Chap 7: Tiến thêm là no đòn
Chẳng biết đây có phải điềm không mà đúng hôm hai anh em có tông màu chủ đạo xanh dương đến phiên phụ quán ông lại rất đông khách. Ice kiềm chế việc ngủ để pha chế đồ uống, Taufan cũng không thể tám chuyện với khách như mọi ngày. Họ chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ đến gần trưa
Một khi khách đi hết là hai người nằm luôn ra nền cỏ, thở dài mệt mỏi. Tok Aba liền chế ngay hai cốc Cacao đá đặc biệt cho những đứa cháu vất vả
"Taufan, Ice, dọn quán thôi. Hôm nay đóng sớm"- Tok Aba
Ông vừa nhận được một cuộc gọi, có chút vấn đề ở đầu dây bên kia nên ông rất ngạc nhiên, nói chuyện thêm vài câu rồi dập máy. Quyết định đóng quán
Tuy mới 10 giờ hơn, vẫn còn khá sớm nhưng Tok Aba đã nói vậy thì phải làm theo thôi. May thay không ai gặp chuyện gì nghiêm trọng nên hai cậu bé cũng yên tâm
Trước khi rời đi, ông đã nhờ hai thằng cháu đi mua vài thứ đồ lặt vặt. Dặn dò một hồi rồi đi
Điều duy nhất ông mắc sai lầm chính là để hai đứa mù đường đi chung với nhau
"Ủa? Đây là đâu?"- Taufan
"Sao lại ngõ cụt nữa?"- Ice
"Chẳng nhẽ mình dốt đến mức không đọc được bản đồ?"- Taufan
"CHÓ KÌA CHẠY ĐI!!!"- Ice
"AAAAAAHHHHH!!!!"- Taufan
"Đây không phải cái thùng rác em vừa vứt giấy vào sao?"- Ice
"Anh thề là anh thấy cái biển báo này ba lần rồi"- Taufan
.
.
.
"Cuối cùng đã tới nơi!!"- Taufan
Con đường từ quán đến tiệm mua đồ chỉ là một đường thẳng sau khi qua ngã rẽ. Chẳng hiểu thế nào mà lạc được. Đáng nhẽ chỉ mất có 5 phút đi bộ thôi mà hai anh em nhà này tốn hơn 30 phút lận
Cố gắng mò theo kí ức để về nhà nhanh hết mức có thể không trễ giờ ăn trưa. Nhận thấy đây là cơ hội tốt, Taufan hỏi luôn
"Nè Ice, em...đã thích ai chưa?"- Taufan
Một câu hỏi hết sức bất ngờ và không lường trước được. Ice nhướn mày, cảm thấy kì lạ nhưng nghĩ rằng ông anh này hết chủ đề để nói chuyện nên lấy bừa. Thôi cứ trả lời vậy
"Uh...chắc là có"- Ice
Đối phương sốc ra mặt, đầu óc mất tỉnh táo, choáng váng, mọi thứ đang quay cuồng, đâu đó còn nghe tiếng thuỷ tinh vỡ. Chắc là trái tim của người si tình
"Em đang t-t-tương t-tư ai đó!?"- Taufan
Cụm từ quá ác liệt khiến cậu không thể phát âm một cách bình thường
Ice không quay sang nhìn nên không chứng kiến vẻ mặt buồn thiu của ông anh. Cậu nói mình không thực sự rõ có phải đang tương tư hay không. Bản thân không am hiểu về mấy thứ cảm xúc như này. Đó là một bức ảnh về một cô gái cậu tìm thấy trong phòng ngủ cũ của ba. Cô ấy rất xinh đẹp, cậu cảm nhận được sự bình yên và quen thuộc qua khung hình, nó khiến cậu không thể rời mắt
"Trước khi vào vấn đề chính. Em làm gì trong phòng ba vậy?"- Taufan
"Ờm...tò mò?"- Ice
.
.
.
"Trách sao được, phòng của ba có rất nhiều thứ mà chúng ta chưa từng khám phá"- Ice
"Phải rồi...em nói em tìm thấy tấm ảnh trong phòng ba, lại còn cảm thấy quen thuộc. Theo anh đó không phải "thích" mà em nghĩ đâu. Rất có người cô gái đó...là mẹ hồi trẻ"- Taufan
"Hm, em chưa yêu ai bao giờ nên không biết. Những điều anh vừa nói có lí đấy"- Ice
Taufan thở phào nhẹ nhõm, những mảnh vụn của trái tim tan nát vài phút trước đang hàn gắn lại. Đầu tự dưng nảy ra ý tưởng, cậu hỏi rằng, nếu cả sáu anh em rơi xuống nước và mất sức mạnh, Ice sẽ cứu ai đầu tiên?
"Câu trả lời quá rõ. Không ai hết"- Ice
"Sao cơ!? Không ai!!??"- Taufan
Ice gật đầu chắc nịch, không thay đổi và nói lại
"Không ai"- Ice
Trái tim tan nát part 2, không thành mảnh vụn nữa mà nó hoá tro rồi. Cậu ngồi phịch xuống đất, tay ôm lấy đầu gối áp sát ngực, cúi đầu khóc trong tuyệt vọng
"Vô tâm quá~nói không cần suy nghĩ luôn"- Taufan
Nghe tiếng sụt sịt, Ice giải thích ngay vì cậu thấy tội lỗi đồng thời nghĩ mình nói hơi quá đáng
"Không như anh nghĩ đâu. Em chọn không cứu ai, vì em biết dù bất cứ chuyện gì xảy ra, nó có tệ đi chăng nữa, mọi người đều có cách để tự giải quyết"- Ice
Cậu bé gió không ngờ rằng người em trai mà mình dành một tình cảm đặc biệt lại tin tưởng mình như vậy
"Anh Taufan à, em giỏi quan sát lắm. Nhất là cái mặt nạ của anh. Anh có thể làm giả một nụ cười, nhưng không bao giờ làm giả được cảm xúc của mình. Anh thường xuyên dùng nó làm cái cớ để che đi nỗi đau mà không hay biết nỗi đau đó hiện rất rõ qua đôi mắt của mình"- Ice
Taufan vẫn ngồi dưới đất, ngước lên nhìn Ice. Không ngờ bị bại lộ như thế, cậu luôn tươi cười vì đó là bản chất nguyên tố của mình, để khiến bầu không khí tốt hơn. Thời gian càng trôi, nó càng ngày càng giả tạo, như thể cậu không cảm thấy khó chịu hay đau đớn. Luôn nở một nụ cười trên môi bất chấp hoàn cảnh
"Anh sợ lắm, rất sợ, nhưng anh vẫn cười. Bởi vì anh muốn giảm bớt được phần nào sự căng thẳng của mọi người dù bản thân rất muốn chạy trốn, rất muốn buông bỏ tất cả. Trong mỗi cuộc chiến, anh luôn tự nhủ bản thân rằng mọi chuyện sẽ không sao, nếu mình giúp mọi người trở nên vui vẻ thì mình cũng vui theo"- Taufan
"Taufan..."- Ice
"Quả nhiên anh...là một tên bất thường"- Taufan
"Anh à...cả nhà ta ngay từ đầu chẳng có ai bình thường"- Ice
"Em đang cắt mạch cảm xúc của anh đấy"- Taufan
"Em biết"- Ice
Taufan tặc lưỡi, đứng dậy phủi quần rồi ngước lên trời, hít một hơi thật sâu. Xong nhìn người đối diện và nói
"Ice, em nhắm mắt một chút được không?"- Taufan
Ice nghiêng đầu, không nghĩ gì và làm theo
Tâm trí Taufan đang gào thét trước đôi môi hồng căng mọng cùng cặp mi cong
[Mày làm được mà. Hãy nhớ, đây là cơ hội duy nhất]- Taufan
Hơi mím môi chần trừ, cuối cùng cậu cũng tiến mặt lại gần. Khi hai đôi môi cách xa nhau cỡ một đốt tay
"...nnnnnnnn...."
[Hm? Tiếng gì vậy?]- Taufan
"...TtttttaaaaauuuuFFFFAAAAANNNN!!!!!"
Quay mặt về hướng âm thanh phá đám bầu không khí lãng mạn theo quan điểm của Taufan. Đằng xa có đống bụi đang đổ dồn về đây. Nhìn kĩ lại, đó là mấy tên đáng ra phải ở nhà
Dẫn đầu là ông anh mặt than với tốc độ kinh hồn. Làm một cước đá văng thằng em sinh sau có vài phút ra xa trong sự ngỡ ngàng của đứa áp út
"Ơ?"- Ice
Khoảng 10 phút trước, năm tên ở nhà, không tính Gempa đang làm bữa trưa thì bốn người còn lại nằm ườn ra phòng khách. Đợi hai đứa kia về mà muốn già hẳn luôn
Đang yên bình thì một cảm giác lo lắng xuất hiện trong tâm trí. Một lúc sau nó hết, chẳng hiểu sao cảm thấy rất nhẹ nhõm
Và 10 giây kế tiếp, trái tim năm người nhói mạnh một cái. Gempa trong bếp còn làm rơi chiếc chảo huyền thoại, cái đã tham gia một số trận chiến điển hình như lần Adada
"Cái gì vậy!?"- Blaze
"Anh không biết nhưng nó mang lại cho anh một cảm giác sốc không tả nổi"- Thorn
"Xen lẫn một sự thất vọng tràn trề"- Halilintar
"Kì lạ thật"- Solar
Sau một lúc nó lại hết, họ quay lại việc đang làm trước khi cơn đau lại xảy ra lần nữa. Lần này bản năng mách bảo, ai đó đang vượt quá giới hạn cho phép
"Mọi người có nghĩ giống em không?"- Solar
Một thân hình lặng lẽ đi vào, tay cầm con dao dính ít máu và mỡ do vừa thái thịt, phát biểu bằng tông giọng trầm
"Đi thôi"- Gempa
"Chúng ta không đi giết người"- Halilintar
"Hả? À, quên mất mình đang cầm dao"- Gempa
Đoạn kế tiếp vẫn như trên, cả đám xông vào tẩn Taufan một trận trừ Gempa đi kiểm tra Ice, để ý kĩ sẽ thấy gân xanh nổi trên trán
"Em có sao không?"- Gempa
"Ý anh là gì?"- Ice
"Ý anh là vừa rồi Taufan có làm gì em không?"- Gempa
Ice lắc đầu khiến Gempa thở phào nhẹ nhõm. Hét mấy tên đang đấu đá dừng lại rồi ra lệnh tất cả về nhà
"Không thể tin được mình đã quay được toàn bộ"- Gopal
"Gửi cho em nhé"- Yaya
"Cả em nữa"- Ying
"Bình tĩnh nào các cô gái, có đủ cho tất cả mọi người"- Gopal
"Chúng ta sẽ kiếm được bội tiền"- Fang
Nhóm bốn người đang có ý định đến nhà bảy người kia chơi. Vừa rồi ở đoạn ngã rẽ bắt gặp hai anh em bão-băng, đúng khúc Taufan hỏi Ice về người yêu nên mới kiếm chỗ trốn, lấy chiếc máy quay thần thánh để ghi hình, xong đổi ý không đến nhà mấy người kia chơi nữa. Toàn bộ đã được lưu trữ, nằm trong tay bốn người để giữ làm kỉ niệm đồng thời sau này dùng để tống tiền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro