Chap 41: Power Activate (5)
Gopal và Gempa chơi bài để giết thời gian, suốt cuộc chơi Gempa cứ bồn chồn
"Sao thế? Lo gì à?"- Gopal
"Haizz, Hali và Solar kiểu gì cũng đánh nhau. Thorn đi với Yaya và Ying nên không sao rồi. Chẳng biết Blaze có nhớ vị trí cái cần tìm không. Cặp sinh đôi chắc ổn thôi. Cái lo là em sợ Ice ngủ quên tận 2 ngày mất"- Gempa
"Em phải tin tưởng bọn họ chứ. Mấy đứa 14 tuổi rồi, trải qua bao nhiêu trận đánh khó nhằn, chuyện này dễ như trở bàn tay"- Gopal
"Có lẽ anh nói đúng..."- Gempa
Tiếng chuông hạ cánh chưa kêu nhưng nhìn qua cửa sổ cũng thấy được khoang đang rất gần mặt đất. Gopal liền mở cửa và nhảy xuống, do không để ý trước mắt có gì mà cứ nhảy nên đã đập mặt vào cái gì đó rồi lăn ra đất
"Anh có sao không!?"- Gempa
*giơ ngón cái* "Vẫn ổn"- Gopal
Anh đứng dậy phủi bụi, ngước nhìn thứ mình vừa đâm
"GEMPA ANH NGHĨ TA THẤY DFIX RỒI!!"- Gopal
"Em ở ngay sau đây, không cần hét đâu"- Gempa
"À ừ, cái củ này to thật đấy, gấp mấy lần người anh luôn"- Gopal
Cả một hành tinh bao phủ bởi Dfix. Theo như chỉ dẫn, muốn chọn một củ Dfix ngon phải nhìn vào rễ của nó. Mà Dfix rất nặng
"Cái này anh chịu, để em làm vậy"- Gopal
Gempa xắn tay áo, ôm chặt lấy thân Dfix và kéo lên, chỉnh hướng cho Gopal nhìn rễ
"Rễ ngắn"- Gopal
"Vậy không phải"- Gempa
Đặt củ vừa nhổ sang một bên để nhổ củ khác
"Rễ khô"- Gopal
Tiếp
"Rễ quá dài"- Gopal
Tiếp
"Rễ thưa"- Gopal
.
.
.
Hai người đã tốn rất nhiều thời gian mà vẫn chưa chọn được một củ Dfix đạt chuẩn
"Em nên nghỉ chút đi Gempa"- Gopal
"Vâng"- Gempa
Gempa ngồi phịch xuống nền đất, tay cậu rã rời cả rồi. Gopal đưa cho chai nước và cậu uống liền một mạch hết cả chai
"Anh chẳng giúp gì được, toàn là em làm"- Gopal
"Anh giỏi ẩm thực hơn em, hai vẫn hơn một"- Gempa
"Em toàn nói quá, em là đầu bếp chính của gia đình mà. Làm sao anh bằng em được. Giờ thì...chúng ta nên làm gì với mấy củ đã nhổ?"- Gopal
Những củ Dfix đã nhổ hiện để chung thành một đống, nó chất thành núi rồi
"Em không biết...."- Gempa
Gopal đứng dậy vươn người, thả lỏng cơ thể
"Chúng ta nên kiếm gì đó ăn thì hơn. Cũng quá giờ rồi"- Gopal
Gempa nhìn thời gian, tính ra đã 8h tối mà trời còn sáng
"Ừ, để mai làm tiếp"- Gempa
Hộp cơm làm sẵn ở nhà, chỉ cần hâm nóng lại là ăn được ngay
"Em đã nghĩ ra cách để thức tỉnh sức mạnh chưa?"- Gopal
"Vẫn chưa..."- Gempa
"Hôm qua mấy đứa đã gần thành công rồi mà"- Gopal
Gempa suýt thì phun cơm, hơi đỏ mặt khi nhớ lại sự kiện ngày hôm qua
"Đó...may mắn thôi. Em vẫn chưa hiểu cơ chế để loại bỏ dấu ấn này"- Gempa
Chạm nhẹ vào sau gáy, thú thực cậu không hiểu mục đích mẹ hợp nhất bọn họ thành một làm gì nữa. Tránh kẻ thù nghe hợp lí đấy nhưng tại sao phải làm thế trong khi mẹ vẫn khoẻ mạnh?
Gempa nhìn trần nhà, nằm trằn trọc không ngủ được, một phần vì Gopal ngáy quá to. Cậu bật dậy, lục trong túi đồ để lấy hộp nhạc mang từ biệt thự. Nhét chìa vào ổ, vặn vài lần rồi đặt sang bên và chờ đợi
Hộp nhạc tự động mở, quả cầu nhỏ hiện lên và toả ánh sáng, tiếng đàn của ba cùng giọng hát của mẹ cũng vang lên
Chuẩn bị vào giấc thì bên ngoài phát ra tiếng động làm Gempa giật mình. Cậu lại gần cửa sổ để kiểm tra xem ai hay cái gì đã phát ra tiếng. Nhưng bên ngoài lại hoàn toàn yên tĩnh
"Chắc mình mệt quá nên nghe nhầm"- Gempa
Dù sao bây giờ có nhắm mắt cũng ngủ được luôn, nên Gempa đã đóng hộp nhạc để cất đi
LẠCH CẠCH
"Huh?"- Gempa
Có thứ gì đó trong hộp nhạc, nó va đập vào thành hộp nên phát ra tiếng. Lọ mọ một hồi thì mở được phần phía dưới, vài mảnh giấy rơi ra
"Đây là..."- Gempa
Không thể tin được phương pháp mở khoá sức mạnh, lại ở trong chiếc hộp nhạc. VÀ GEMPA ĐÃ MANG NÓ BÊN NGƯỜI SUỐT BẤY LÂU MÀ KHÔNG BIẾT
"Mẹ kì lạ thật đấy"- Gempa
Dù sao cũng rất biết ơn, Gempa đặt những mảnh giấy dưới gối. Lại mở hộp nhạc để đưa cậu vào giấc ngủ
"Này Gempa, dậy đi"- Gopal
"Oáp~"- Gempa
Cậu khổ nhọc nâng mình dậy, dụi mắt
"Hiếm khi em ngủ say thế, anh gọi từ nãy giờ luôn"- Gopal
"Ehe~do tối qua em ngủ muộn. Vì em đã tìm ra phương pháp để thức tỉnh sức mạnh"- Gempa
"Thật sao!?"- Gopal
"Vâng, nó ở trong chiếc hộp này. Em mang nó suốt mà không hề hay biết"- Gempa
Trên góc mỗi tờ giấy có vẽ kí hiệu nguyên tố, Gempa tìm kí hiệu của mình và đọc
"Hm...nhìn chung thì em nên <hoà làm một với đất>"- Gempa
"Thế nghĩa là sao?"- Gopal
"Em không biết. Có lẽ nên đợi sau cuộc thi rồi giải đáp sau"- Gempa
Làm xong vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Họ bước ra ngoài và sửng sốt, toàn bộ củ Dfix mà họ dành cả buổi hôm qua nhổ giờ đã quay trở lại vị trí cũ, y hệt lúc mới đến
Gopal lôi dữ liệu ra xem
"Dfix sau khi được nhổ mà không đem bảo quản thì sau một đêm nó tự mình quay trở lại vị trí cũ, rễ mọc dài ra và bám chắc vào đất hơn"- Gopal
Gempa nghe xong thấy choáng váng, cậu đang rất cố để giữ bình tĩnh dù bên trong đang sôi sục
"Gempa"
"M-Mẹ!?"- Gempa
"Em nói gì vậy?"- Gopal
"Đừng cứ kìm nén như thế"
"Gempa?"- Gopal
"Hãy cảm nhận mọi sự sống trên thế gian"
"G-Gempa, gáy em đang phát sáng"- Gopal
"Nghĩ đến những điều làm con khó chịu"
Gempa không nói gì, cởi đồng hồ đưa cho Gopal giữ hộ rồi bước lên trước vài bước, tay nắm chặt
Ngay lúc này mặt cậu đang cực kì nguy hiểm, toả ra sát khí, nó khiến Gopal nuốt nước bọt
"Và xả hết ra"
Dấu ấn biến mất
RẦM
"LÚC NÀO CŨNG THẾ, CÁI GÌ CỨ PHẢI ĐẾN TAY TÔI MỚI ĐƯỢC HẢ!!??? HẾT VIỆC NHÀ RỒI LẠI TRÔNG CÁI ĐÁM KIA!!! CÁI *beep* ẤY!!! BỐ ĐÂY CHỊU HẾT NỔI RỒI!!! *beep x n*"- Gempa
RẦM x n
*run rẩy* "M-má ơi"- Gopal
Gempa dường như đang giải toả cảm xúc bằng cách đấm xuống đất, cộng thêm sức mạnh vừa mở thì mặt đất bị chịu tác động mà vỡ ra. Dfix cũng thế mà tự động bật rễ khỏi mặt đất, nằm lăn lóc
Mọi thứ rung chuyển một lúc rồi im lặng
"Gopal...."- Gempa
"H-Hả?"- Gopal
Gopal đang cực kì sợ, anh lo rằng mình nói sai điều gì đó chắc Gempa tẩn ra bã mất
"Em không cử động được..."- Gempa
Toàn thân Gempa đã cứng ngắc, cậu không thể di chuyển dù chỉ một ngón tay. Gopal nghe xong cũng nhẹ nhõm phần nào, anh vác cậu em lên vai để trở về khoang, không quên kéo theo mấy củ Dfix đã được kiểm chứng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro