Chương 8: Sự thật dần hé mở
Trên hành trình đến vùng đất phía Bắc, nhóm Hoả Hoả đã vô tình tìm thấy một mật động sau một con suối. Ở đó, họ phát hiện ra một bí mật về chiến thần bóng đêm và một nhân vật bí ẩn tên Quang Thiên - người sở hữu cả cái mật động này. Nhờ có phương tiện đi lại, cả nhóm đã rút ngắn được thời gian đến thành Onkari nhưng xui xẻo là họ đã chạm mặt với Nhất Mục.
Vậy còn ở thành Onkari, nửa tháng trước khi nhóm Hoả Hoả đến, nhóm Song Nguyệt đã và đang làm gì?
✦✦✦
"Chị hãy cho em một lí do chính đáng vì sao em phải ở đây với chị vào giờ này?"
Song Nguyệt hậm hực nguyền rủa Tiểu Vi vì đã lôi đầu cô dậy từ sáng sớm để ra chợ với cái thời tiết lạnh hơn cả sự phũ phàng của crush. Mặc dù đã sống ở đây được một tuần nhưng cô vẫn không tài nào thích ứng nổi thời tiết vào buổi sáng, theo lời Bạch Hồ thì tuy nằm giữa một vùng đất băng giá nhưng căn cứ vào thời gian, nhiệt độ sẽ có sự thay đổi nhẹ. Và sáng sớm luôn là lạnh nhất, xui lắm thì còn có mưa phùn, phải đến tận giữa trưa thì trời mới trở ấm nên một chút xíu.
"Đương nhiên gọi em ra riêng để bàn về kế hoạch tiếp theo chứ sao nữa?" Tiểu Vi vừa bình thản trả lời vừa ngắm nghía mấy gian hàng thảo dược.
"Là bàn kế hoạch hay đi mua thảo dược?" Song Nguyệt nhích một bên lông nhìn Tiểu Vi bằng ánh mắt phán xét, cô chống hông.
"Nhưng em không thấy sao? Mấy loại cây ở đây rất lạ và chị chưa từng thấy bao giờ?" Cô cầm cây thảo dược bạc màu đưa lên trước mặt Song Nguyệt.
"Biết đâu mấy cái cây này do Hàn Thiên Ngạo tạo ra để bịp chị thì sao?" Song Nguyệt đẩy cây thảo dược ra xa khỏi mặt mình, thẫn thờ đáp lại.
"Nếu đây là một trò lừa bịp, thì chẳng phải từ đầu giờ chúng ta chỉ đang kẹt trong một thế giới ảo sao?" Tiểu Vi nói cũng không sai, Song Nguyệt chỉ biết nhún vai rồi mặc kệ vậy.
Song Nguyệt muốn mau chóng được quay về nhà của Bạch Hồ, rúc mình trước lò sưởi ấm áp và làm ngay một bát súp bí ngô cà rốt nóng hổi. Chứ cô mặc hai lớp áo ấm rồi mà vẫn run người bần bật, sau nhiệm vụ này do tên Tứ Mục giao chắc cô cảm liền mấy ngày mất. Đầu óc đang nghĩ vu vơ thì Bạch Lân Kì từ đằng sau nhào tới, cô nhóc này thật nhiều năng lượng, trái ngược với anh trai mình.
Để mà nói thì Bạch Lân Kì khá là bám người, cô thích nhào tới từ phía sau và ôm người khác thật chặt. Cô nhìn Song Nguyệt một cách hứng khởi, như thể cô vừa gặp một chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời.
"Em cảm thấy rất vui khi hai chị có thể cùng em ra chợ đầu mối vào buổi sáng. Nhưng nếu chị sợ lạnh, không nhất thiết phải đi cùng em đâu." Bạch Lân Kì cười khổ thay cho Song Nguyệt.
"Thỉnh thoảng ra ngoài vào sáng sớm, xem cuộc sống diễn ra như thế nào." Song Nguyệt gượng cười đánh trống lạng, trong khi Tiểu Vi đang nhịn cười phía sau Bạch Lân Kì.
"Nhưng thật sự, em vui lắm." Cô nhóc thủ thỉ nhỏ nhẹ, hai tay đan xen vào nhau thẹn thùng.
"Em đã mong có một người chị từ lâu. Vì anh Bạch Hồ ít khi về nhà nên em cảm thấy khá là tủi thân, nhưng em không muốn làm gánh nặng cho anh ấy. Em phải mạnh mẽ vì cuộc sống của hai đứa."
Ở thành Onkari có một phong tục, đó là những người đàn ông phải ra ngoài để kiếm ăn, còn người phụ nữ ở nhà chăm lo gia đình và chuyện buôn bán. Những người đàn ông phải đi vào những vùng xa xôi để săn bắn, họ có thể đi cả một tuần, một tháng. Chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra là người đàn ông bỏ mạng giữa nơi hoang dã, không một ai biết, không mộ chôn cất. Nhưng vì cuộc sống, người phụ nữ sẽ tiếp tục gánh vác công việc đó và rồi lại bỏ mạng. Cho nên ở trong thành, Song Nguyệt bắt gặp không ít những đứa trẻ mồ côi, có những cái xác đã chết khô quặn trong khi vẫn còn mở mắt, có đứa thì chụm ba chụm bảy ôm nhau để sưởi ấm. Những đứa có thể tự lập và có khả năng sinh tồn sau cái chết của ba mẹ là rất ít, anh em Bạch Hồ cũng là một trong số đó.
Hai anh em mất ba mẹ khi mới mười bốn tuổi, Bạch Hồ đã lo mọi thứ để hai đứa có đầy đủ nhất giữa chốn lạnh giá. Căn nhà của hai đứa cũng có thể nói là loại tốt nhất so với những người khác. Thành Onkari có một điểm kì lạ, các hoạt động kinh tế trong thành vẫn diễn ra bình thường, vẫn có sự buôn bán và trao đổi nhưng có chỗ thì nghèo, chỗ thì khá giả. Đa số thì nghèo, sống trong những căn nhà xập xệ có thể đổ nát chỉ bằng một cơn gió nhỏ, mái nhà thì thủng hoặc thiếu mất tấm ván gỗ. Bạch Hồ vẫn thường nhắc nhở nhóm Song Nguyệt không được đến gần khu nghèo nàn nhất của thành Onkari, cậu ta không phải là kì thị.
Mà vì người ở đó quá đói, đói đến nỗi có thể cấu xé nhau để có miếng ăn. Đôi lúc, họ chờ đợi một người khác trở thành cái xác chết thì lao vào chia thịt người đó thành nhiều phần, ai cũng muốn mình có phần to và tốt nhất. Cuối cùng chỉ còn phần xương vứt cho chó gặm. Đôi khi, họ tấn công những người qua đường, trở thành một con sói hoang thực sự. La Luân đã từng hỏi "Bộ trưởng lão không có biện pháp giải quyết sao?", Bạch Hồ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và đáp "Trưởng lão cũng đã từng thử rất nhiều cách nhưng hơn 2/3 dân số từng sống dưới thời trưởng lão cũ - Tố Nhi. Trong đó, bao gồm cả người nghèo, họ xem Tử Lang Nhi như một phiên bản khác của Tố Nhi nên không tin tưởng vào cô.". Bản thân Bạch Hồ cũng không biết Tố Nhi trước kia gây họa gì mà mất lòng dân, vì cậu sống sau khi Tử Lang Nhi đã trở thành trưởng lão.
Mặt khác, tỉ lệ dân khá giả vẫn chiếm một chút dân cũ và phần còn lại là dân mới. Dân mới chủ yếu là thế hệ sau của dân cũ hoặc là dân nhập cư, trong khi đó dân cũ là những người đang từ từ chấp nhận Tử Lang Nhi và thay đổi cuộc sống. Nhưng vẫn có một số bộ phận bị lôi kéo và quay đầu chống lại Tử Lang Nhi. Nên thành ra tỉ lệ nghèo, khá giả mới nghịch nhau đến mức như vậy. Và tỉ lệ phản động trong thành Onkari cũng rất cao.
Song Nguyệt vô thức xoa đầu Bạch Lân Kì, một đứa nhóc mười bảy tuổi không xứng đáng phải chịu cảnh như vậy. Bạch Lân Kì không hiểu hành động đó của cô có ý nghĩa gì nhưng cô nhóc vẫn vui vẻ đón nhận điều đó.
"Chúng ta mau nhanh chóng mua đồ rồi còn về nhà nữa." Bạch Lân Kì tưng tửng, hí hửng đi về phía trước.
Dõi theo bóng hình nhỏ bé, Song Nguyệt tựa đầu vào Tiểu Vi. Cô xót xa, than trách:
"Em không muốn lợi dụng hai đứa nó một chút nào..."
Anh em Bạch Hồ đối đãi nhóm Song Nguyệt rất tốt. Dù lúc đầu có phần hơi dè chừng và ngại ngùng nhưng hai đứa vẫn mời người lạ vào nhà, còn không cảm thấy phiền nếu họ ở lại đây lâu hơn nữa. Ban đầu, Song Nguyệt sợ nhất là Bạch Hồ vì thằng nhóc đó có tính tự vệ cao nhưng ngỡ ra thì nó không giỏi giao tiếp nên trông khó gần. Chứ lúc La Luân thăm dò thì Bạch Hồ chỉ xem giống như một cuộc trò chuyện bình thường muốn biết thêm về vùng đất phía Bắc.
Tiểu Vi an ủi, "Chị biết, cả chúng ta đều không muốn như vậy. Chị và La Luân tính moi thông tin từ khu nghèo nàn, ở đó chắc phải có sự thật bị che giấu."
"Như vậy liệu có ổn không?" Song Nguyệt tròn mắt kinh ngạc, cô biết hai người đều có thể tự vệ được nhưng đâu ai biết được chuyện gì có thể xảy ra?
"Anh chị sẽ có cách của mình mà." Tiểu Vi tự tin khẳng định, rồi cô nói tiếp, "Chị muốn nhờ em tiếp cận Tử Lang Nhi vì chị và La Luân không tin cô ta lắm."
Song Nguyệt gật đầu, "Em cũng vậy. Tử Lang Nhi, Tố Nhi và thành Onkari đang giấu chúng ta chuyện gì đó."
"Khi nào thì chúng ta hành động?"
"Hôm nay, có thể tầm trưa, chị và La Luân sẽ đi thăm dò. Rồi ngày mai, em hãy đến chỗ Tử Lang Nhi."
Sau khi thống nhất kế hoạch, Song Nguyệt và Tiểu Vi mau chóng vội vã đuổi theo Bạch Lân Kì. Lúc này, tại nhà Bạch Hồ, hai anh em Bạch Hồ và La Luân đang đánh cờ với nhau. Thật ra, bình thường vào sáng tinh mơ như thế này, Bạch Hồ đã rời khỏi nhà từ sớm, ít nhất là mới canh ba và rồi rất lâu cậu mới quay trở về. Nhưng chẳng hiểu sao, gần đây, cậu đi rất trễ và luôn gắng về sớm nhất có thể. Có lẽ, căn nhà bỗng trở nên ồn ào một chút khiến cậu mủi lòng mà thay đổi?
Đây là lần đầu Bạch Hồ đánh cờ vua với ai đó, cậu chưa từng chơi qua bộ môn này nhưng nhờ có sự chỉ dẫn của La Luân mà cậu đã dần hiểu rõ cách thức của trò chơi. Ngược lại, La Luân đánh giá cao khả năng học hỏi và quan sát tinh tường của Bạch Hồ, mới chỉ sau ba trận thua và hai trận hòa mà cậu nhóc đã nắm bắt được cách chơi. Bao lâu rồi anh chưa đánh cờ vua nhỉ? Anh vẫn nhớ hình ảnh của một cậu trai đã từng yêu thích bộ môn này đến mức nào nhưng vì theo đuổi một lý tưởng vô nghĩa mà đã bỏ từ rất lâu. Đây là lần đầu La Luân đánh cờ vua với ai đó sau nhiều năm.
Không gian tĩnh lặng và căng thẳng bị phá vỡ bởi tiếng gọi thân quen, Bạch Lân Kì xách đồ vào nhà, theo sau là Tiểu Vi và Song Nguyệt.
"Xin lỗi đã để hai người chờ lâu." Bạch Lân Kì ngây ngô xin lỗi, bưng đồ vào trong bếp.
"Trong lúc ba đứa vui vẻ mua đồ thì bọn anh đã đánh được năm trận rồi." La Luân trêu đùa, đánh quân cờ một nước đi tới.
"Vui cái đầu nhà anh á!" Song Nguyệt nói vọng ra từ trong phòng khách, vẻ khó chịu.
La Luân khó hiểu nhướng một bên lông mày, nhìn sang Tiểu Vi, hỏi "Chuyện gì đã xảy ra sao?"
"Con bé bị biến thành cây kem hình người." Tiểu Vi cười khẩy, trả lời La Luân.
Nghe đến đây, anh không biết mình nên cười hay nên buồn? Thôi thì cứ im lặng để Song Nguyệt được hưởng thụ bên lò sưởi. La Luân quay lại với trận đấu còn đang giở dang với Bạch Hồ, hai mắt kinh ngạc khi thấy nước đi mới nhất của thằng nhóc. Đó quả là một nước đi tốt mang tính gài bẫy kẻ địch, có thể thực hành nhanh như vậy thì là xuất sắc lắm rồi. Tiếc quá, Bạch Hồ còn quá non đối với La Luân, trận này anh đã nhìn thấy cái bẫy của cậu.
"Chiếu tướng."
"Ây dà—! Tôi lại thua anh La Luân nữa rồi." Bạch Hồ gãi đầu rối rít, than vãn tưởng rằng mình sẽ thắng trận đầu tiên.
"Mới chơi như cậu thì cũng là rất giỏi rồi." La Luân xuýt xoa khen ngợi.
"Lần sau, tôi nhất định sẽ đánh thắng anh."
Hai chữ "lần sau" bỗng trở nên nặng trĩu trong lòng La Luân, anh ngập ngừng, chỉ đáp lại nhạt lạnh "Ừm..."
Bạch Hồ sau đó quay vào trong bếp giúp đỡ Bạch Lân Kì, La Luân thì dọn lại bàn cờ vua và đem đi cất. Xong, anh bước ra phòng khách, ngồi xuống cạnh Tiểu Vi.
"Mau xong việc rồi còn rời đi." Anh chặng lòng nói một cách buồn bã. Không có sự hồi đáp lại, chỉ có một không gian tĩnh lặng thay cho một câu "đồng ý".
"Nhất định phải xong trong hai ngày nay." Song Nguyệt khẳng định chắc nịch, đứng lên, mặt đối mặt với Tiểu Vi và La Luân, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Nhưng trước tiên phải ăn cái đã." Song Nguyệt ôm cái bụng đói lả của mình, cười thì thì. Có thực thì mới vực được đạo chứ.
"Mọi người ơi! Đồ ăn xong rồi nè!" Bạch Lân Kì gọi lớn từ trong bếp ra.
"Bọn chị ra liền đây!"
Song Nguyệt chạy thật nhanh vào bàn ăn trước, xí ngay chỗ ngồi kế bên Bạch Lân Kì. Vẫn như mọi khi, họ ăn súp bí ngô cà rốt, may mắn thì hôm có hàng bánh mì ngon nhưng hiếm lắm. Mà nếu có thì ăn cùng với súp, quá tuyệt vời luôn. Xong không thể thiếu tách trà gừng nóng, thêm chút mật ong cho ngọt ngào hương vị.
Trước khi rời khỏi nhà, Bạch Lân Kì luôn chuẩn bị một ít lương khô và một bình trà chanh gừng nóng luôn được giữ ấm. Bạch Hồ ôm em gái, dặn lần này có thể cậu sẽ đi lâu hơn một chút nên mong Bạch Lân Kì cẩn trọng giữ sức khỏe, rồi cậu mới lặng lẽ rời đi. Sau khi Bạch Hồ đi được một lúc, Bạch Lân Kì và Song Nguyệt làm một số việc lặt vặt trong nhà, còn La Luân và Tiểu Vi nói dối là ra ngoài đi dạo. Đương nhiên, mọi chuyện đều sẽ theo kế hoạch nếu như không đột ngột có lời chỉ thị của Tử Lang Nhi, một chàng sói cao ráo đã đứng trước cửa nhà Bạch Lân Kì. Anh ta mang trên mình mái tóc xanh tím, phần xanh ngả nhiều hơn; giọng điệu trầm ấm, nhẹ nhàng bảo anh ta đến theo mệnh lệnh của Tử Lang Nhi vì cô muốn gặp Song Nguyệt.
Thật sự vào lúc đó, đầu óc Song Nguyệt trống rỗng và sợ hãi. Không lẽ Tử Lang Nhi đã phát hiện ra thân phận thật của nhóm cô? Hay Tử Lang Nhi chính là bề tôi dưới của Hàn Thiên Ngạo? Dù có đặt ra hàng ngàn câu hỏi hay hàng ngàn giả thuyết đi nữa thì lập luận nào cũng không hợp lý, vẫn còn nhiều uẩn khúc sau câu chuyện này. Rốt cuộc thì Tử Lang Nhi là thù hay bạn? Lỡ đã phóng lao thì phải theo lao luôn, Song Nguyệt đồng ý đi gặp Tử Lang Nhi. Lòng cô hồi hộp, bồn chồn lẫn rung sợ, trước mắt đã không còn đường quay đầu, phản kháng thì sẽ đi gặp mẹ, đi theo cũng vẫn sẽ gặp mẹ.
Đến nơi, Tử Lang Nhi đã ngồi sẵn ở đó chờ đợi, nàng sói ủ rũ ngước nhìn Song Nguyệt. Sâu thẳm trong đôi mắt đó, chứa chan nhiều tâm tư cùng nhiều uất hận và nỗi buồn không nguôi, Song Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện với Tử Lang Nhi.
"Cảm ơn anh đã dẫn cô bé đến cho em." Tử Lang Nhi trìu mến cảm ơn chàng sói.
"Đó là điều anh cần phải làm thôi." Chàng sói mỉm cười, khuôn mặt hiền hậu nhìn Tử Lang Nhi rồi từ từ rời đi để cô và Song Nguyệt có không gian riêng tư.
"Hai người là người yêu của nhau hả?" Song Nguyệt nhỏ tiếng hỏi, mắt liếc nhìn hai cô cậu sói tình cảm với nhau. Người làm bạn với cô đơn, cô quạnh, cô lập và cô độc như Song Nguyệt cũng biết tổn thương lắm đấy.
Tử Lang Nhi cười phì khiến Song Nguyệt bỡ ngỡ, cô thỏ thẻ hỏi lại, "Không phải sao?"
"Nhìn chúng tôi giống lắm sao?" Nàng sói cười nhẹ, mời Song Nguyệt một đĩa bánh ngọt của xứ tuyết băng giá.
Song Nguyệt bối rối ngại ngùng nhận đĩa bánh, mặt chỉ dám hơi ngước lên nhìn Tử Lang Nhi, cô lại hỏi tiếp, "Vậy hai người là anh em hả?"
Tử Lang Nhi gật đầu, "Ta và Tử Nguyệt Lang là trẻ mồ côi, sau này được Tố Nhi nhặt về và một mình tay bà ấy nuôi dưỡng chúng ta trở thành bây giờ. Tử Nguyệt Lang là hộ vệ thân cận nhất của bà." Tử Lang Nhi nhấp từng chút một ly trà, nàng nói tiếp "Còn ta thì chính là sự chuyển thế của Tố Nhi."
Đang nhâm nhi đĩa bánh mà nghe Tử Lang Nhi nói như vậy, Song Nguyệt sốc suýt nghẹt nguyên miếng bánh to đùng ở cổ họng. Cô choáng váng khi nghe được tin chấn động, nhau mày lắng nghe người kia nói tiếp câu chuyện.
"Nói là chuyển thế thì cũng không đúng lắm, Tố Nhi đã bị ám sát chết và thứ mà ta nắm giữ chỉ là sức mạnh của thống lĩnh được truyền lại từ Tố Nhi. Nếu ta chết, sẽ không còn một thống lĩnh nào được sinh ra nữa." Nàng sói đặt tách trà xuống, ánh mắt phẫn lên hận thù, mỗi lúc giọng điệu trở nên đau đớn và tức giận.
"Chuyển thế, sức mạnh của thống lĩnh? Tử Lang Nhi, cô cho gọi tôi là vì chuyện gì?" Song Nguyệt căng thẳng dây thần kinh theo từng thông tin mới được tiết lộ.
"Cô còn nhớ những gì Bạch Hồ đã nói với cô trên đường đến đây không?"
Cổ họng cứng ngắc, nín thở từng giây để nghe được câu trả lời thỏa mãn nhất. Song Nguyệt chỉ gật đầu.
"Câu chuyện mà Bạch Hồ kể cho cô nghe là một câu chuyện đã được cắt bớt đi vài chi tiết. Theo lý thuyết mà nói, ngay từ ban đầu, nhân thú và con người đã chung sống với nhau. Những người đã xây dựng nên nền văn minh được gọi là thống lĩnh, có tất cả bốn thống lĩnh, mỗi người chia nhau cai trị một vùng đất. Xong những năm về sau trở đi, một lời tiên tri xuất hiện do Tố Nhi nhìn thấy-"
"Khoan, Tố Nhi nhìn thấy trước tương lai sao?" Song Nguyệt hoảng hốt chen ngang vào giữa câu chuyện. Nếu Tử Lang Nhi thật sự là chuyển thế của Tố Nhi, thì không phải người đó ngay từ đầu đã nắm lòng hiểu rõ nhóm Song Nguyệt rồi sao?
"Tố Nhi không có khả năng nhìn thấy tương la xa cả mấy thập kỉ hay mấy trăm năm, bà chỉ xem được tương lai gần như việc ta có thể biết được nhóm các cô cậu sẽ đến thành Onkari chẳng hạn. Chỉ khi mặt trăng tròn tỏa ra ánh bạc và sao băng lướt qua, Tố Nhi bỗng chốc thấy được những tương lai xa và bà ta đã hai lần tiên tri như vậy. Một lần là Tố Nhi cảnh báo sẽ có một tên con người tham lam và muốn cướp mọi sức mạnh về làm của riêng , điều đó dẫn đến sự chia cách của các thống lĩnh và nhân thú, con người lui sống về hai thái cực của Trái Đất. Lần thứ hai tiên tri là về con người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất nhân thú sau nhiều năm cử tuyệt mối quan hệ và cũng sẽ là người cứu rối tất cả, gắn kết mối quan hệ hai bên lại."
"Vậy còn các thống lĩnh thì sao? Và ý của cô là như thế nào khi nói mình là chuyển thế của Tố Nhi?"
"Các thống lĩnh sau lời tiên tri đầu tiên, mỗi người một ngả nhưng bọn ta luôn nắm rõ khi nào một thống lĩnh mới sẽ lên thay. Các thống lĩnh trẻ sẽ luôn có được kí ức của các thống lĩnh già và sở hữu cả sức mạnh nữa. Tuy nhiên, ta không thể nhớ tên của các thống lĩnh cũ hay cách thức mà Tố Nhi đã chọn ta và truyền lại sức mạnh cho ta. Nhưng ta biết tên của các thống lĩnh hiện tại."
Đúng, chắc chắn phải có lí do mà Tố Nhi chọn Tử Lang Nhi chứ, phải có quy tắc gì cho thứ gọi là "chuyển thế" giữa các đời thống lĩnh chứ? Nếu Tử Lang Nhi là thống lĩnh của vùng đất phía Bắc, vậy thì những người còn lại gồm ai?
"Đi về phía Tây thì sẽ có Diễm Thanh, Đông và Đông Nam thì trước kia từng tồn tại một thống lĩnh nhưng sau đó không hiểu sao lại không có sự chuyển thế của người đó nên bọn ta cho rằng người đó đã không còn nữa. Tây Nam cũng từng có một thống lĩnh cai trị nhưng về sau thì sống ẩn dật, hiện tại đang sống ở Động Đá Quý, tên là Lam Hàn Tử."
"Tại sao cô muốn giúp chúng tôi? Cô có ý đồ gì?"
Đến giờ Song Nguyệt mới nhận ra, Tử Lang Nhi đang nói ra hết bí mật cho cô nghe mà không hề do dự hay một chút hối hận nào. Cô không thích trở thành quân cờ của người khác lắm.
"Ta tin rằng cô và những người bạn của mình chính là những người trong lời tiên tri đó. Và ta khẩn cầu cô hãy cứu thoát thành Onkari khỏi cơn ác mộng tồi tệ này."
Rũ bỏ cả sự tôn nghiêm của mình, Tử Lang Nhi cúi đầu tha thiết cầu xin sự giúp đỡ từ Song Nguyệt. Nàng sói không thể tiếp tục chịu cảnh con dân mình sống trong đau khổ nữa, người đã cố hết sức vực dậy tất cả sau sai lầm của Tố Nhi nhưng tất cả cứ như một lời nguyền không dứt khỏi chốn nhỏ bé này. Song Nguyệt bỡ ngỡ, vội vã kêu Tử Lang Nhi hãy ngồi dậy lên, cô chần chừ một lúc rồi lên tiếng.
"Tôi không dám nhận trọng trách lớn như vậy nhưng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ có thể nhất. Đổi lại, tôi muốn có thông tin về Động Đá Quý."
"Được, ta chấp nhận."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương lần này có hơi dài một chút vì có nhiều thông tin cần phải cập nhập. Đọc hết chương này mà không hiểu chỗ nào thì cứ comment hỏi và mình sẽ trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro