Quyển 1 - Chương 04 : Thư mời
Cửa đóng sập.
Đêm đen yên tĩnh, mấy vì sao mờ dần vì vòm trời đang chậm rãi hửng sáng. Không gian ấy đang đẹp dần lên, tạo nên vẻ đối lập kì cục với khu ổ chuột nhơ nhuốc lúc này.
Blaise đưa mắt nhìn tôi, mái tóc bết máu và rác còng queo rủ trước vầng trán bị trầy xước, không có ý định nói một lời. Tầm mắt tôi trượt dần xuống dưới, đụng phải chiếc cằm tím xanh do bị bóp mạnh, rồi cái cổ ửng đỏ với vết dao nhàn nhạt, .... Hai tay khẽ khàng ma sát, cảm giác nhơm nhớp, dinh dính của thứ nước thải trong con ngõ nọ chạy thẳng tới đại não. Hôi hám, tối đen, bẩn thỉu .... Đầu tôi tự động liên tưởng đến cảnh tượng bức tường với vết máu bắn lên như mạng nhện, vài mẩu thịt nhỏ vụn lõm bõm lẫn trong thứ chất lỏng đen ngòm, tanh tưởi đọng thành vũng dưới chân. Trước đó là hai bóng người áp sát vào nhau, tiếng thở dốc đầy đói khát của gã đàn ông, tiếng nức nở nghẹn ngào của người phụ nữ, còn tôi thì chỉ có thể nằm bất động trên nền đất, trơ mắt nhìn cảnh tượng như gai đâm ấy, không nói được một lời ....
Cơn buồn nôn dội lên từ cuống họng.
Tôi vùng khỏi chiếc áo khoác nữ đang bó chặt quanh người, lao đến bên chiếc bồn rửa bám rêu, nôn thốc nôn tháo. Những thứ mới ăn tối đã tiêu hóa được một nửa theo dịch vị màu vàng trào ra, bốc mùi tanh tưởi. Nước mắt mằn mặn bỗng chốc ứa ra, chảy vào trong miệng, sau đó lại theo những thứ trong bụng lần lượt phun xuống bồn rửa. Tôi vừa nôn vừa nức nở giữa tiếng nước xả ào ào, thoáng nghĩ tới việc bản thân nước mắt đầm đìa trong lúc nôn thốc nôn tháo thật kinh khủng nhưng lại không thể dừng lại được.
Có lẽ Blaise quá yêu tôi để cảm nhận sự kinh khủng đó, cô nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng tôi trong im lặng. Sau đó bàn tay mềm mại ấy đóng lại vòi nước, cầm chiếc khăn ẩm lau nốt những thứ dãi nhớt còn sót lại xung quanh khóe miệng tôi, rồi dìu tôi đến nhà tắm.
Tôi thụ động để Blaise tẩy sạch sự dơ dáy của thân thể mình với trạng thái lặng thinh, thứ việc làm mà tôi nghĩ bản thân mình đã không còn làm từ hồi lên năm tuổi. Ngước mắt lên có thể thấy gương mặt Blaise mờ mờ qua làn nước ấm, lông mi cong dày khẽ khàng rung nhẹ thoáng hiện lên vẻ mỏi mệt mà nhiều hơn còn là sự lo lắng. Trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ bản thân mình nên thương xót và quan tâm cô nhiều hơn nhưng bây giờ mới chịu hiểu trong những lúc cần thiết nhất, bản thân lại chỉ toàn được bảo bọc.
"Con xin lỗi." Thứ cảm giác mướt mát trên mặt không biết là do nước từ tuyến lệ hay từ vòi sen mang tới, tôi cuống quít víu lấy cánh tay của Blaise như tìm một điểm tựa. "Blaise rất quan trọng với con, nhưng con lại không thể bảo vệ. Con xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...."
"Được mà, được mà con yêu...." Blaise vỗ nhẹ vào trán tôi, đôi mắt đen mướt cong cong mang cả ánh nước, tay mang khăn lau khô khuôn mặt tôi, rồi tôi nhận được một nụ hôn trên trán.
Lần tiếp theo tôi định thần lại, bản thân đã khô ráo ấm áp ngồi ngay ngắn trên giường, tấm màn rách nát theo luồng gió nhẹ từ khe cửa không thể đóng kín bay bay, vẽ ra những đường cong mềm nhẹ. Dựa sát vào thân người âm ấm ngay bên cạnh, khẽ khàng dụi dụi một chút, lại buông một tiếng thở dài. Blaise quay qua ôm tôi với vòng tay mềm mại mang hương thơm dìu dịu dễ chịu vô cùng. Cô nghe tiếng thở dài thoát ra từ cổ họng tôi, cúi đầu để đôi mắt đen kề sát, tiếng nói trong trẻo thì thầm.
"Con có hối hận không?"
Tôi nhìn sâu vào mắt cô, cảnh tượng kia lại ùa về trong tâm trí, bản thân vẫn còn cảm giác buồn nôn mãnh liệt nhưng khi nghĩ tới việc Blaise gặp chuyện bất trắc.......
Lắc đầu, ra sức lắc thật mạnh. Những sợi tóc mới khô đập vào mặt đau rát, tôi cũng chẳng để tâm. Blaise thấy vậy liền nở một nụ cười, gương mặt cô sáng bừng lên dưới ánh nến nhập nhoạng.
"Vậy thì vui lên, con nhé?"
Cô biết rõ bản thân chiếm phần lớn sự quan tâm của tôi, cũng biết trước nụ cười như thế tôi không có cách nào từ chối. Cố gắng xóa mờ trí nhớ tối nay trong từng ngóc ngách của bộ não, tôi nhẹ gật đầu.
"Được ạ."
Trán lại nhận thêm một nụ hôn âm ấm, tôi cảm thấy má mình nóng ran, trừng mắt nhìn Blaise như muốn át đi sự ngượng ngùng rồi vùi đầu vào lòng cô khi nghe thấy tiếng cười trêu chọc vang lên bên tai. Cô dùng ngón trỏ và ngón cái vuốt nhẹ lọn tóc vừa mới sấy của tôi, kéo dài giọng "Bé con mặt than cũng có lúc ngượng ngùng kìa... Sylvia, ngẩng lên nào, lâu lắm mẹ mới thấy nét biểu cảm khác trên mặt con mà."
"Mẹ đừng như thế, càng lúc càng thoải mái rồi." Tôi lầu bầu, sau lại nghĩ tới quãng thời gian trước đó mình nhờ sự thoải mái này mà luôn vui vẻ, bất đắc dĩ thở dài. Thôi mặc đi, nếu có thể làm Blaise cười tươi như thế thì cứ để cô cười nhiều một chút. Nhưng chúa ơi, má tôi không thể nào hạ nhiệt được !!!
Đêm đó, khi Blaise cũng hết muốn cười đùa rồi, chúng tôi ôm nhau ngủ mặc cho ánh sáng bên ngoài cửa sổ vừa le lói tới lúc mặt trời lên cao. Thời tiết ẩm ướt và lạnh lẽo nhưng thân nhiệt người bên cạnh rất ấm áp, trong căn hộ nhỏ hơn lỗ mũi lại có thể nằm cuộn tròn trên chiếc giường bông mềm mềm, hoàn cảnh này rất thích hợp để lười biếng, để ngủ vùi, để ném thói quen dậy sớm tốt đẹp ra sau đầu dù chỉ trong một hôm. Và chúng tôi cũng chỉ thức dậy vào thời điểm bị một sự kiện hết sức, hết sức kỳ quái sau đó phang thẳng vào đầu.
.
.
.
.
.
.
.
___________________
Tiếng gõ cửa vang lên đầy quy củ và phép tắc quẩn quanh vọng tới tai lúc âm thanh động cơ xe ngoài đường cái đã vang lên đủ to để vọng tới khu ổ chuột. Đầu óc mơ hồ khi mới tỉnh đã tự động liệt thứ âm thanh chẳng có mấy lực đó vào diện ảo giác, tôi lật người từ trong vòng tay Blaise, đưa lưng dán vào lòng cô, tiếp tục mơ màng chìm vào giấc mộng, nhân tiện thoả mãn chẹp miệng hai cái.
Lại hàm hồ ngủ thêm một lúc, lần thứ hai tỉnh dậy, chớp mắt có thể thấy sắc hồng nhàn nhạt dần tan biến trên nền trời London, thầm tính xem bây giờ là mấy giờ rồi, bản thân còn bao nhiêu thời gian trong ngày sinh nhật để dành dụm cùng Blaise sau đó nhổm người hôn nhẹ vào má cô.
Bên tai bỗng dưng vẳng lại một hồi tiếng động, là âm thanh lộc cộc khi đốt tay thứ hai va chạm với cánh cửa hợp kim tạo nên chuỗi tiếng vang hơn hẳn so với cửa gỗ thường, ba tiếng ngắn gọn, nhanh chóng. Nhưng vì âm thanh ấy tới quá đột ngột lại kết thúc rất nhanh, trong thoáng chốc tôi đã nghĩ tới việc mình nghe nhầm nên lặng lẽ nghiêng đầu muốn lắng tai nghe lại thêm lần nữa.
Lần chờ đợi này, thời gian như nhỏ giọt.
Có thể người ngoài cửa đã dùng hết sự kiên nhẫn của bản thân vào mấy lần gõ trước đó nên đã bỏ đi trong sự cáu giận. Nếu là trường hợp này, thú thật là tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, lại có cảm giác tội lỗi như có như không. Nhẹ nhõm khi trong bộ não tự dưng liên tưởng tới trường hợp nhỡ đâu gã đàn ông tối qua còn có đồng bọn cũng biết sự tồn tại của Blaise tìm đến, hay cảnh sát vì thấy vết máu tung tóe trên mặt tường con hẻm hôm qua bằng cách nào đó sẽ tìm tới tận đây.... Trong cả hai trường hợp, đừng có người nào mò tới là tốt nhất, bằng không khi chưa biết cách đả thương người tối qua thực hiện bằng cách nào tôi chẳng thể cam đoan mình sẽ không khiến kẻ đó nổ tung. Cảm giác tội lỗi là bởi nếu có người mang thiện ý tìm tới chúng tôi thật thì ở trong thời khắc quá đề phòng tôi đã làm mất thời giờ của họ. Cũng may là giả thiết này có độ khả thi khá thấp, tôi cố tự an ủi mình như vậy để giảm sự áy náy đang chồng chất trong lòng, thế nên không cần bận tâm quá làm gì.
Hiển nhiên là tôi suy nghĩ việc này quá đơn giản. Một quãng thời gian dài thật dài trôi qua, sắc hồng nhàn nhạt trên nền trời cũng sớm biến mất cùng tiếng gõ cửa quy củ kia nhưng cũng không có nghĩa là sự cố chấp của vị khách này biến mất. Lúc tôi đi chân trần qua phòng khách để tiến vào phòng tắm, cánh cửa hợp kim khẽ rung lên với tiếng lạch cạch kéo dài khiến tôi giật thót mình. Nhìn chằm chằm cánh cửa trong lúc gấp gáp đưa tay rờ và cầm nắm một thứ gì có thể đập mạnh vào đầu kẻ có ác ý, tôi lặng lẽ nhón chân đi tới sau cánh cửa, hai tay giơ cao cái chảo nông lòng cao quá đầu.
Chẳng bao lâu sau đó, cánh cửa không tiếng động mở ra, tôi mở to mắt nhìn cái bóng dài dài theo ánh sáng hành lang hắt lên sàn phòng khách, chậm rãi tiến vào.Đầu kẻ đó đội một thứ tương tự mũ chóp có đỉnh nhọn với đầu tua xơ xác xù ra, bàn tay cầm cây gậy dài nhỏ như cái que - chi tiết này thậm chí còn khiến tôi dành ra vài giây tự hỏi 'không lẽ kẻ xấu ngày nay lại có suy nghĩ muốn dùng thứ đó để chọc vào mũi chủ nhà?'. Tôi có cảm giác không khí xung quanh đông cứng lại trong giây lát, sau đó lại thả lỏng, chuyển động nhẹ nhàng với tốc độ chậm hơn, hình như còn vang lên âm thanh nhỏ vụn khe khẽ. Mắt liếc thấy một vạt áo choàng dài màu lá mạ khẽ phất qua khe cửa, tôi chậm rãi hít sâu, nhanh nhẹn bước lên trước cùng cái chảo hạ xuống với lực đạo mạnh nhất có thể.
Sau đó, tôi bất động.
Hai cánh tay vung chiếc chảo nông lòng khựng lại giữa không trung. Bằng một niềm tin khó hiểu, tôi nghĩ rằng nguyên nhân là bởi cái que nhỏ dài cách bản thân chưa đầy ba gang bàn tay đang chỉ thẳng vào mũi mình.
Một bà lão quắc thước, nghiêm nghị cao nhòng với cặp kính cọng vuông gác ngay ngắn trên sống mũi lọt vào tầm mắt, với cái nhướn mày ngạc tỏ ý ngạc nhiên và không mấy hài lòng. Có vẻ bà lão không tìm thấy sự uy hiếp to lớn nào từ con bé mới xồ ra khỏi cửa định đập bà vài nhát chảo như tôi đây, bàn tay đang cầm cây gậy đen tuyền vẫy nhẹ hai ba đường để tay tôi thõng xuống thẳng với ống quần, còn cái chảo nông lòng to hơn cả mặt tôi như có sự sống lắc nhẹ thoát ra khỏi tay tôi, là là hạ xuống sàn. Tôi cảm thấy tự duy của bản thân vang lên tiếng vỡ vụn.
"Chà." Bà lão thở ra thanh âm nhàn nhạt không rõ vui buồn. "Hóa ra đây là cách phù thủy xuất thân từ Muggle chào đón khách?"
Tôi trừng mắt nhìn bà ta chỉnh lại ống tay áo rườm rà trên chiếc áo quái dị của mình, sau đó như nhận ra điều gì liền nở nụ cười thông cảm đầy hiền từ với tôi.
"Nhưng ở cái chốn thế này, ta hiểu sự cảnh giác của con. Ta không phải người xấu, đừng kích động."
Dứt lời, bàn tay cầm gậy của bà lại vẫy nhẹ, cơ thể tôi tức thì thả lỏng, lúc ngồi sụp xuống sàn còn nghe tiếng lẩm bẩm.
"... Dù trên chín phần, những đứa trẻ nghe lời nói đó đều không tin ta."
Miệng của tôi há ra nhưng lại không thốt lên được một lời, quai hàm mở rộng cứng ngắc, điều muốn nói kẹt trong cổ họng, mà có cố bật ra cũng chỉ có vài tiếng à ừm vô nghĩa. Bà lão đã tìm được chỗ có thể ngồi trên chiếc sofa nhỏ tới đáng thương trong phòng khách, ngay ngắn ngồi xuống. Bà dùng tay không cầm gậy kéo phẳng nếp nhăn trên chiếc áo choàng kỳ quái nhưng cầu kỳ của mình rồi xếp gọn nó sang bên hông, nghe tiếng lập bập thoát ra từ miệng tôi liền nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười
"Ừ?"
Nỗ lực thêm vài lần, tiếng nói cuối cùng cũng bật ra được, dù có hơi the thé như tiếng một con vịt bị bóp cổ thì ít nhất cũng có thể nghe hiểu.
"Nếu bà nói với cháu bà không có ác ý, thế thì bà là ai?"
Bà lão có vẻ bất ngờ với câu hỏi này lắm, đôi mày rậm khẽ nhíu lại đầy nghi ngờ. Giọng điệu bà hiển nhiên tới nỗi làm tôi cảm thấy khi bản thân không hiểu được vấn đề quả là một sự ngu dốt không thể nào chấp nhận được.
"Bé con, chẳng lẽ con chưa nhận được thư mời ư?"
Da mặt tôi nóng bừng lên, cảm thấy sự hoang mang có thể dễ dàng nhìn rõ trên mặt.
"Thư gì chứ? Cả ngày hôm qua cháu ở nguyên trong nhà, không thấy lá thư nào được gửi tới cả."
Tôi dừng nửa nhịp, quan sát thấy bà lão chẳng có vẻ gì muốn gây hại cho bản thân cả thì hơi thả lỏng thân thể, chỉnh lại thành tư thế khoanh chân ngồi thẳng lưng trên sàn, dò hỏi.
"Bà có nghĩ mình nhầm nhà rồi không ạ?"
"Sẽ không." Bà lão lắc đầu. Cây gậy đen nằm yên bên tay trái như có như không gõ vào cạnh ghế, sắc mặt nghiêm lại như đang suy xét điều gì.
Không lâu sau, tôi nhận được câu hỏi."Cũng không hẳn là cháu sẽ nhận được thư mời trực tiếp, thư mời này thường là do cha hoặc mẹ nhận hộ. Cha hoặc mẹ cháu không nói gì sao? Không hả?"
Tôi thành thật lắc đầu, Blaise không nói dù chỉ một lời, hay nói đúng ra là tôi chẳng bao giờ tưởng tượng sẽ có người hỏi với tôi việc ai sẽ nhận những đồ vật riêng tư như thư từ cả.Bà lão thở dài vẻ phiền muộn ghê lắm, cái trán nhíu lại thành những nếp nhăn nhỏ nhưng rõ ràng còn mấy tiếng lẩm bẩm thì lặp đi lặp lại đầy ngán ngẩm và phiền muộn.
"Ta biết là trường hợp này thể nào cũng xuất hiện mà! Ta biết mà! Cụ Dumbledore có những mục chẳng bao giờ lo được chu đáo, thư tới tay phụ huynh phiền toái hơn bao nhiêu!"
Vừa nói, bà vừa vung cây gậy trên tay vẽ nên hai vòng tròn nhỏ trong không trung khiến tôi, một đứa đang cố gắng lọc ra vài thông tin hữu ích từ lời than phiền của bà, phải há hốc miệng. Chiếc ghế mòn vẹt cũ nát bà lão vừa ngồi lên trong nháy mắt biến thành một cái ghế bành lót nhung mới toanh thoạt nhìn êm ái vô cùng! Chưa đợi sự ngạc nhiên của tôi lắng xuống, bàn tay vừa vung lên kia lại hướng tôi vẫy nhẹ, ngay tức khắc tôi liền bị một lực kéo vô hình lôi đến, lúc bừng tỉnh đã thấy bản thân an vị trên chiếc ghế bành mình vừa trầm trồ tán thưởng.
Bà lão dù trên mặt vẫn còn sự hậm hực nhưng lại hiền từ nhìn tôi, còn vỗ nhẹ đầu tôi hai cái.
"Thôi không sao, chỉ cần nhờ danh sách ở trường..... Con chờ ta một chút. Có hơi đường đột nhưng sẽ nhanh hơn hếu ta làm như vầy..... "
Bàn tay thon dài của bà vung theo một hình oval chuẩn xác, vài tia sáng như đông cứng rồi tụ hình lại thành phong thư thoáng ngả vàng trên bàn tay còn lại, khiến khớp hàm còn chưa kịp khép lại hoàn thoàn của tôi lại há ra, còn có xu hướng rộng hơn trước. Nhưng người làm nên sự ngạc nhiên ấy thì lại không để tâm chút nào, bà chỉ nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói 'Ta hiểu tâm trạng của con' rồi đưa thứ vừa xuất hiện ấy cho tôi. Phong bì vàng, trên có ghi vài dòng chữ nhỏ màu xanh ngọc bích sáng ngời trong ánh nắng hắt vào từ cửa sổ.
Gửi Sylvia Hopper
Phòng ngủ phụ
Căn hộ số 17 lầu 3
Khu ổ chuột East End, London
Một con dấu in chìm giữa trang giấy đầy tỉ mỉ mang phong cách cổ xưa đập vào mắt tôi trước cả khi đọc những con chưa trên đó, mang tới cảm giác hồi hộp khó hiểu. Và dòng chữ đầu tiên.
HỌC VIỆN MA THUẬT VÀ PHÁP THUẬT HOGWARTS.
Tôi hoang mang ngẩng phắt lên nhìn bà lão với vẻ mặt không thể tin, cũng không thể hiểu nổi.
Còn bà lão vẫn bình tĩnh trước sau như một, thấy phản ứng của con bé trước mặt chỉ hiền từ đưa tay lên vuốt tóc tôi. Giọng bà không ngâm nga trầm bổng, thậm chí có chút nghiêm nghị cứng ngắc, nhưng âm điệu tuyệt đối tràn đầy sự dịu dàng.
"Như con thấy, bé con. Và cũng đừng ngạc nhiên hay nghĩ cũng ta là phường giả dối, những thứ bày ra trước mắt con đều là thật, rõ ràng như một số trong chúng ta đều biết."
"Tên ta là McGonagall. Nếu con không chê, dù chẳng còn lựa chọn nào khác, ta sẽ là người hướng dẫn con trong hôm nay, để con có cái mà biết trước ngày đến trường."
Tôi gật gật đầu trong mơ hồ, vô thức đưa mắt tới những dòng thư kế tiếp.
Vận mệnh làm tôi xấu xí sống hơn bảy mươi năm, sống bình thường mười một năm, bây giờ nó lại mở ra một cánh cửa thần kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro