Chap 2 : Sai lầm và Sự cảm thông
*....Cộp.....*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*....Cộp......*
Đã được một lúc kể từ khi tôi gặp Yukari, trong con đường đầy tối tăm chỉ lấp ló chút ánh vàng từ đèn báo động đang liên hồi lướt qua tầm mắt không hồi kết .
Tiếng bước chân đầy nặng trĩu vẫn liên tục vang vọng trong khoảng không gợi lên như một vùng bóng tối vô tận, mặc dù không gian này mang đến một cảm giác rùng rợn nhưng với một con người đã trải nghiệm những thứ kinh hãi hơn tôi lại không có bất kỳ cảm xúc nào với nó ngược lại thứ làm tôi lo lắng lúc này là...........
*Guhggggg............!!!*
-....Nó lại phát ra nữa......-
Cảm thấy có lực gì nhẹ lưng áo, một giọng nói yếu ớt truyền từ sau lưng đến tai tôi, là Yukari......Sự lo sợ hiện rõ trên gương mặt của cô ấy, cánh tay lúc này đang bấu chặt lấy áo tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy một cách rõ rệt.
Nỗi lo sợ của cô, đồng thời cũng là thứ khiến tôi bận tâm đến tận bây giờ chính là thứ âm thanh kì lạ liên tục vọng tới chúng tôi từ phía sau một vài phút về trước .
[Sẽ không sao đâu, cuối con đường cũng gần rồi nếu ta tới được đó mọi thứ sẽ an toàn ]
Tôi cố an ủi Yukari phần nào giúp cô ấy phục hồi lại tinh thần để tiếp tục di chuyển.
Mỗi một lần âm thanh ấy phát ra dự cảm không lành trong lòng lại một dâng lên nhiều hơn, vì lý do đó nên cả hai đều không thể chậm chân được. Như đã hiểu được ý cô ấy gật đầu một cách miễn cưỡng rồi nhanh chóng theo sau lưng tôi.
Kể từ lúc chúng tôi gặp nhau Yukari đã không nói gì nhiều trừ những lần âm thanh kỳ lạ ấy phát ra , vì bản thân luôn cảnh giác đến xung quanh nên hoàn toàn không có để tâm đến việc bắt chuyện với cô ấy , vì thế sự im lặng đã bao trùm đôi bên phần lớn thời gian.
Trông thấy gương mặt căng thẳng của Yukari tôi đã nghĩ rằng mình nên làm gì đó để làm dịu đi tâm trạng của cô ấy.
-Nè.....Michio -
Vừa định bắt chuyện thì Yukari đã bất chợt lên tiếng trước, một giọng nói trong trẻo phát ra, tuy nhỏ nhưng vì khoảng cách giữa cả hai khá gần nên việc nghe được nó cũng không đến mức khó khăn.
Bằng quyển sổ trên tay với những suy nghĩ được khắc dần lên trang giấy tôi đáp lại Yukari
[Có chuyện gì à?? ]
Cô ấy biểu lộ một gương mặt có hơi ấp úng, trông như đang gặp điều gì đó khó nói
- Cũng không có gì đặt biệt...mình chỉ nghĩ là.....- Giọng nói có chút ngập ngừng kéo theo ánh mắt chứa đựng sự e dè trong ấy.
-Thật khó tin khi cậu có thể bình tĩnh đến mức này -
[Bình tĩnh??]
-Phải....cậu như có một khí chất hoàn toàn khác so với những bạn trạc tuổi mà mình từng gặp qua -
Nghe nói như vậy nó cũng không khiến tôi thắc mắc là bao. Nghĩ lại thì cũng không sai khi mà một phần trong tôi cũng nắm giữ những kí ức của kiếp trước.
-Hầu hết bọn họ khá tinh nghịch và bản tính rất trẻ con nhưng cậu thì không, khí chất cậu tỏa ra gần như rất khác...điềm tĩnh, chững chạc, một chút lạnh lùng nhưng lại rất đáng tin -
Những lời khen Yukari cất lên , tuy không phải một con người tự luyến nhưng phần lớn những ý trên đều khá đúng khi nói về bản thân tôi.
Về bề dày từ kinh nghiệm trên chiến trường những gì mà Yukari vừa nói chính là một phần từ sự mài dũa qua thời gian khiến chúng ăn sâu vào tâm trí kể cả khi đã có một sự sống mới, sẽ không có gì lạ nếu nghĩ về điều đó nhưng.....
{Mình đáng tin cơ à............}
-Khá giống bố của mình -
[Bố cậu...??]
--Phải, vì tính chất công việc nên vô vàn thể loại người luôn tìm cách nhắm vào bố nhưng dù vậy ông vẫn luôn thể hiện một tính cách rất kiên cường, điềm tĩnh và là một người rất đáng tin...hơn cả thế còn là một Ma pháp sư rất mạnh -
Đôi mắt như chứa đựng sự ngưỡng mộ, tôn trọng thấp thoáng qua từng lời phát ra từ cô ấy.
-- Tuy lúc này mình vẫn chưa đủ 16 tuổi để thức tỉnh ma năng nhưng mình đã ước một ngày nào đó mình cũng trở thành một con người đáng tin như ông ấy, bước đi với đôi chân vững mạnh và trở thành một ma pháp sự có thể khiến ông ấy tự hào. -
Nghe những lời đầy tự tin ấy, tôi vô thức mỉm cười trước sự nhiệt huyết tràng đầy của cô mặc dù vẫn còn ở tuổi mới lớn.
-Sao mình cảm giác cậu đang nghĩ gì xấu về mình vậy?. -
[Mình đâu có nghĩ thế ]
Trong một khoảnh khắc tôi liền bị nhìn thấu bởi cô ấy , tuy chỉ là cười mỉm thôi nhưng cảm giác như mọi suy nghĩ trong đầu đều bị bộc lộ ra ngoài dưới ánh mắt bạch kim ấy.
Bản thân đã nghĩ nếu không phải đọc suy nghĩ thì trực giác của con gái đúng là không thể xem thường được, tôi ngay sau đó tìm cách đánh trống lảng.
[Nhân tiện....ban nãy những gì cậu nhắc về bố cậu thật sự khiến mình có chút tò mò. Ông ấy là người như thế nào vậy ? ].
Có thể đã biết tôi cố ý đổi chủ đề, Yukari nhíu mày nhìn tôi một hồi, nhưng rồi cũng quyết định bỏ qua xong trả lời lại.
-Cậu biết trường ma pháp Regina không?? -
Regina??
Cái tên này nhớ không nhầm tôi đã từng nghe đâu đó trên Tv có đề cập tới, hình như ngôi trường đó 'là một trong 6 ngôi trường nổi tiếng và danh giá của cả nước được xây dựng và lấy tên từ 6 nhân tài đã thay đổi vận mệnh của cả quốc gia' , ít nhất đó là những gì trên Tv đã nói.
[Ừ..., mình có biết sơ sơ ].
-Người đứng đầu của trường ma pháp Regina đó... là bố của mình - vừa nói Yukari vừa đánh mắt đi một hướng vô định nào đó. Tôi không đáp lại mà tiếp tục lắng nghe.
--Như mình đã nói lúc nãy vì tính chất công việc, cùng địa vị lớn như thế ông ấy luôn phải đối mặt với những áp lực mà bình thường khó mà tưởng tượng tới....dù là thế nhưng chính cái khí chất tỏa ra của ông ấy nó lại như một bức tường chắc chắn giúp ông đứng vững cho đến tận bây giờ mà chưa gục ngã lần nào -
[Vậy ra đó là lý do vì sao có nhiều kẻ nhắm vào ông ấy à ]
Quả thật với một con người có địa vị cao như thế, sẽ không khác gì là một miếng mồi trong mắt những kẻ hiểm ác tàn độc đang thèm muốn một vị trí cao hơn, thật giống vua chúa thời ấy.
Tuy có bất ngờ khi biết phân phận to lớn của bố Yukari nhưng tôi cũng chẳng biểu lộ nó ra ngoài. Thấy tôi như thế Yukari khẽ cười.
-Quả nhiên trông cậu rất giống....-------*GZZZZZZZZ!!!!!!.............*
Không để Yukari nói hết câu, âm thanh quái dị ấy lại một lần nữa vang lên, tệ hơn nữa là chúng lại có áp lực nặng hơn trước rất nhiều. Một cơn ớn lạnh dồn dập vào tâm trí tôi.
-Eh? Mi----
Gác mọi chuyện qua một bên, mọi giác quan trên cơ thể lập tức cảnh báo tôi như một điềm gỡ, tôi ngay lập tức nắm lấy tay Yukari mà không nói một lời kéo cô ấy bức tốc chạy.
Vốn dĩ ban đầu vì tránh những trở ngại bất ngờ xuất hiện lúc đang di chuyển, tốc độ của cả hai mới bị kìm lại đáng kể nhưng rồi thứ âm thanh bất thường ban nãy phát ra đã đóng vai trò miễn cưỡng như một động lực thôi thúc chúng tôi phải cấp tốc chạy ngày một nhanh hơn .
*GZZZZZZZZGGGGGG.......!!!!*
Âm thanh ấy một lần nữa vang lên, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội.
Sự tập trung ngay tức khắc tăng lên cao độ, cảnh giác với bất kỳ điều gì có thể xảy đến, một lần nữa âm thanh lạ thường ấy lại vang lên và chúng như ngày một mãnh liệt hơn.
{Thật khó chịu.....}
Mỗi một lần nó truyền vào tai là một lần cơn ớn lạnh trườn đi khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể...vừa khó chịu nhưng không hiểu vì sao giữa chừng sự căng thẳng này............Nó lại gợi cho tôi một cảm giác hoài niệm đến lạ thường....
Cứ như một luồng tử khí xuyên qua thâm tâm, những hình ảnh đẫm máu trên đôi tay....ánh mắt, dần hiện ra khiến tôi nhớ lại những ngày tháng ác mộng khi ấy
.
.
.
.
.
{À , ra là ở chiến trường}
.
.
.
.
.
Tôi đã không thể nào rũ bỏ chúng.......dù đã qua bao nhiêu năm tháng.
Từng trận chiến, từng cảm xúc qua thời gian của tiền kiếp liên tực bào mòn rồi ăn sâu vào tâm hồn tôi. Như một lưỡi dao thấm ngầm sự bại liệt tàn nhẫn.....đâm thẳng vào tim, rồi đến một lúc......thứ cảm xúc ấy đã biết mất từ lúc nào không hay .
Một cảm giác kinh tởm từng chút một len lỏi trong tâm trí. Không phải kinh tởm vì đôi tay đã nhuốm đầy máu , cũng chẳng phải kinh tởm vì bản thân đã mất đi nhân cách của một con người.
Chỉ bởi bản thân đã sai lầm.....khi để bị chìm đắm trong sự Hận Thù......vứt đi thứ gọi là tình thương của những con người đã một thời coi tôi như Gia Đình
Hơn bất kỳ điều gì...nó chính là thứ đáng kinh tởm nhất
Chế giễu chính bản tính thối nát ấy nhưng đồng thời cũng nhìn lại con người của bây giờ tôi đã tự hỏi.....[Từ khi nào...? vì điều gì...? Đã làm tôi có những suy nghĩ này, rằng bản thân đã thay đổi đến thế ??]
-Michio!!!......Michio!!!... nhìn kìa, là lối ra đó -
Sự hoài niệm không mong muốn đã ép buộc bản thân rơi vào trạng thái vô lý trí, tôi đã không nhận ra tiếng gọi của Yukari cho đến khi cô ấy vừa vỗ vai và la to tên tôi.
Bị kéo về thức tại, tôi vô thức lắc đầu vài cái để rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực đang dần gặm nhấm bản thân đi rồi đảo mắt theo hướng mà Yukari đang chỉ.......Ở nơi đó, phản chiếu qua ánh mắt tôi những tia sáng mập mờ đang ngày một rõ hơn. Lối ra đã ở ngay phía trước.
Đôi chân đã phần nào mỏi mệt nay như được tiếp thêm sức khiến tốc độ di chuyển nhanh lên đáng kể. Chỉ vài giây nữa thôi mọi lo lắng lúc này sẽ biến mất đó là những gì tôi nghĩ, nhưng rồi.............1 giây............2 giây.............................
*Crack !!!*
Bức tường bên trên bất ngờ nứt ra.
Tôi đã sơ xuất.......
*RẦm!!!!!!!*
-------------------------------------------
---------------------------------
------------------------
-----------------
------------
-------
{Đây là đâu }
{ Cảm giác.......}
{Thật quen thuộc.......... }
{Ah........ra là thế }
{Mình đã chết }
Khoảng bóng tối bao trùm thật thân quen, lại là cảm giác ấy
.......................thật lạnh lẽo.......................
Đến cuối cùng tôi đã chẳng thể làm được gì hơn, một cuộc sống lãng phí không hơn.....không kém. {Còn chưa báo đáp được gì cho mẹ, thậm chí còn chưa khiến mẹ cười một cách thật lòng nữa.}
Thật thảm hại...........
{Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu........Yukari.}
Tôi đã phản bội chính lòng tin họ trao cho tôi, một lần nữa.......
Từ khi bắt đầu một kiếp mới mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, bất hạnh kéo theo bất hạnh, sự tuyệt vọng vẫn luôn bám theo sau không một dấu hiệu buông tha....
Suốt 14 năm nay tôi đã thật sự làm được những gì....??
Bạn bè.....người thân, tôi đã thật sự có niềm vui ở đó chưa ?? Đã khiến họ vui vẻ...hạnh phúc chưa....??
-Nhớ lấy điều này Higashi....cậu không hề đơn độc, đừng tự gánh vác trách nhiệm ấy một mình nữa -
-Đội......trưởng ??-
Giữa vực sâu tội lỗi......muôn vàn những niềm đau, sự hối hận tôi bắt đầu hoài niệm về những khoản thời gian đã trôi đi một cách tàn nhẫn của kiếp trước......chỉ bất lực mặc cho chúng lướt qua
-Tôi...xin lỗi nhưng mà...cuối cùng-
.
.
.
.
.
.
.
-Mục đích đã....... đạt được , như vậy là...ổn rồi, gửi lời xin lỗi với mấy đứa nhóc hộ...t -
Tôi chán ghét bản thân lắm rồi..........
Hận thù?? Nhận ra nó là một thứ gì đó vô nghĩa liệu.....đã quá muộn rồi chăng...?? Họ đã ngóng trông về tôi vậy mà.....
-Thằng khốn này!!...Tôi đã bảo đừng hành động một mình và rồi cậu coi hậu quả đi. -???
Tôi lại phản bội chính những gì họ trao cho không một chút thương tiếc........thật kinh tởm .
Những gì bản thân đã làm đối với họ thì lẽ ra.....
Lẽ ra.....Kiếp này, sự sống này
Phải dành cho ai khác
Chứ không phải t---
*Thình thịch..................................*
-Mi................
{Gì vậy........}
*Thình thịch *
{Âm thanh này..........nhịp tim ??}.
-G....ng...................lê.................Mi................o-
{Giọng nói...............?? Là ai ??}
Ý thức dần có lại, tôi bất ngờ bắt đầu có phản ứng lại với cơ thể.........
Nó đang ấm lên {Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ??}
-Gắng.....lê......................Mi...............chio -
Giọng nói ấy lại phát ra, chưa kể nó rất quen.......
{Yukari ??}
--Cậu không được chết....cố gắng lên Michio--
Chợt tầm mắt của tôi bị bao phủ hoàn toàn bởi ánh sáng xanh mờ nhạt, chúng ấm áp một cách lạ thường lan đi khắp cơ thể tôi. Ngay sau đó khoảng không gian đắm chìm trong bóng tối dần tan biến đi .
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mọi giác quan như hoạt động trở lại tôi lập tức phản ứng ngay với hơi nhiệt đang lan truyền trên má......Chúng phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ đầy ấm áp cùng tiếng hơi thở phát ra kế bên tai .
Thử nhúc nhích cơ thể tôi liền cảm thấy đau nhói ở vai và bắp chân đồng thời cảm nhận được sức nặng phía trên lưng .
-Mi....Michio !! Cuối cùng...cậu cũng tỉnh rồi -
{Yukari??}
Không tốn thời gian để tôi nhận ra giọng nói ấy, trong không gian mập mờ chút sáng xanh tôi thử đảo tầm nhìn xung quanh nhưng.......một áp lực kì lạ đè nặng phía bên trên, nên dù cố gắng cũng chỉ có thể lách nhẹ qua được một chút.
Khi đôi mắt đã dần quen với bóng tối, thứ đập vào mắt đầu tiên chỉ toàn đất đá
Thử dùng sức cố gượng dậy, kết quả chỉ nhích lên được một chút nhưng kéo theo đó là cơn đau dữ dội từ bắp chân và bả vai buộc tôi phải nghiến răng trong đau đớn .
Dù rất đau nhưng nhờ việc nhích người lên được một chút tôi đã có thể quan sát được nhiều chỗ hơn nhưng đồng thời khoảnh khắc ấy, tôi đã trông thấy gương mặt nhuốm máu của Yukari
- Tốt........quá, cậu còn sống-
Ánh mắt vui mừng của cô ấy...............
Bất chấp bản thân đã bê bết máu cái chết có thể đã cận kề nhưng.........vì sao lại lo cho tôi thay vì cho bản thân cô ấy!?
Cảm giác tôi nhận được lúc ấy rõ ràng đã là cái chết, tôi đã buông xuôi.........
Ánh sáng mờ nhạt phát ra trên bàn tay của Yukari tôi đã thấy nó rất nhiều mỗi khi được mẹ trị thương cho .
Mhưng tại sao....lại dùng nó để chữa trị cho tôi....
{Tại.....sao?? }
Cơn đau từ bả vai lại một lần nữa bộc phát , khiến tôi như phản xạ đánh mắt đến nơi phát ra cơn đau ấy rồi....thứ tôi thấy được lúc đó là một thanh sắt lớn cắm xuyên qua vai khiến máu chảy không ngừng , cũng có thể cơn đau phía dưới chân cũng như thế .
-Thật tốt quá....cậu.....đã tỉnh lại....-
Yukari cất lên tiếng một cách yếu đuối , lúc này tôi một lần nữa hướng sự chú ý về cô ấy .
Kí ức dần tái hiện lại một cách mơ hồ trong tâm trí tôi vào khoảnh khắc bức tường ấy sập...như một sự thôi thúc tôi đã đánh cược mạng sống này để che chắn, bảo vệ cho Yukari. Chấp nhận hy sinh...........để cứu cô ấy, vậy mà tại sao.........
{Tại sao lại cứu tôi ??}
Yukari đã thức tỉnh ma năng, nhưng nếu trong tình cảnh mất máu nhiều như thế cố chữa trị cho tôi không phải điều đó là đang tìm đường chết hay sao ??
Hàng chục.....hàng trăm câu hỏi đang liên tục vang lên dữ dội, dằn xé tâm trí tôi .
{Tại sao cậu lại làm đến mức đó .......??}
-Không phải cậu.........đã...........bảo vệ cho mình.....rồi sao -
Tự trách bản thân trong cơn giận dữ. Yukari bất ngờ lên tiếng, nó đã không còn dịu dàng như trước.......giọng điệu yếu ớt, hơi thở ngắt quãng sự đau đớn của cô ấy đang khiến tim tôi ngày một thắt chặt hơn .
-Đừng tự làm mình đau khổ nữa.....Michio, cậu đã chịu đựng........quá nhiều rồi, từ kiếp này...........mà còn cả kiếp trước nữa, đừng từ gánh vác một mình như thế chứ -
Sự dày vò ngày một lớn hơn, Yukari lại một lần nữa lên tiếng. Những câu sau đó đã lập tức khiến tôi sốc
{Vì sao cô ấy lại biết..........??}
Nó vốn là thứ bản thân chưa từng tiết lộ cho một ai biết kể cả mẹ, vậy thì tại sao......nó thậm chí còn chẳng phải là một việc gì đó ngẫu nhiên xảy ra.
Nhìn vào Yukari trong sự bàng hoàng, kinh ngạc tột cùng. Bất chợt cô ấy nở nụ cười.
-Quả nhiên...nó làm cậu bất ngờ, mình xin lỗi ......có lẽ trong lúc....chữa trị cho cậu........
Chật vật trong từng câu chữ cô ấy phát ra như rằng báo hiệu cho tôi biết.....sự sống của cô đang mất dần
--Những gì cậu vừa.......trải qua trong tâm trí.......mình.....đã thấy được tất......cả-
{Nó......là điều có thể sao???}. Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp với diễn biến bất ngờ ấy. Xong nét mặt Yukari ngay lập tức thay đổi, ánh mắt dường như đã trở nên vô định .
--Cậu xứng đáng được sống....Michio , mình đã thấy.......đã thấy mọi thứ....nỗi dày vò....sự tuyệt vọng...niềm khao.............khát -
Sự sống của cô ấy đang chuyển biến xấu đi một cách rõ rệt, ánh sáng trên bàn tay đang chữa trị cho tôi đang ngày một lu mờ đi, mặc dù vậy cô vẫn ép buộc bản thân phải nói tiếp .
-Đó....không phải lỗi....của cậu, đừng ép bản thân phải chịu đừng........một ngày nào đó....
{Cậu không được chết }
-Sẽ......có.......người........-
{Không được.......Yukari, đừng để mình trải qua nó nữa }
--Sẻ chia........cùng...............cậu...........th............
Ánh sáng khuất dần trong bóng đêm, để lại mình tôi chống cự trong vô vọng.
Nỗi đau vốn dĩ chôn giấu trong tim một lần nữa xé toạc ra, giọt lệ chưa một lần tuôn rơi nay đã chảy dài trên đôi má........chầm chậm, rồi rơi xuống gương mặt đầy lạnh lẽo của cô ấy........
{Không thể nào........}
{Ta chỉ vừa gặp nhau thôi mà.....}
{ Đâu cần phải chết trước mặt mình như thế chứ.........}
Dù trong thời gian ngắn nhưng tôi đã vui......đã thật sự thấy vui. Trong suốt bao năm tháng....tôi đã dày vò bản thân -Đừng ép bản thân phải chịu đựng -Câu nói ấy đã in sâu vào tâm trí, cô ấy đã hiểu tôi......dù chỉ nhìn qua kí ức nhưng cô ấy đã hiểu tôi .
Trải qua bao nhiêu.....chứng kiến bao nhiêu......tuyệt vọng bao nhiêu.
Trong sâu thẳm nơi con tim đã thối nát kia, đã không hề có sự kinh tởm nào....hiện lên trên ánh mắt cô ấy khi nhìn vào nó .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
{Không.....}
Yukari đã nhìn thẳng vào mắt tôi.....
{Cậu không được chết dễ dàng như thế }
Cô ấy đã đối mặt với sự thối nát đó....
Dịu dàng, thấu hiểu tôi một người đã từng chối bỏ tất cả, đắm chìm trong sự thống khổ....bất hạnh mà có thể vĩnh viễn đeo bám sau lưng .
{Vẫn còn kịp....}
Tôi sẽ không để bất cứ ai phải chết vì tôi nữa .
{Mình sẽ cứu được cậu }
Tôi bắt đầu gồng mình lên...cố gắng xê dịch bức tường đang đè nặng trên lưng . Từng cơn đau thấu xương liên tục dồn dập lên não, dù vậy tâm trí đã không còn bận tâm tới nó nữa
-Kuh!!.......Aghhhhhhhhhh-
Tôi gào lên, tuyệt vọng di chuyển bức tường ấy nhưng.....dù cố đến đâu nó vẫn chẳng nhúc nhích .
Tấm lưng chịu lực ngày một lớn hơn, tôi bất chấp tất cả đẩy nó lên thêm mạnh hơn đến mức mọi khớp xương trên người có thể gãy bất cứ lúc nào .
{Mạnh hơn nữa......}
Cơ thể như đến ngưỡng, máu bắt đầu chảy ra từ miệng tôi .
{Không!!!! Không thể kết thúc thế này được }
Ý chí kiên cường đã giúp ý thức giữ lại sự tỉnh táo nhưng......vì máu đang mất dần nên càng lấy sức bao nhiêu thì cơ thể lại càng yếu đi bấy nhiêu
Đây là lần đầu tiên mà bản thân tôi thật sự cố gắng vì một ai đó
{Dù bất cứ giá nào......} cảm xúc tôi như bùng nổ sau hàng chục năm kìm nén .
-Mình cũng sẽ cứu được cậu !!-
Suốt 14 năm, tôi đã cất lên tiếng nói đầu tiên, ngay sau đó một sức nóng khủng khiếp tỏa ra trên cổ khiến tôi rơi vào trạng thái đau đớn tột độ .
[Điều kiện kế thừa sức mạnh đã hoàn tất, phá vỡ phong ấn tạm thời ]???
-Ahgggggggg!!!!!!!!!!-
################
Cách thành phố A16 1400km nơi trụ sở những nhà lãnh đạo của toàn quốc gia .
Hướng mắt nhìn ra cửa số mặc cho mọi thứ xung quanh xảy ra chuyện gì ánh mắt của họ đổ về một hướng.....tại nơi đó một chùm sáng khổng lồ tựa như hắc hỏa đâm xuyên qua bầu trời như báo trước một sự kiện đã từng xảy ra năm ngàn năm trước ........
End chap .
Xin lỗi các bạn về việc delay này , sắp tới đã có thêm edit để phụ thêm việc , nên lịch mình sẽ sắp xếp cụ thể ở chap sau
Những thắc mắc về cách vận hành.....lịch sử của thế giới này , trong chap 2 chúng vẫn còn khá mơ hồ , nhưng chúng sẽ được đề cập và giải thích rõ ở một chap không xa .
Mời các bạn đón xem cũng như cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong việc làm lại bộ truyện Rewrite the Destiny này :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro