- Thử hỏi có ai dám bất chấp tính mạng mình chạy lên che cho Hạ Anh khi sân khấu bị sự cố? Saito Ken à, cậu trước giờ chỉ nghe mỗi lời Hạ Anh nói, chỉ đi theo Hạ Anh. Nói Anh Anh không yêu cậu tớ có thể tin chứ nói cậu không có gì với Hạ Anh ai mà tin? - Tử Đằng tung hứng theo Ban Mai rất nhịp nhàng.
Lúc này sắc mặt Ken tái một chút, cậu nhíu chặt mày, lại là Độc tình tái phát, cậu không chịu nổi cơn đau này, đành phải cúi đầu sửa lời:
- Phải phải, các cậu nói đúng rồi đấy!
Tôi ngậm tăm, không dám đáp lời nào. Quả nhiên Ban Mai chỉ là thích vẻ đẹp của Ken, giống như kiểu thích một mẫu giày mới canh suốt mấy tháng đều không đặt mua được, nhưng bẵng một thời gian lại bỗng nhiên không còn cảm giác thích mẫu giày đó nữa. Như vậy tôi có thể thở phào thay cho Hà Mã rồi, ít ra cậu ta có thể buông bỏ áp lực có một đối thủ xịn xò như Saito Ken.
Khiết khẽ cười. Biểu cảm của cậu làm tôi thấy nhẹ nhõm. Trong tất cả những người ở đây, tôi sợ nhất là làm Khiết cảm thấy buồn. Tôi nợ cậu ấy quá nhiều, nợ sự quan tâm của cậu, nợ cậu sự ấm áp và nuông chiều. Cho nên tôi rất quan tâm đến cảm giác của cậu ấy. Tôi còn sợ tâm trạng của cậu ấy sẽ kéo cả Jiro đến. Jiro khi nghe những điều này thì không hay ho gì.
Từ trước tới giờ, tôi luôn xem Khiết như một người bạn thân xen lẫn sự kính trọng như một người anh trai. Tuy trông hai chúng tôi khi trưởng thành ít nhiều đã có sự xa cách, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, tôi có thể sống thoải mái đến mức này chính là do sự bảo bọc và chiếu cố của Khiết, cũng có thể nói cũng có phần của Jiro trong đó. Lúc Khiết không bị trúng đồng cốt thuật đúng là có phần dịu dàng và hiền từ hơn, rất giống cậu ấy lúc nhỏ. Tôi không muốn tính cách của Jiro ảnh hưởng quá sâu đến chàng trai này, dù gì tôi không cho là tính cách thâm trầm của Jiro có lợi cho Hiểu Khiết ở điểm nào.
Một lần được người ta nhận ra tôi và Ken có tình cảm với nhau, điều này làm đáy lòng của tôi lâng lâng hạnh phúc. Tôi thật tình muốn rêu rao cho cả thế gian này biết là tôi đang yêu Saito Ken. Thật tình là vậy! Tuy nhiên tôi vẫn rất ngượng, nhất quyết không chịu nhận.
Ban Mai thấy vẻ chối đây đẩy của tôi còn cười cợt, trêu ghẹo:
- Người ta cũng nhận rồi, cậu còn không nhận hả?
Má của tôi hơi nóng. Trời nóng quá nhỉ?
Saito Ken đi về phía tôi, nhẹ nhàng nắm bàn tay tôi. Tay cậu rất lạnh. Tôi biết Ken đang thiếu sức lực duy trì dáng hình tươi sáng này, nên không có thái độ bài xích bàn tay của cậu. Hơi ấm của tôi có thể khiến cậu ấm áp hơn một chút.
Dương Hiểu Khiết đưa đôi mắt nâu cà phê liếc tôi, giọng điệu nửa trêu ghẹo, nửa như là nói thật lòng:
- Mười mấy năm của tớ không đổi nổi ba tháng của cậu ấy!
Tôi cuộn tay lại, thụi nhẹ vào cánh tay Rùa, cậu ấy bật cười nhẹ nhàng, rồi nói tiếp:
- Miễn cưỡng thấy hai người cũng xứng đôi, chúc mừng hai người!
Tôi ngượng nghịu gãi đầu, ngước nhìn Ken bên cạnh, đôi mắt tím ấy dịu dàng nhìn tôi, rồi đưa tay ra xoa đầu tôi, nói:
- Cảm ơn các cậu đã chăm sóc cho cô ấy trong thời gian qua!
Cả Khiết, Đằng và Mai đều vội vàng xua tay cười xòa:
- Uầy, bạn bè mà ai lại chẳng làm vậy!
- Có gì đâu, bọn tớ cũng lo cho Tiểu Anh lắm chứ!
- Sâu lười nhà tớ đương nhiên phải lo mà!
Cả bọn chúng tôi nhanh chóng lấy lại sự sôi nổi. Cả buổi sáng hôm ấy mấy người bọn họ hào hứng kéo tôi và Ken đi đến khắp nơi trong công viên giải trí, chơi vui đến mức quá giờ ăn trưa, sau đó bọn tôi ăn buổi trưa trong một nhà hàng nằm ở giữa hồ nước lớn. Chỗ này có mấy món cá cực kì tươi và ngon miệng.
Lịch trình buổi chiều là đi xem thủy cung cá và đi chơi vòng đu quay khổng lồ. Lúc sáng sau khi đi tàu lượn siêu tốc đã làm tôi chóng mặt cả buổi, quả nhiên tôi không hợp chơi mấy trò cảm giác mạnh mà. Dương Hiểu Khiết rất bình thường, bình thường đến mức tôi nghi hoặc. Thỉnh thoảng tôi đưa mắt nhìn cậu ta, cậu ấy vẫn lơ đễnh nhìn đông nhìn tây, có khi cười, có khi nói, chẳng có gì giống Hiểu Khiết mọi ngày. Tôi hiểu rõ cậu ấy, cho nên mới phát sinh cảm giác này.
Trần của thủy cung cá bao bọc bằng lớp thủy tinh cực lớn bo tròn theo hình mái vòm mang tới một không gian rộng lớn bao bọc. Tôi có thể trông thấy những đàn cá lớn đang bơi lượn trên đỉnh đầu của mình. Sắc nước xanh lóng lánh huyền ảo, tuy vậy so với những thứ tuyệt mỹ mà tôi từng trông thấy ở Ngư tộc thì chỗ này vẫn thua xa.
- Cậu biết không, ở Ngư tộc toàn thắp sáng bằng minh châu viên nào viên nấy to hơn quả trứng ngỗng ấy. - Lúc tôi áp mặt gần lớp kính để nhìn một con rùa lớn bơi chậm chậm lướt qua, Ken đang đứng bên cạnh, tôi đã thủ thỉ như vậy.
Ken nhướng mi mắt, đôi mắt tím có tia sáng từ ánh nước chiếu vào trông tỏa ra một màu tím biếc long lanh, cậu khẽ đáp:
- Chưa từng đến nơi đó. Chỗ đó có đẹp không?
- Rất đẹp, tôi chưa từng đến nơi đâu đẹp đến như vậy. - Tôi quay sang nói với cậu. - Đặc biệt là phụ nữ ở đó, họ cực kì quyến rũ.
Vẻ mặt Ken hơi hồng nhẹ, quay sang nhìn tôi:
- Thế nào mới gọi là quyến rũ?
- À, thì cách họ ăn mặc, vải rũ nhẹ nhàng uyển chuyển. Dáng hình họ yểu điệu đầy đặn. Giọng nói họ êm dịu, mà bọn họ bẩm sinh có giọng hát mê hoặc người khác. Đàn ông ở đó ăn mặc rất chịu khó phơi trần, lộ ra thể hình cuồn cuộn cơ bắp vô cùng cường tráng. Nói chung đó là một tộc người hết sức xinh đẹp.
Ken nghiêng đầu, rồi lại cười khẽ:
- Chả lẽ cô thích kiểu đàn ông lực lưỡng phô trương?
Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên gương mặt của gã thân vương yêu nghiệt Itsuki của Ngư tộc, từ nụ cười gian manh cùng đôi mắt bén nhọn của hắn làm lòng tôi dấy lên một cảm giác bất an rờn rợn.
Tôi lắc nhẹ đầu, xua tan bản mặt đáng ghét đó ra khỏi đầu, giọng điệu có chút tinh quái, hỏi Ken:
- Vậy... cậu nghĩ sao về những cô gái Herzlos?
Saito Ken xoa xoa cằm, có chút nghĩ suy rồi thật lòng đáp:
- Họ trông xinh đẹp, nhưng lại nhợt nhạt, cảm giác như luôn ủ bệnh trong người, với lại trông đa phần rất gầy.
Tôi nâng mặt mình lên, tủm tỉm:
- Còn tôi thì sao?
- Từ chối bình luận. - Ken đáp.
- Có vẻ như cậu vẫn thích những cô gái Baridi có suối tóc trầm màu với vóc dáng nhỏ nhắn hơn nhỉ? - Lúc này, một giống nói khẽ vang bên tai của tôi, có chút giễu cợt, lại thanh thản như gió lướt qua.
Tôi rợn tóc gáy, quay phắt sang nhìn "Dương Hiểu Khiết" đang mải mê đưa ngón tay lên lớp kính đùa nghịch cùng một con rùa biển. Giọng nói cũng cậu ấy vừa phải, chỉ đủ cho tôi và Ken nghe thấy. Trong lúc đó, Ban Mai vẫn đang mải mê tạo dáng, còn Hà Mã vẫn đang hăng say làm thợ nhiếp ảnh cho con bé.
- Tôi biết cậu đã sớm nhập vào cậu ta. - Đôi mắt oải hương của Ken đưa sang nhìn người thiếu niên bên cạnh, trong đáy mắt có tia địch ý mờ nhạt.
Tôi chắn giữa hai chàng trai, khẽ nói:
- Đã đến lúc?
Jiro trong thân xác của Khiết lắc đầu, điềm đạm:
- Nước nhà đanh chiến tranh, không cần vội về.
- Chiến tranh? - Tôi không nén được lo lắng, hỏi tiếp - Tôi vừa rời đi không lâu, tại sao lại có chiến tranh nhanh như thế được?
Jiro vừa quay lưng lại, mặt đối diện với hai chúng tôi, tôi cảm nhận được trong ánh mắt nâu kia là tia mệt mỏi gắng gượng. Jiro nói rất ngắn gọn:
- Baridi phát động chiến tranh đánh thẳng vào khu tự trị Le Masina. Ahmya bị bắt làm con tin. Không quân của Quỷ tộc đã ném bom vào thành phố Nebel để trả đũa, sau đó đánh úp bất chợt về thành Kaze. Elurra kí hiệp ước tham chiến. Trận chiến lớn nhất từ trước đến giờ đã xảy ra rồi.
Ánh mắt Ken không nén khỏi sự bất ngờ, cậu thốt thầm:
- Sao có thể?
- Hiệp ước Santoso bị các người tự phá bỏ rồi. Chiến tranh thế giới đã nổ ra, cậu thì vẫn quanh quẩn ở đây. - Jiro ám chỉ với Ken.
Tôi bắt đầu hoảng sợ. Tin xấu nhất chính là Ahmya đã bị bắt.
Dưới thời Quốc vương Santoso vào hơn 800 trước, sau khi việc trục xuất Quỷ tộc và Ngư tộc ra khỏi lãnh thổ của Baridi, Quốc vương Santoso đã lập ra Hiệp ước Santoso, bằng việc bồi thường cho việc trục xuất hai chủng tộc lớn rời khỏi quốc gia của Quốc vương đời trước mỗi năm một số lượng lớn vải vóc cùng sản vật và hạt giống, Baridi sẽ không phát động chiến tranh trước trừ khi chịu sự khiêu khích quá mức. Một điều nữa, mọi hành vi tuyên chiến xuất phát từ các nước đã ký hiệp ước đều là hành vi trái với Hiệp ước Santoso, lên minh các khối nước cùng Baridi có thể phát động trừng phạt cắt toàn bộ viện trợ và giao thương. Nếu xảy ra hành vi thảm sát thường dân thuộc khối Liên minh của Baridi đến từ Herzlos hoặc Ellura, tất cả quốc gia thuộc khối Liên minh còn lại đều có quyền tham chiến không cần báo trước. Trường hợp nếu Baridi tấn công trước, nếu thua trận phải lập tức ký Hiệp ước công nhận sự bảo hộ thuộc địa của nước thắng, nước thắng trận không được quyền giết hại người dân mang quốc tịch Baridi sau khi Baridi đầu hàng.
Quỷ tộc và Ngư tộc có thể tồn tại đến bây giờ, không thể phủ nhận sự đền bù của Đế Đô trong 800 năm qua. Tuy nhiên, cuộc thảm sát năm đó là vết thương nhức nhối mà bất kì con dân Quỷ tộc nào đều được răn dạy phải khắc sâu tận xương tủy. Nếu không phải vì lời nguyền của Thánh Quỷ từ ngàn năm trước, họ sớm đã cho Baridi thành lục địa hoang tàn từ lâu rồi. Nay Baridi tuyên chiến, dưới tình thế này, chắc chắn họ đã biết được việc Quỷ tộc và Ngư tộc cấu kết chia sẻ công nghệ hạt nhân, trước khi những quả bom nhiệt hạch đầu tiên của Ngư tộc được chế tạo thành công, Baridi muốn trừ khử đất nước này trước.
Lúc đọc hiệp ước này trong sách sử, tôi cảm thấy ông ấy giống như một nhà tiên tri, vì cục diện hiện tại, nếu như Baridi tuyên chiến, nếu thất bại, khả năng lớn nhất sẽ bị diệt tộc. Mối hận của Herzlos và Elurra cực kì lớn, họ sẽ không bỏ qua chuyện này. Nếu buộc người đứng đầu quốc gia xin hàng, ít ra, có thể giữ lại cho Đế Đô một cơ hội sống sót.
Herzlos nằm giữa Baridi và Elurra, Baridi chỉ có thể tấn công Herzlos trước. Herzlos vốn không hiền lành gì, bao năm qua dòng máu chinh phạt của đất nước này luôn đứng đầu lục địa, nhưng càng chiến thắng, họ lại bị gánh phải quy luật sức mạnh mỗi lúc một nặng nề. Lực lượng quân đội tuy thắng nhiều nhưng cũng tổn hao rất nhiều, từ đời Quỷ vương chú tôi lên ngôi, không còn nhiều trận chinh phạt lớn, chủ yếu lui về thế phòng ngự hơn là tấn công. Baridi nắm được mấu chốt này, trong mười năm qua liên tục quấy rối làm càn. Rốt cuộc thì họ cũng bắt đầu mở trận đánh lớn nhất tuyên chiến với Herzlos.
- Ahmya sao rồi? - Tôi sốt ruột nhưng vẫn cố gắng đè thấp thanh âm mình đến nhỏ nhất có thể.
Trong hình hài của Khiết, Jiro vẫn toát ra vẻ ngạo nghễ lạnh lùng, lại thêm nhã nhặn tinh quái, đáy mắt nâu sữa lướt trên mặt tôi, ánh mắt đó bỗng nhiên thâm sâu đến lạ, tôi chưa từng thấy cậu ấy triệt để khống chế tâm trí của Khiết như thế này. Toàn bộ khí chất của Khiết đều biến mất, tôi còn ngỡ là Jiro thực sự đang đứng trước mặt tôi. Cổ tay tôi thoáng một tia xám ảm đạm. Jiro lướt mắt đến cổ tay tôi, cười nhạt, cách cười trào phúng như là đã biết rõ tôi đã cắm cho cậu ta một cặp sừng to.
- Con bé không rõ sống chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro