Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Tiến thêm một bước


.............
Sasuke bế thốc Sakura lên và rời khỏi đó...

"Chết tiệt, Sakura mà có mệnh hệ gì thì cô không yên với tôi đâu, Karin"

Thay vì đến phòng y tế của trường, Sasuke bế Sakura chạy thẳng đến bệnh viện ở trung tâm Konoha, cách trường 5km...

Bác sĩ bảo Sakura chỉ bị thương ngoài da không đáng lo ngại, chỉ cần thoa thuốc rồi nghỉ ngơi thì sẽ ổn, nhưng bị đánh đập kiểu này sẽ có thể gây chấn thương về tâm lí, nên theo dõi cẩn thận hơn.

Sasuke im lặng gật đầu, bước vào phòng bệnh của Sakura, một tay bấu chặt thành cửa.....

Sakura là của cậu, từ nay không kẻ nào được bắt nạt Sakura nữa..

Cả buổi sáng hôm nay, lớp A1 và A4 được cúp học vì sự cố đó. Ông Kazashi rất tức, định rút cổ phần đã đầu tư bên tập đoàn Uzumaki. Ở đằng này, ông Fugaku cũng chẳng khá hơn, con dâu bị người ta đánh đập như thế sao lại không tức chứ, may mà có bà Mikoto can ngăn, chứ không Karin cũng không giữ được tính mạng.

Sau 3h hôn mê, cuối cùng Sakura cũng đã tỉnh lại, cô thấy toàn thân nhức mỏi, muốn cựa quậy cũng không nổi.

Sakura đảo mắt nhìn xung quanh phòng, tất cả đều màu trắng, có lẽ đây là bệnh viện. Mãi mới ngồi dậy được nhưng đầu bỗng nhiên đau như búa bổ, không còn cách nào khác đành phải nằm xuống nghỉ ngơi.

...
Sasuke bước vào, trên tay bưng một bát cháo gà, hương thơm của cháo bay khắp phòng, cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, đặt bát cháo xuống bàn và cất tiếng gọi..

-Sakura..

.....
-Sakura...
....

Vẫn chưa có động tĩnh, bác sĩ nói là Sakura sẽ mau tỉnh dậy mà?

Sasuke đưa tay lên, vuốt nhẹ lọn tóc vướng ở trên má Sakura...nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán...
Cậu cười mỉm...
.
Mí mắt Sakura mở he hé,..

-Cậu tỉnh rồi à?

-À,.Ừm, thực ra tớ tỉnh từ lúc nãy rồi, hì hì, Sakura có ngồi dậy, nhưng đầu cô vẫn còn đau, có lẽ do chấn động mạnh ở đầu. Sakura đưa tay lên xoa xoa hai thái dương, khuôn mặt hết sức nhăn nhó.

Sasuke phì cười trước điệu bộ của Sakura, cậu đỡ Sakura ngồi dậy...

-Cảm ơn cậu nha, Sasuke....Giọng Sakura có chút yếu ớt...gắng mãi mới nói ra được mấy từ.
Sasuke búng nhẹ vào trán Sakura...

-Ngốc, cám ơn vì cái gì?

-Vì..cậu đã cứu tớ.

-Hn, cảm ơn là được thôi sao?

-Hớ? Thế cậu muốn gì?

Sakura nhăn nhó, nghĩ đến chuyện "Lấy thân báo đáp", không phải thời xưa đều vậy sao? Kyaaa, Sakura, mày quá háo sắc rồi.

-Hm...chuyện đó tính sau...bây giờ ăn cháo đã, Sasuke cầm bát cháo lên bón từng thìa cho Sakura, cô đỏ mặt, nói:

-Tớ tự ăn được mà..

Sasuke trừng mắt, 

-Ngồi còn không vững, sao xúc cháo mà ăn được..

-Nhưng...Giọng Sakura khàn khàn..

-Có ăn không để tôi đổ? Sasuke cầm bát cháo định rời khỏi phòng, Sakura sợ Sasuke đổ thật, cô vội vã nắm lấy vạt áo Sasuke lí nhí

-Tớ ăn..tớ ăn..

Sasuke nhếch môi, -Thế mới là vợ ngoan chứ..

Sakura đang ăn suýt nữa bị sặc cháo, -Cậu...cậu nói cái gì?

-Hn, không có gì, đang ăn mà nói là bất lịch sự lắm đấy, Sasuke cau mày.

Sakura bĩu môi lại, rõ ràng là cô nghe thấy từ "vợ"...hay là thính giác của cô có vấn đề?

-Được rồi, cậu nghỉ đi, bác sĩ bảo ngày mai là có thể xuất viện được rồi, Sasuke nói..

-Ừm...cảm ơn cậu nha...

-Hn..

Sasuke bước ra khỏi phòng, cậu đóng nhẹ cánh cửa lại để tránh làm phiền tới Sakura...

"Alo, cậu chủ?"

"Suigetsu...tôi có chuyện muốn nhờ cậu.."

"Vâng.."

"Uzumaki Karin....."

.......
-Sasuke-kun..Sakura giật giật vạt áo của Sasuke...Đừng mà..

-Cậu đã nghe hết?

Sakura gật đầu, cô cắn chặt môi nói..
-

Tớ ổn mà, không có bị gì đâu...

Sasuke thở dài,..-Ổn cái gì mà ổn? Sao cậu lúc nào cũng làm tôi phải lo lắng thế? Thân mình còn chưa lo được, lo cho người ta làm gì? Cậu nhìn cậu coi, cả người bầm dập thế này....Sasuke liếc nhìn miếng băng dán trên trán Sakura...Nếu lúc đấy tôi không đến kịp thì cậu phải làm sao? Cô ta đáng bị trừng phạt, cậu vẫn chỉ là Sakura của ngày xưa thôi, Yếu đuối, phiền phức...
Sakura buông vạt áo Sasuke ra, hai khóe mắt đỏ đỏ, nước mắt như chực trào ra..Cô cúi gập người xuống..

-Xin lỗi, xin lỗi, tớ không đủ tư cách để cậu lo lắng, tớ vẫn yếu đuối, vẫn là con nhỏ phiền phức ngày xưa, xin lỗi, xin lỗi..hic..hic..

Sakura quệt nước mắt, chạy đi chỗ khác..

Sasuke đứng ngây người, chẳng lẽ...cậu đã nói gì sai? Không! Cậu không sai, Sakura quá ngốc, lúc nào cũng nhân nhượng với kẻ đã hại mình, đúng là đồ ngốc mà...Sasuke đứng dựa vào tường, hai tay nắm chặt..."có nên đuổi theo cậu ấy không?"


Sakura chạy thẳng lên sân thượng, dựa mình vào một góc tường, hai tay ôm lấy đầu gối mà khóc...............
Trong mắt cậu ấy mình vẫn là một con nhỏ phiền phức, không hơn không kém, sao mình có thể ảo tưởng được chứ...hic...hic..

...

-Cuối cùng cũng tìm được cậu...Sasuke bước lại gần, và ngồi xuống cạnh Sasuke..

Sakura giận dỗi bỏ đi chỗ khác...nhưng bị Sasuke níu lại, bây giờ cô đang ngồi ở trong lòng cậu..

-Bỏ tôi ra...cô hét lên, cố vùng vẫy để thoát ra..

Sasuke vòng tay ra, siết chặt lấy thân hình nhỏ bé đó, từng hơi thở, nhịp đập của cậu cô đều cảm nhận được. Sasuke dụi nhẹ đầu vào tóc Sakura...

-Một chút thôi...
Sakura im lặng, tâm trạng của cô như bị đảo lộn, từng cơn gió hiu hiu thổi vào, nước mắt rồi cũng khô đi..Tim Sakura đập mạnh, mặt cô nóng bừng.. Đây có phải là Sasuke mà cô quen biết?

-Buông..tớ ra đi mà...

-Hn...Sasuke xoay người Sakura lại, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng...

-Sa..Sasuke

Sasuke im lặng, đặt nhẹ hai ngón tay lên môi Sakura ý bảo cô im lặng rồi bế cô về giường bệnh. Thời điểm này không thích hợp, cậu mới 18 tuổi, không đủ trưởng thành, không đủ chính chắn, cậu vẫn chưa có thể cho cô một lời hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro