Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Nỗi sợ thầm kín

Cùng ngày với sự kiện Ice suýt mất nụ hôn đầu. Khoảng 4 giờ chiều gì đó, Gempa đang quét dọn nhà cửa, tận hưởng sự yên bình, gió hiu hiu thoáng mát, nắng dịu nhẹ, chim hót ríu rít trên cành cây và chuồng gà đang bốc cháy

.

.

.

WTF CHUỒNG GÀ ĐANG CHÁY!!?? Trố mắt ngơ ngác nhìn sang nhà cô hàng xóm, lũ gà chạy loạn tứ phía, có vài con bay hẳn sang nhà mình, cái chuồng đã sụp đổ và vẫn cháy. Thủ phạm không cần đoán cũng biết là ba tên siêu quậy kia. Thế nhưng, Taufan đang nằm trên phòng, hồi sức sau khi bị tẩn mấy tiếng trước, Thorn thì chăm cây trong vườn ngay trước mắt đây, thế nên...

"BLAZE BIN AMATO!!!"- Gempa

"Em xin lỗi!!!"- Blaze

Sau một lúc tìm kiếm và lôi tên đầu sỏ vào phòng khách, bắt quỳ xuống tạ lỗi. Những người khác thấy drama nên vào hóng cùng, có chút tội nghiệp thay

"Biết lỗi của mình chưa?"- Gempa

"Dạ biết rồi ạ"- Blaze

"Thế tại sao đi đốt chuồng gà?"- Gempa

"Vì...nó vui?"- Blaze

Năm người ngồi kín chiếc ghế dài đổ mồ hôi, tự hỏi tên này thực sự đã biết lỗi thật sao?

"Hm~thế hả? Vậy hình phạt của em là...cấm túc"- Gempa

"HẢ!? KHÔNG CÔNG BẰNG!!! Anh không thề tự chôn bản thân mình xuống đất được!!!"- Blaze

Chơi chữ cấm túc=grounded=bị chôn vùi. Blaze nghĩ rằng nó rất hài hước, sẽ gây tiếng cười và mình được miễn tội. But no~

"C.Ấ.M T.Ú.C"- Gempa

Chắc chắn như đinh đóng cột, Blaze quả này toi thật rồi. Cậu quay sang cậu em sinh sau có vài phút, mong rằng sẽ khiến Gempa giảm tội. Ai chứ Ice nói một câu thôi Gempa đồng ý ngay và luôn

Tuy nhiên, đời chẳng như mơ khi Ice gục đầu lên vai Halilintar ngủ ngon lành, Thorn đã dùng hai tay che tai Ice. Tất cả đều có chung một biểu cảm mang ý nghĩa

"Tội của bây thì tự đi mà chịu, đừng có lôi Ice vào"

Và Gempa không mù mà không thấy kế hoạch của kẻ phạm tội

"Và nhịn ăn một tuần"- Gempa

"KKHHHOOONNNGGG!!!!"- Blaze

Thật đắng lòng, đã bị cấm túc lại không được ăn, nhà thì hết mì tôm từ đời nào, chưa tới ngày nhận tiền tiêu vặt, chẳng nhẽ đi cạp đất?

Bữa tối bất ngờ khác với mọi khi, rất thịnh soạn, Gopal vừa qua nhà để tặng mấy con tôm hùm, một trong những món Blaze ưa thích. Bởi vì tôm hùm là một loại hải sản, mà hải sản sống dưới nước, Ice cũng là nước, vậy nên Blaze rất thích tôm hùm

Có mùi bánh quy mới ra lò phảng phất quanh đây, ra là Taufan vừa nướng bánh. Cố tình đi qua Blaze và thổi gió để mùi hương bay thẳng vô mũi

[ĐỒ PHẢN BỘI!!!]- Blaze

[Hehe]- Taufan

Ôm chiếc bụng đói, nghiến răng nhìn cả nhà ăn ngon lành

Đêm đến không khác gì, bình thường bụng no là ngủ ngay và luôn, rỗng cái là mất ngủ

Nước mắt rơi ướt gối, nằm rên rỉ cho đến khi cửa phòng bật mở và mùi thơm bay vào

Ice cảm thấy tội nghiệp Blaze, cậu cũng không nhịn được đói nếu ở trong hoàn cảnh đó. Thế nên cậu đã đợi cả nhà ngủ hết để lén vào bếp làm cái gì đó cho Blaze từ cơm nguội và trứng

"Anh ăn tạm đi, em không muốn thấy anh đau khổ vì đói. Nó có thể không ngon bằng anh Gempa làm...thôi để em đổ đi kiếm thứ khác cho anh"- Ice

"Không!! Đừng!! Anh sẽ ăn"- Blaze

Không thể để nỗ lực của Ice bị vất đi một cách lãng phí như thế. Dù gì cậu cũng là người đầu tiên được nếm món Ice làm. Và nó cực kì ngon!! Cách nêm nếm gia vị khác với cách Gempa hay làm nhưng hợp với Blaze một cách kì lạ

"Em muốn ăn chung không? Ngon lắm"- Blaze

Ăn được mấy miếng thì có cặp mắt nhìn chằm chằm. Blaze múc đầy một thìa và đưa ra trước, mong rằng sẽ có một nụ hôn gián tiếp

"Thôi, em không ăn đâu. Anh cần hơn em"- Ice

Không ngờ Ice lại kiên quyết đến vậy khiến giấc mộng nụ hôn gián tiếp vỡ tan. Lặng lẽ ăn nốt, không sót một hạt nào

"Em vì anh mà lén lút giữa đêm khuya. Đổi lại hãy đáp ứng yêu cầu của em"- Ice

"Được rồi"- Blaze

"Anh đàn cho em nghe nhé?"- Ice

Người duy nhất biết Blaze có khả năng chơi đàn chỉ mình Ice. Vào một ngày hai đứa ở nhà, mấy người kia ra ngoài hết, cậu đã thấy ông anh thừa năng lượng lén lút chui vào phòng ngủ cũ của ba, kéo một cây đàn Guitar từ dưới gầm giường. Ngồi phịch xuống đất, điều chỉnh lại dây và bắt đầu chơi. Ice không phải người am hiểu về âm nhạc, thậm chí cậu chẳng mấy khi nghe. Nhưng âm thanh phát ra rất hay khiến cậu không thể tin rằng người chơi là Blaze

Lơ đãng giữa chừng, cậu vô tình bị té vào trong phòng và đó là khoảnh khắc im lặng nhất trong cuộc đời mình. Blaze đã sốc, hốt hoảng cầu xin cậu đừng nói cho mấy người kia, hóa ra vì ngại. Ice đã cười và thề sẽ không nói một lời. Đổi lại Blaze phải đàn cho cậu nghe bất cứ khi nào cậu muốn

"Tất nhiên là được"- Blaze

Phòng cũ của ba nằm cuối dãy, đối diện phòng Solar cũng như căn phòng duy nhất có cách âm. Thế nên chơi đàn trong đây không lo bị lộ. Cả hai rón rén đi vào, cực kì cẩn thận khi ngang qua phòng Gempa, đóng cửa rất khẽ. Blaze cúi xuống gầm giường lấy cây đàn và ra hiệu. Ice tiến đến, ngả đầu lên đùi Blaze và chờ đợi. Cậu chợt liên tưởng đến mình đang được bao bọc trong làn nước ấm áp cùng tiếng đàn dịu dàng êm đềm, những tiếng ngâm nga trầm ấm dựa trên cách Blaze chơi đã đưa cậu vào giấc ngủ

Cẩn thận bỏ cây đàn về đúng vị trí cũ, bế người đã vào giấc về căn phòng chứa đầy cá nhồi bông. Blaze nhẹ nhàng đặt Ice lên giường, đắp chăn vào đúng vị trí, bật điều hòa với nhiệt độ tưởng chẳng máy nào có. Trước khi đi không quên để lại một nụ hôn trên trán

"Ngủ ngon nhé, bông tuyết nhỏ của anh"- Blaze

Ice đã chìm sâu vào giấc ngủ đến mức không cảm nhận được gì. Chỉ vài tiếng sau khi Blaze rời đi, cậu đặt chân đến vùng đất giấc mơ. Ở nơi đó, cậu thấy mình đứng trong một căn phòng thí nghiệm dường như không một nơi nào trên Trái đất có, những dung dịch hóa chất cùng thiết bị lạ hoắc cậu chưa từng thấy rải rác khắp nơi, giấy tờ thì vương vãi như thể vừa trải qua một cơn lốc

[Đây là...]- Ice

Cảm nhận được sự hiện diện, cậu quay đầu lại, đối diện với một cái bóng đen mang hình dáng như con người. Nó quay lưng về phía cậu, quỳ dưới đất và khóc rất đau khổ. Vì dáng hình mờ nhạt nên không thể đoán được đây là nam hay nữ. Ice dỏng tai lên nghe giọng nói bị cắt đoạn như một video chất lượng kém

"...xin lỗi...tất cả là lỗi của...cách duy nhất...để bảo vệ..."

[Người này đã gặp chuyện gì sao? Để bảo vệ cái gì?]- Ice

"...tạm biệt..."

Cảnh vật trước mắt vỡ tan như thủy tinh, nó dần tan biến và cậu lâm vào trạng thái rơi tự do trong khoảng không tối mịt

"AAAAHHHHHH!!!!"- Ice

Ngoài đời thực, Ice bừng tỉnh, ngồi bật dậy, đặt tay lên tim và thở dốc, mồ hôi chảy đầm đìa dù căn phòng này vốn dĩ cực kì lạnh. Cậu tự hỏi giấc mơ này có ý gì. Nó đang điềm báo về tương lai? Hay chỉ là một cơn ác mộng? Ngồi một lúc để bình tĩnh, rồi thả mình lên gối, cố gắng ngủ tiếp, mong rằng có thể gặp lại giấc mơ đó để tìm giải đáp. Nhưng cậu có lăn lộn kiểu gì cũng không ngủ được, liền ngó sang đồng hồ treo tường

[Cái gì!? 2:38 sáng!?]- Ice

Rên rỉ rời khỏi giường để xuống nhà làm cho mình cốc sữa ấm cho đầu óc thư giãn. Vừa mới bước ra ngoài đã nghe được âm thanh lạ bắt nguồn từ phòng Solar

Vì phòng không đóng nên nghe khá rõ, Ice nghĩ em út lại thức khuya làm thí nghiệm hay nghiên cứu gì đó nên tính mặc kệ. Rồi chợt nhớ lúc Blaze và mình đi ngang qua để vào phòng ba thì Solar vốn đã đi ngủ rồi. Dự cảm có điều chẳng lành, Ice bỏ mục đích ban đầu mà bước vào phòng em út, đứng cạnh giường

"Solar?"- Ice

Cái cục u trên giường chùm chăn kín mít mới đây còn phát ra âm thanh, nghe thấy tên mình là im lặng và không hồi đáp lại

"Solar, có chuyện gì vậy?"- Ice

Chiếc chăn run rẩy, Ice cẩn thận lắng nghe và nhận thấy có tiếng nấc nhẹ. Nhờ nó mà cậu đoán được ngay, dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên Ice bắt gặp Solar gặp ác mộng

"Haizz, lại đây nào"- Ice

Cậu giang hai tay cùng lúc với chiếc chăn bị đạp tung sang một bên, đối tượng bên dưới nhanh chóng sà vào cái ôm. Ice một tay vỗ lưng, một tay vuốt tóc, cố gắng an ủi đứa nhóc đang khóc vào vai mình

"Nào nào, có anh ở đây, em không sao. Tên khỉ đó đã biến mất rồi"- Ice

Không khó để đoán ra tên khỉ mà Ice nói là Retak'ka, kẻ thù mạnh nhất mà họ từng đối đầu. Kể từ khi tách làm bảy người, Solar thường xuyên gặp ác mộng, hình ảnh cậu yếu ớt, vô dụng bị cướp sức mạnh khi còn là nguyên tố xuất hiện liên tục trong giấc mơ. Lần đầu Ice biết cũng vào cái đêm đầu tiên họ chính thức là anh em. Ice giữa đêm dậy đi vệ sinh nên đã tận mắt chứng kiến, không biết phải làm gì để an ủi ngoài việc nắm tay, ai ngờ nó có tác dụng. Kể từ đó cậu mới bắt đầu nuông chiều Solar như một người anh trai đối với em trai

Solar cũng sợ bóng tối, nghe thật trẻ con nhưng đó là sự thật, cậu sợ nguyên tố trái ngược với mình, cảm giác tuyệt vọng muốn thoát khi nó bao trùm mọi thứ giống như lúc bản thân đang dần tan tiến. Thật bất lực

"L-Làm ơn... hức...đừng b-bỏ em một...hức...m-mình..."- Solar

Ice tiếp tục xoa lưng, cảm thấy điều này rất đáng yêu lẫn buồn cười. Cậu em thường ngày mắc hội chứng tự luyến, kiêu ngạo giờ đây là một đứa trẻ mít ướt

"Hay thế này đi, về phòng anh, chúng ta sẽ ngủ chung"- Ice

"Hể?"- Solar

Ngước khuôn mặt tèm lèm nước mắt lên, chưa kịp tiêu hoá câu vừa nghe đã bị lôi đi. Bước vào căn phòng lạnh lẽo trong khi bản thân chỉ mặc áo phông và quần đùi

"Không muốn chết cóng thì lên giường nhanh"- Ice

Giờ đây chúng ta có hai trong số bộ ba cool ngầu nằm cạnh nhau trên cùng một chiếc giường, đều nhìn lên trần nhà. Một người hơi gật gù, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Người còn lại mặt đỏ tía tai, nhiệt độ cơ thể tăng dần. Cũng may là phòng tối không Solar sẽ hét hệt như Papa Zola

"Ngừng suy nghĩ nhiều nữa mà ngủ đi. Không tốt cho sức khoẻ đâu"- Ice

"Ngủ nhiều cũng không tốt. Anh cần vận động nhiều hơn"- Solar

"Vận động làm gì khi không cần thiết"- Ice

"Đồ sâu lười"- Solar

"Kệ anh, nếu em vẫn không ngủ được thì...anh hát ru nhé?"- Ice

Người bên cạnh chớp mắt. Ice biết hát sao? Chưa từng ai nghe Ice hát cả. Lại còn là hát ru....khoan

"Đừng coi em là trẻ con, anh hơn em có mấy phút thôi đấy!!"- Solar

"Không nói đến mấy phút, 1 giây cũng là cả vấn đề"- Ice

Biết không phản bác lại được nên Solar làu bàu lầm bầm gì đó trong khi Ice kéo chăn lên vai cậu em, vỗ vỗ mấy cái như thể dỗ dành trẻ sơ sinh. Và bắt đầu hát

Người được nghe hát ru nghĩ rằng nó thực sự có tác dụng với một thanh thiếu niên 14 tuổi sao? Ice không phải ca sĩ, càng không phải người hay hát. Nhưng giai điệu dịu nhẹ truyền vào tai lại khiến mí mắt cậu dần sụp đổ

Vừa hết bài là có tiếng ngáy nhỏ, Ice giữ nguyên tư thế một hồi mới nằm xuống, quay mặt về phía người bên cạnh. Đưa tay ra nắm lấy bàn tay của người đang ngủ, mỉm cười khi tay mình bị nắm chặt. Ice muốn Solar biết cậu có người luôn cạnh mình, không bị cô độc trong bóng tối

"Chúc ngủ ngon, Solar"- Ice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro