Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Khởi đầu

-Haa....haa , chết tiệt-

-Kzzz...Kzzz , Ooi!! Higashi cậu có nghe rõ không thế đáp lại tôi đi...Higashi - ???

-Im lặng chút đi ông ồn quá đó -

Ý thức đang dần mất đi , tầm nhìn gần như đã vô định  . Tiếng súng thất thanh..từng đợt sóng âm khô khốc dội ngang tai như lời thì thầm của tử thần , xen kẽ đâu đó trong không gian hỗn loạn giọng nói nặng trĩu nhưng đầy uy lực liên tiếp đập vào màng nhĩ vốn đã phần nào chịu ảnh hưởng bởi những tiếng súng đạn , bom nổ phát ra .

-Thằng khốn này!!...Tôi đã bảo đừng hành động một mình và rồi cậu coi hậu quả đi. -???

Giọng nói ấy vẫn phát ra không ngừng từ hướng bộ đàm được trang bị trên chiếc áo chống đạn vốn cứng cáp nay đã bị thấm nhuần huyết đỏ

-Tôi...xin lỗi nhưng mà...cuối cùng-

-Tch!!...Ráng lên ,  tôi cùng đội cứu trợ đang tới nhanh nhất có thể  nên  hãy cố giữ ý thức đến lúc đó -???

-Mục đích đã....... đạt được , như vậy là...ổn rồi , gửi lời xin lỗi với mấy đứa nhóc hộ...t  -

-Oi!!...Higashi!!...Higashi!!!!!!!!!-???

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 Thật trống rỗng

.

.

.

.

.

Vậy ra....

Cảm giác khi chết đi....là thế này ??

..

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thật vô định...........

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thật lạnh giá..........

.

.

.

.

.

-oaaa~~...........oaaa~~ -

khoảnh khắc trôi qua tuy nhỏ nhưng tưởng chừng đã năm tháng trôi qua ,  ý thức lẫn tâm hồn  đã chìm sâu vào hư vô , sự ấm áp bất chợt ấp tới.....

Ánh đèn chói lóa đánh thẳng vào đôi mắt mới còn ngập chìm trong tận cùng của sự tăm tối . Tôi lúc ấy đã thẫn thờ ,không một sự báo trước , mọi thứ đến với tôi lúc ấy....như cơn sóng bất chợt nhưng mạnh mẽ đánh thẳng  vào tâm trí   .

Những gì khi ấy tôi biết được đó là tiếng khóc.....vang vọng khắp khoảng không , như báo hiệu  của một sự sống mới được sinh ra....

7 tháng sau



-Mi-chan giỏi quá....nào nào bước đến chỗ mẹ nè con -Mẹ

Đã qua 7 tháng , tôi đã và đang dần hiểu ra những gì mà bản thân dính phải . Như một phép màu nào đó , thay vì chết đi , tôi đã đầu thai....kéo theo đó là kí ức vốn phải mất đi nhưng  lại nhớ rõ mồn một những gì mà kiếp trước đã trải qua và đó vẫn chưa phải điều kì lạ nhất.... 

Ouch!!

-Ôi trời....con có sao không -Mẹ

Trải qua 7 tháng như một đứa trẻ sơ sinh tôi đang dần có những bước đi đầu tiên của mình....nhưng xui thay....những bước chân vẫn còn khập khễnh , còn quá yếu đuối tôi đã bị té một cú khá đau .

-Trầy da luôn rồi....để mẹ đỡ con nè -Mẹ

Một cuộc sống mới thật quá xa lạ.

Đến giờ tôi vẫn không thể quen được...hình ảnh của một người mẹ mới , đôi mắt huyền ảo đầy mê hoặc tựa ánh trăng  cùng sự tô điểm đến từ mái tóc  lung linh một màu tím chứa đựng sự ma mị nhưnh đó vẫn chưa phải tất cả . Hiện hữu trên gương mặt ấy , như một món quà trời ban thật khó để tưởng tượng rằng cô ấy đã có con  

Sakire Futabi đó là tên người mẹ thứ hai của tôi 

-Để mẹ giúp con..[Heal ] - Mẹ .

Tuy bản thân đã dần chấp nhận lấy thực tại này....nhưng rồi vào khoảnh khắc tôi nhận ra nó , một điều vốn rất phi thực tế và vô lí lại diễn ra một cách rất thản nhiên.

Câu chữ ấy phát ra từ miệng mẹ tôi , ánh sáng xanh dịu nhẹ phát ra từ lòng bàn tay của mẹ sau đó truyền vào vết thương từ cú vấp ngã ban nãy....

Như một thước phim tua ngược , phần da bị trầy xước ấy từ lúc nào đã phục hồi lại như thuở ban đầu

Khi trước bản thân cũng từng có thời gian xem qua một vài bộ phim viễn tưởng , những thứ như siêu năng lực hay phép thuật , tôi đã từng nghĩ nó chỉ là trí tưởng tượng của con người và rồi từng dòng suy nghĩ ấy như lao đi và đâm một cú thật mạnh vào đầu tôi.

Sự hoài nghi về một thế giới hoàn toàn xa lạ đang dần chiếm lấy tâm trí tôi . Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm từ không gian...từ những kiến trúc , đồ vật , hay thậm chí là văn hóa.....nó gần như là  hàng trăm hàng nghìn năm của tương lai

-Ah..-

-Hửm?.....Con muốn nói gì à -Mẹ .

Sự ngây thơ nhưng chứa đầy hy vọng hiện lên bên trong ánh mắt của mẹ như khiến lòng tôi an tâm ơn bao giờ hết , tôi đã cố mở miệng để phát ra tiếng nhưng dường như mọi thứ không thuận lợi như thế , không phải là tôi không hiểu mẹ tôi đang nói gì.

Tuy rằng từng từ , từng chữ mẹ tôi nói nó đều là ngôn ngữ gì đó vô cùng xa lạ mặc dù vậy bằng cách nào đó tôi vẫn có thể hiểu được hết .

Với sự khao khác muốn đáp lại tiếng nói chất chứa đầy yêu thương đó nhưng dù có cố bao nhiêu , tiếng nói cũng không thể phát ra , không biết đã bao nhiêu lần cố gắng........

Cho dù là ngôn ngữ này hay ngôn ngữ tôi dùng ở kiếp trước là tiếng nhật thì dù có gào đến đứt hơi tiếng ' ah ' 

Là những gì tôi có thể nói

.

.

.

.

.

Và rồi kể từ sau hôm đó , một tháng.......một năm......rồi đến thời điểm hiện tại nó đã mười bốn năm trôi qua tôi đã không thể cất lên được giọng nói của mình

###############

-Thế nào rồi bác sĩ - Mẹ 

-Hừm...........tôi e là phần trăm cơ hội để cháu nó nói được là rất thấp , dây thanh quản đã bị tổn thương khá nghiêm trọng khi vừa chào đời , dù tôi đã thử nhiều cách , theo lẽ thường nó phải được chữa trị thành công nhưng mà...........-Bác sĩ .

Căn phòng lặng thinh , nỗi buồn....sự thất vọng đang ngày một lớn lên......tiếng thở , nhịp tim lúc đập liên hồi lúc như bị ngắt quãng mà tôi đang cảm nhận rất rõ từ hướng của mẹ .

-Tôi xin lỗi , tôi đã cố hết sức.... Chị nên chuẩn bị cho nhưng gì khó khăn  sắp xảy đến trong tương lại.......-Bác sĩ .

Trải nghiệm cảm giác thế này quá lâu tôi đã không còn nhận thức được hay thậm chí là  nhận ra rằng đâu đó trong bản thân , ngày đêm.....suốt tháng....từ năm này qua năm nọ thâm tâm đã luôn gào thét khi mất đi một trong những thứ quan trọng của cả quãng đời này

Giọng nói của bản thân...........

Những lời nói của vị bác sĩ ban nãy vẫn còn quanh quẩn mãi trong đầu tôi , không chỉ lời nói của ông ấy....mà còn là lời nói của hàng chục vị bác sĩ khác trong suốt những năm qua .

Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang lúc này tấp nập những y tá , bác sĩ đang  chạy đua với những sinh mệnh  mà mỗi một giây lại lụi tàn đi , tôi đã tự an ủi bản thân , tự cảm ơn một ai đó hay một phép màu đã cho tôi sống lại .

Vì thế nên bản thân phải tiếp túc tiến bước.....

Đã từng mất đi quá nhiều...đã từng khép kín để buộc bản thân phải tồn tại với số phận biết bao nhiêu , bởi lí do đó...cho dù bị đã mất đi giọng nói tôi vẫn sẽ lạc quan mà sống để tận hưởng những gì đã được ban cho bây giờ . Ít nhất đó là những gì mà lúc này tôi nghĩ đến 

____________

Đã hơn 30p trôi quá , ngồi trên chiếc xe vận hành bằng lõi ma thuật....một trong những nguyên liệu phổ biến ở thế giới này , từ ánh mắt đang đăm chiêu nơi dòng người lướt qua nhanh chóng tôi chậm rãi đảo mắt về hướng của mẹ .

Mẹ đã im lặng không nói một lời suốt chuyến đi , đôi mắt chất chứa nỗi buồn sâu thắm như ánh trăng đã bị mây che khuất , tôi nắm lấy tay mẹ .

-...................-

Con tim tôi như bị thắc chặt , câu nói "sẽ ổn thôi mẹ à , con không sao " đã bị cản lại bởi một rào chắn quá lớn , tôi biết...viết nó ra cũng được , mẹ đã chuẩn bị cho tôi cuốn sổ chỉ dành cho việc giao tiếp nhưng.....liệu nó có thật sự truyền đạt được cảm xúc ra không......?

Hai ánh mắt chạm nhau , mẹ dường như đã hiểu rồi cười nhẹ một tiếng.

-Không sao đâu con.....chỉ là mẹ phân vân không biết tối này ăn gì , con nghĩ sao -Mẹ.

Để đáp lại tôi rút trong túi  quyển vở thứ mà ko thể thiếu đối với  bản thân tôi , vì tính chất ma thuật ở thế giới này một chút ma lực hiện hữu những dòng chữ tôi suy nghĩ đã nhanh chóng hiện ra trên mặt giấy trắng , đây là thứ tôi đã được mẹ cho khi bước sang 10 tuổi

-Cà ri đi mẹ -

-fu~...lại nữa à -Mẹ .

Dạo gần đây tôi hay đòi hỏi mẹ tôi phải làm món này vì một lí do nào đó mà ở thế giới này lại có món mà kiếp trước tôi từng ăn 

Nghe mẹ cười như thế phần nào trong tôi cũng nhẹ nhõm bớt .

-Giá mà...bố còn ở đây , chắc chắn ông ấy sẽ vui biết bao nhiêu khi thấy con mình giống ông ấy đến nhường nào - Mẹ .

Dù đã mười năm trôi qua , mẹ vẫn luôn dấu tôi về một việc rất quan trọng...có thể bà ấy tưởng tôi không biết , có thể nghĩ tôi chỉ là một đứa trẻ mười bốn  tuổi nhưng đâu hề biết sâu trong tôi là một sự tồn tại , một ý thức đã trải qua một phần ba của cả quãng đời dài dăng dẳng này

Vì đã luôn tò mò tôi đã nhiều lần lục thử những vật dụng của mẹ...có rất nhiều thứ làm tôi choáng ngợp nhưng phần lớn là những mảnh giấy báo nói về cuộc bạo loạn , tấn công của 10 năm trước .

Rồi đến cuối cùng , một mảnh giấy đã bị nhăn nhó cùng những vệt máu đã thâm đen do tiếp xúc với oxi , đó là lúc tôi nhận ra , người mà tôi trông đợi được thấy sau khi biết được mẹ mình là ai, người đàn ông ấy.....đã hi sinh trong một cuộc chiến chống bạo loạn 

Từ khi có lại một cuộc sống mới....một thế giới mới tôi đã quá lạ lẫm từ sự hiện diện của phép thuật đến công nghệ tiên tiến vược bậc của nơi đây....tuy vậy mọi thứ chưa dừng lại ở đó .

 Bản thân tôi đã luôn có một cảm giác quen thuộc từ thế giới này đến thế giới trước , rằng dù con người có phát triển nhanh hay mạnh thế nào....như một quy luật của tự nhiên sự phát triển đó sẽ tự động bị kìm hãm bởi những yếu tố ngẫu nhiên nào đó....

Như ở thế giới này thì nó là......

*Huuuuuuuuhgggg**Huuuuuuuhgghh*

[ Báo động khẩn !!!......Báo động khẩn!!! Quái thú bạo loạn , đề nghị mọi người ở thành phố A16 nhanh chóng dời đến khu trú ẩn . Cảnh báo cấp Đế Vương ]

Một hồi chuông báo động vang lên đánh vào tai của hai mẹ con tôi 

-A16 là chỗ mình đang ở...không xong rồi phải nhanh lên -Mẹ .

Gương mặt của mẹ lúc này....từng giọt mồ hôi đọng lại chảy dài trên má , sự sợ hãi hiện rõ trên ánh mắt  đang đăm chiêu về một nơi vô định nào đó

Đây không phải lần đầu tôi chứng kiến điều này , đã không ít lần hễ cứ nhắc đến quái thú bạo loạn thì mẹ lại như thế.....vì đã biết nguyên nhân nên bản thân đã không còn lạ lẫm với điều này bởi cái chết của bố.......cũng từ chúng mà ra .

Đã qua chục  năm nhưng nỗi ám ảnh về nó đối với mẹ hoàn toàn không thay đổi , bàn tay đang nắm lấy tôi vừa phút chốc còn dịu dàng giờ đây đã siết chặt hơn bao giờ hết .

Chiếc xe đã dừng lại trước một trung tâm lớn không khác gì sân vận động , dòng người hỗn loạn đổ ào về phía cửa .

Tại nơi đây , với một kết giới gồm 50 lớp bảo vệ có thể chặn hoàn toàn và cùng một lúc 4 đến 5 đầu đạn hạt nhân đây chính là nơi chỉ đặt biệt thiết kế để ngăn chặn lấy sự bạo loạn của quái thú .

Bước ra khỏi xe , mẹ vẫn nắm chặt tay tôi rồi nhanh chóng hướng vào bên trong mặc kệ dòng người đầy rẫy trước mắt....

-Cố lên con , ta gần vào được bên trong rồi -Mẹ .

Để vào được bên trong không hề dễ tôi và mẹ giờ đang phải đối mặt với những đám đông đang ồ ạt vào không ngừng nghỉ

Với thân hình còn quá nhỏ con tôi đã không chịu được sức ép của họ và rồi .

-Chết rồi......Mi-chan!!!-Mẹ.

Tay của tôi đã bị tuột ra khỏi mẹ , mặc cho mẹ gào tên tôi đám đông vẫn cứ đổ bộ vào không ngừng nghĩ....

Chưa tới 10 giây hình bóng của mẹ đã biến mất. Tôi mất hoàn toàn tầm nhìn rồi cuối cùng bị đám đông đẩy đi một cách vô định suốt một khoảng thời gian không hề nhỏ......



-Haa.........haa-

Sau một lúc lâu tôi cũng đã xoay sở mà thoát được đám đông ban nãy .....và giờ đây trên con đường dài không khác gì tầng hầm là bao , chỉ còn duy nhất mình tôi nó như trái ngược hoàn toàn so với ban nãy

Còi báo động vẫn còn kêu lên khá to và liên hồi , đôi chân như đã bủn rủn gắng sức di chuyển từng bước trên còn đường như vô tận , mỗi một bước đi là mỗi một âm thanh vang vọng . Nếu như....tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường thì có thể...trong không gian lạnh lẽo cô độc này nó gần như đã là ác mộng rồi .

-Hức!!....-??

[Đó là...tiếng khóc?]

Sự hoài nghi trong tôi dần hiện lên , lẽ nào cũng có đứa trẻ khác ngoài tôi cũng bị cuốn lạc khỏi người thân..

Di chuyển đôi chân một nhanh hơn , tiếng nức nở ấy cũng dần to và rõ hơn bao giờ hết cuối cùng...tôi đã thấy bóng dáng của ai đó đang co người vào một góc nức nở như đã kiệt sức vì khóc quá nhiều  ,tôi chậm rãi bước đến.

Sự mờ nhạt dần tan biến  qua từng nhịp di chuyển  vang vọng khắp lối đi . Tại nơi ấy như tức khắc , phản chiếu trong ánh mắt tôi sự lạnh giá nhưng đầy hoài niệm , nó đã khiến tôi bỡ ngỡ .

Tiếng khóc từ lúc nào đã ngưng , tôi hoàn toàn không nhận ra..... rằng ánh mắt đôi bên đã chạm nhau từ bao giờ . Giờ đây hình bóng ấy mới hiện lên một cách rõ ràng .

Mái tóc bạch kim trải dài từ gương mặt xuống ngang lưng cùng đôi đồng tử cùng màu là thứ đã khiến tôi lúc ấy phải bỡ ngỡ trong phút chốc .

Gương mặt chất chứa nổi buồn , nét ửng đỏ còn hiện trên đôi mi thật khó để bất cứ ai không động lòng

Một cô gái.....đó là những gì tôi kết luận sau khi mái tóc dài bạch kim ấy chạm mắt tôi , nhìn sơ qua thì có vẻ là trạc tuổi . Hít một hơi sâu bước chân tôi di chuyển lại gần . Tôi vẫn còn bất ngờ trước vẻ đẹp ấy

Tuy vậy dù có biết cô ấy này có xinh đẹp thế nào thì đó cũng chỉ đơn thuần là đánh giá từ suy nghĩ của một người lớn , 

Tôi không phải ấu dâm...hơn nữa dường như sự dè chừng vẫn còn đó nên bản thân phải chậm rãi mặc cho lúc này tình huống đang khá nguy cấp

Lấy quyển sổ được cất trong túi áo tôi tiếp ma lực và dòng suy nghĩ của tôi vào

-Bạn đứng nổi không , bị lạc mất người thân à? -

Tôi hướng quyển sổ ra trước mặt cô ấy ấy , trong phút chốc tôi chợt thấy sự kinh ngạc hiện lên trong ánh mắt ấy

Lau đi nước mắt còn đọng trên má , rồi khẽ gật đầu trước câu hỏi của tôi .

-Ừm....vì quá đông...mình đã lạc mất mẹ -

Qua câu trả lời ấy có vẻ cả hai hiện đang trong tình trạng đồng cảnh với nhau  . Tâm trạng có vẻ đã giãn bớt phần nào khi thấy cách tôi hành xử

Xoay quyển sổ lại tôi tiếp tục truyền ma lực vào

-Mình bây giờ đang hướng vào bên trong nếu cậu muốn mình sẽ giúp cậu tìm lại mẹ-

Nhìn vào quyển sổ một lúc lâu như đang sắp xếp suy nghĩ của mình lại , cô đưa tay bám vào bề tường rồi từ từ gượng dậy

-V..Vậy nhờ cậu -

Tôi gật đầu cười nhẹ cũng không quên câu giới thiệu bản thân mà đã luôn có sẵn  ngay đầu trang của quyển sổ.

-Mình là Michio , Sakire Michio rất vui được làm quen -.

Có vẻ sự cảnh giác cũng như lo sợ đã vơi đi phần nào , cô bé ấy cũng nở nụ cười đáp lại .

-Mình là Yukari , Anzai Yukari -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: