Chap 57: Tin đồn vô căn cứ
Thorn sợ rồi. Làm thế nào mà những người cậu đang nhìn trước mặt lại giống hệt bản thân thế này?
Tuy nhiên, điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của cậu cũng như những anh em chính là:
[Ice đâu nhỉ?]
Đối tượng bị nhắc đến đang bám theo những gương mặt giống mình tới địa điểm có đồ ăn thì hắt xì. Biết (những) ai đó đang nhắc đến mình nên mặc kệ
Thorn quay người định trở về phòng thì cánh cửa đã biến mất. Cậu đột nhiên nhớ lại câu nói của cậu bạn cùng phòng
"Cậu sẽ không thể tìm ra họ đâu"
[Ý của cậu ta là thế này sao?]- Thorn
Những người khác trong nhóm cũng nhận được lời nhắc nhở. Họ cũng bối rối không kém. Riêng Solar có được gợi ý của bạn cùng phòng nên suy luận ra được ngay. Cậu nhận ra <danh tính sẽ được bảo mật thông qua đồng phục> chỉ mang một phần nhỏ. Cái quan trọng chính là hai chiếc xúc xắc đang lơ lửng dưới hai tai
Một cái là phương tiện để dẫn mọi người tới trường. Cái còn lại sẽ kết nối với toàn bộ những cái khác. Khiến trong mắt người đeo xuất hiện hình ảnh của bản thân lên những đối tượng mình thấy
Mà chết tiệt thật!!! Cậu đẹp trai quá đi mất!!! Thế này chẳng cần đem theo gương mini làm gì
Cậu phát hiện cũng có mấy người mang vẻ mặt bối rối y như mình. Bản thân không biết căn tin ở đâu nên cứ bám theo đám ðông, kiểu gì chẳng tới nơi
Khi cánh cửa mở ra Solar mới biết số lượng học sinh hiện có đông như thế nào. Hành động, biểu cảm và lời nói của mỗi người không hề giống nhau. Khẩu phần ăn cũng thế. Tuy nhiên, mỗi lần chớp mắt là y như rằng lượng thức ăn trên khay từng người sẽ thay đổi sao cho giống với những gì cậu lấy vào khay của mình. Vì vậy việc nhận diện là không thể trừ khi có một trí nhớ siêu phàm
Gempa thở dài, cậu chưa bao giờ mong ước mấy đứa em sẽ quậy phá như lúc này. Chỗ ngồi dựa trên con số ghi dưới khay nên cậu chỉ lặng lẽ ăn phần của mình mà không bắt chuyện với ai. Âm thầm nghe ngóng xem có thông tin nào hữu ích không
"Biết gì chưa? Đô đốc Enola có con rơi đấy"
PHỤT!!!
Gempa nghe được thì sặc cả cơm. Cậu ho một cách lớn tiếng không kiểm soát được khiến nhiều ánh mắt đổ về mình. Mọi khi phản ứng này sẽ dấy lên nghi ngờ nhưng trong mắt những người đó nó rất bình thường
"Cậu hẳn là người mới nhỉ?"
"Uh...đúng vậy"- Gempa
"Thế cậu phải biết rằng Đô đốc Enola không như những gì cậu biết qua giấy báo hay truyền miệng đâu. Lại đây kể cho"
Gempa nuốt nước bọt. Cậu có nên che tai lại không? Liệu nghe xong có bị bắt vì tội tung tin giả?
"Này, cậu lo gì chứ? Chẳng ai biết chúng ta là ai hết. Tôi đâu biết cậu. Cậu cũng không biết tôi. Với dân số đông như thế này. Cậu có dám chắc rằng sẽ gặp lại nhau không?"
Có khả năng, nhưng xác suất rất nhỏ
"À mà có một tên dễ nhận ra trong đám đông nhất đấy. Là cái tên đang đứng lên bàn kìa"
Vừa dứt lời, người mà Gempa đang đưa mắt nhìn bắt đầu gõ hai khay thức ăn rỗng vào nhau để thu hút sự chú ý. Hét lớn tiếng
"CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐÃ BIẾT, CŨNG CÓ NHỮNG NGƯỜI CHƯA. THẾ NÊN TÔI SẼ NÓI LẠI LẦN NỮA. TÔI LÀ ĐỨA TRẺ DUY NHẤT CỦA ĐÔ ĐỐC ENOLA!!! ĐÚNG THẾ!!! ĐÔ ĐỐC ENOLA LÀ MẸ CỦA TÔI!!!"
Có người bối rối, có người thở dài, có người không quan tâm, cười cũng có. Gempa đã thấy rất nhiều biểu cảm, cảm xúc khác nhau
Người ngồi bên cạnh cũng cười. Không phải cười cái tên vừa hùng hồn phát biểu mà là cười Gempa
"Cậu sợ gì chứ? Theo luật của trường thì làm quái gì nói đúng sự thật được? Tên kia đang nói dối. Cậu không thể tiết lộ danh tính của mình không có nghĩa là không thể nói về người khác"
Có lẽ Gempa nên nghỉ ngơi một chút. Cậu bỏ dở luôn bữa ăn mà đứng dậy tìm lối trở về kí túc xá
"Chà, một tên nữa bị sốc tâm lý rồi"
"Trách sao được. Sự thật Đô đốc Enola là một con đi•m"
"Cô ta hẳn là đã dụ dỗ <Người quản lý>. Chứ thế quái nào mà lên được chức cao trong thời gian ngắn được?"
"Tao từng thấy ả hút thuốc"
"Còn tao nghe nói mụ luôn đem theo lọ thuốc lạ không rõ nguồn gốc bên người"
"Kiểu gì đằng sau cái mặt nạ đó là một gương mặt dị hợm cùng cơ thể như con quái vật"
"Chuẩn. Chứ mắc mớ gì phải ăn mặc kín đáo?"
"Có mà muốn kéo thêm sự chú ý thì đúng hơn"
"Đáng ra bên Toà án nên chế tạo nhiều chiếc xiềng xích hơn"
"Phải đấy, sao lại để xổng CON CHÓ trung thành thế chứ?"
"Hahahaha!!!"
"Hahahaha!!!"
"Hahahaha!!!"
Những lời nói khiến Gempa cảm thấy buồn nôn. Cậu không thể chịu được những gương mặt giống bản thân y như đúc lại đang nói xấu về người đã mang nặng đẻ đau mình được. Như thể chính mình đang nói vậy
Những người khác trong nhóm cũng giống thủ lĩnh nguyên tố. Một vài trong số đó đã đứng lên phủ nhận tin đồn
Nhưng ai tin cơ chứ? Những kẻ mang ngoại hình của bản thân chỉ cười cợt lại. Vì nó đã xảy ra quá thường xuyên
"Không được tin một ai hết"
Taufan đang chạy thục mạng mà không cần biết mình đang ở đâu. Cậu dừng lại ở một góc khuất. Dựa lưng lên tường để nghỉ thì tự dưng cả người ngả về sau
"Về sớm thế"
"Hả?"- Taufan
"Bạn cùng phòng đây. Tôi quên không nhắc trước là muốn về phòng thì cứ đâm thẳng vào tường ấy. Bất kì nơi nào, cứ có tường là về được phòng. Không tính cửa"
Đã xác nhận, Taufan nằm luôn trên sàn và thở dốc
"Xét theo cách thở và khoảng thời gian từ lúc rời khỏi phòng của cậu. Dường như cậu đã nghe mấy thứ mà bọn bên ngoài nói về Đô đốc Enola. Đa số mấy tên đó từng trải qua trận đấu tay đôi hay gì đó với Đô đốc và thua nên mới tung tin đồn"
Nghe xong Taufan liền thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười
"May quá vì mấy tin đồn ấy không đúng sự thật"- Taufan
Cậu nghĩ người bạn cùng phòng có chung suy nghĩ giống mình và cười. Thế nhưng bên kia lại im lặng. Và sự im lặng đột ngột chưa bao giờ là điều tốt
"Đúng không?"- Taufan
"Không muốn làm cậu thất vọng nhưng... khoảng 80% số tin đồn đã được xác thực là chính xác 100%. Khoản gương mặt và vụ <Người quản lý> thì không rõ"
Không có từ nào trong lời nói bị chỉnh sửa, nụ cười trên môi Taufan đã dập tắt. Chưa kịp phản ứng lại thì giữa phòng xuất hiện một người xa lạ. Một người đàn ông điển trai với mái tóc xám, mặc trang phục giống học sinh. Người này đang nhắm mắt nên không rõ màu mắt như thế nào
«Một lần nữa xin chào các học viên. Đã đến giờ kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ»
Không hiểu sao giọng nói này rất giống bản ghi âm thông báo lúc trước khi rời khỏi kí túc
"Uh...Ai vậy?"- Taufan
Người đàn ông tóc xám đứng giữa phòng thực chất chỉ là một hình ảnh 3D chân thực. Không một ai biết danh tính của người này nhưng có một vài giả thuyết cho rằng đây là hình ảnh mô phỏng vẻ ngoài của Hiệu trưởng
"Từ lúc tôi bước vào trường thì tầm 9 giờ sẽ chiếu cái này. Hôm nay bật sớm hơn hẳn"
Đúng là sớm nhưng giờ mới 6 giờ hơn. Dù là bất cứ ai đi chãng nữa thì giờ này quá sớm để đi ngủ
"Họ nghĩ chúng ta là trẻ sơ sinh à?"- Taufan
Trong trường hợp đây đúng là hình chiếu của Hiệu trưởng thì khả năng bị coi là trẻ sơ sinh không sai. Trường H-I đã thành lập hơn một ngàn năm rồi
"Cậu thích nghe hay không thì tuỳ. Tôi đi tắm đây"
«Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ. Có một vị Vua và Hoàng hậu trẻ tuổi, tài năng xuất chúng. Họ đã gây dựng vương quốc từ con số không. Hai người có chung với nhau một người con. Hoàng tử được sinh ra trong sự yêu thương vô bờ bến của cha mẹ và người dân. Người đã sở hữu rất nhiều món quà quý giá kể từ khi ra đời. Nhưng đáng tiếc thay, Hoàng hậu đã không may qua đời trước khi Hoàng tử kịp nhớ về người. Vì lợi ích của người kế vị, Vua cha đã lấy một người phụ nữ khác làm vợ»
«Theo lời người hầu, vị Hoàng hậu thứ hai là một người phụ nữ trẻ ðẹp. Hoàng hậu rất hiếm khi rời khỏi cung điện của mình. Không tuyển hay đem theo bất cứ một người hầu nào ngoại trừ hai con vật. Tuy không xuất hiện nhiều nhưng ai cũng thấy bà ta là một ngýời mưu mô, xảo quyệt, quyến rũ Đức Vua. Với mục đích nắm giữ toàn bộ quyền lực về nội bộ trong hoàng cung. Dần dần nó lan ra cả chính trị lẫn quân sự»
«Đức Vua dường như bị dính bùa ngải. Ngoài cung điện chính ngài chỉ lui đi lui lại quanh Cung của Nhị Hoàng hậu. Bất cứ thời gian rảnh là ngài lại tới đó. Có lẽ vì ả mang vẻ ngoài rất giống người vợ quá cố. Dù hai người họ không liên quan gì đến nhau»
«Có tin đồn rằng, ả ta đã tự biến gương mặt mình sao cho giống Cố Hoàng hậu. Thế nên bà ta được gán với biệt danh <Phù thuỷ>»
«Hoàng tử thật đáng thương. Vì còn nhỏ nên phải sống trong Cung của Nhị Hoàng hậu. Lớn lên dưới sự giám sát của mẹ kế. Người hầu bên ngoài cung thường xuyên thấy Hoàng tử nhỏ chạy việc vặt cho Hoàng hậu. Bà ta còn ngang nhiên cướp lấy một vài món quà đặc biệt thuộc về Hoàng tử. Có thể do sợ hãi hay bị đe dọa, Ngài nhất quyết không kể với bất kì ai»
«Thật may mắn khi Ngài vẫn có rất nhiều người quan tâm tới mình. Ngài đặc biệt có đối tác làm ăn đến từ vương quốc khác dù còn trẻ. Không mấy khi thấy tiếp xúc với nhau nhưng mối quan hệ giữa Hoàng tử và Đức Vua rất tốt»
«Tuy nhiên, số mệnh đã không mỉm cười với Hoàng tử. Khi Ngài vừa bước vào độ tuổi thanh thiếu niên, người mẹ kế đã mang thai. Để hoàn toàn nắm giữ tất cả quyền lực. Sau khi sinh con, bà ta đã sai người ám sát con trai của chồng, để con của mình chính thức ngồi lên chức Thái tử»
«Hoàng tử bị sát hại trong chính Cung Hoàng hậu. Có rất nhiều giả thuyết cũng như bằng chứng đưa ra để kết tội nhưng đều bị bác bỏ bởi Vua. Bà ta diễn xuất đỉnh đến mức khóc y như thật trong lễ tang của Hoàng tử đáng thương»
«Đức Vua lúc đó như một con rối, bị mê hoặc bởi bà ta. Ngài liền rút khỏi ngôi vị và trao cho người khác. Dù thế con của Người với ả Hoàng hậu vẫn miễn nhiên là người thừa kế của vương quốc»
«Người tạm thời lên điều hành vương quốc là em gái của Hoàng hậu thứ hai. Bất ngờ thay, người em gái này lại không cùng phe với chị mình. Cả gia đình đã luôn dè chừng trước người phụ nữ này. Nên sau khi củng cố địa vị khi đã ngồi lên ngai vàng. Cô em đã tạo ra cuộc nổi loạn, chống lại chị gái»
«Cuộc nổi dậy diễn ra rất quyết liệt, những người con trai của ả đã rất cố gắng đấu tranh nhưng cũng thất bại dưới mũi tên của một người hùng. Vị Vua tội nghiệp bị dìm trong bùa chú cũng thiệt mạng. Ả đàn bà độc ác tận mắt chứng kiến sự ra đi của những người con trai và chồng cuối cùng cũng nhận quả báo. Đầu của bà ta được treo trên đỉnh lâu đài như tuyên bố sự thắng cuộc ở phe thiện»
«Người có công trong cuộc nổi dậy là một trong những người con của người em gái. Ngài được vinh danh là người hùng và được đúc tên trong đền thờ. Ngài tự nguyện hiến dâng bản thân, canh giữ thân xác của mụ phù thuỷ độc ác cũng như những người con của ả. Nhốt mình trong đền thờ cho tới ngày qua đời»
Một câu chuyện cổ tích có nội dung đại trà. Người đã nghe ti tỉ lần thì không thèm quan tâm. Người mới nghe lần đầu nghe có nửa chừng rồi bỏ đi làm việc khác. Hay trò chuyện với bạn cùng phòng cho tới giờ đi ngủ thực sự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro