Chap 35: Ảo giác
Người khởi hành sớm nhất, Ice đang nhâm nhi ít bánh do Taufan làm, ngồi trên ghế một cách thoải mái và tìm hiểu thêm ít thông tin về Vain
"Loài thực vật chỉ ưa khí lạnh...có mùi đặc trưng...liều thuốc chữa bệnh rất tốt...không nên ăn sống..."- Ice
Lướt qua lướt lại vài lần, lưu ý kĩ về ưu điểm và nhược điểm của loài cây này
"May mà khoang đã thiết lập sẵn vị trí, việc của mình ở đây sẽ xong sớm thôi"- Ice
Vì hành tinh Friz khá xa nên Ice quyết định nằm xuống và chợp mắt một lúc. Chẳng biết ngủ được bao lâu, chưa gì đã có thông báo hạ cánh
"Oáp~đến nơi rồi sao?"- Ice
Ngó ra cửa chỉ thấy một màu trắng của tuyết. Cậu lười biếng vươn người dậy, đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi lấy đồ cần thiết để thu hoạch Vain. Cánh cửa khoang vừa mở, một luồng gió lạnh thổi vụt qua. Nó chẳng là gì khi cậu mang nguyên tố băng
"Lạ thật, đáng ra Vain phải ở ngay đây chứ. Sao xung quanh chẳng có gì vậy? Lớp tuyết dưới chân không dày nên không thể nào bị vùi lấp được"- Ice
Lôi GPS ra, chấm xanh là cậu còn chấm trắng là vị trí của Vain. Hai chấm đang ở sát nhau mà cậu không thấy sự hiện diện của loài cây đang cần ở đâu cả
"Đừng nói là...nó ở nửa bên kia hành tinh?"- Ice
Điều chỉnh lại GPS, hóa ra là hạ cánh nhầm chỗ. Ice thở dài, cậu tưởng mình sẽ được về sớm cơ. Thôi thì tranh thủ luyện sức mạnh lẫn rèn thể chất vậy, một công đôi việc
Thật may khi hành tinh này nhỏ, cậu thu nhỏ dụng cụ nhét vào túi quần. Kiểm tra thật kĩ phương hướng cần đến rồi bắt đầu chạy. Con đường được bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa, nơi đây chẳng khác nào Bắc Cực
"Ơ? Sao lại về khoang rồi?"- Ice
Bệnh mù đường lại tái phát, có mỗi việc đi thẳng thôi mà cũng quay về chỗ cũ được
"Dùng cách cổ điển vậy"- Ice
Móc trong túi một chiếc la bàn, tự hỏi tại sao kim chỉ cứ quay mòng mòng. Cậu gõ rồi lắc vài lần xem có thay đổi gì không, thấy không có sự thay đổi nên ra kết luận
"Hành tinh này có vấn đề"- Ice
Định quay trở lại khoang để gọi về Trụ sở, nhưng vừa mới đặt một chân lên thang đã ngã dập mặt xuống tuyết. Cậu ngẩng đầu
"Khoang đâu rồi!?"- Ice
Đứng dậy phủi đống tuyết khỏi quần áo, khoang di chuyển đã biến mất. Cũng may là GPS vẫn còn trong túi, cậu mở mục thông tin
Hành tinh Friz - Hành tinh Bão tuyết, hay từng được gọi là Hành tinh Chết. Bất cứ ai đặt chân tới đây sẽ dính phải ảo ảnh, gặp những nỗi sợ của chính mình, không thể nào thoát khỏi rồi bị đông cứng đến chết"- Ice
Toi rồi, liệu đây có phải lý do Amato nằng nặc muốn theo cậu không. Đáng ra cậu nên đồng ý, nhiệm vụ solo này rắc rối rồi đây
"Hm? AAAAHHHHHH!!!!!"- Ice
Chớp mắt một lần, hiện lên trước măt là một thi thể bị chặt thành nhiều phần, nội tạng vương vãi khắp nơi, máu lênh láng bao phủ nền tuyết trắng
Và trên tay cậu là một cây kiếm tạo ra từ băng, từ sức mạnh của mình. Nó đã nhuốm máu, rõ ràng là từ thi thể trước mặt
Toàn thân Ice run rẩy, chân cậu mất hết cảm giác mà ngã khuỵu xuống, thanh kiếm bị hất ra xa. Chớp mắt lần nữa, các bạn xuất hiện thay thế cho cái xác, ánh mắt của họ hiện rõ sự ghê tởm về phía mình. Yaya chỉ tay vào mặt cậu, những người khác cũng làm theo
"Kẻ giết người"
"Hở?"- Ice
"Đồ máu lạnh"
"Tớ không_"- Ice
"Vô nhân tính"
"Làm ơn..."- Ice
"Độc ác"
"Đừng nói nữa..."- Ice
"Cặn bã"
"Không..."- Ice
"Đạo đức giả"
Ice khóc rồi, cơ thể rung theo từng tiếng nấc, cậu cuộn tròn, ôm chặt lấy bản thân. Bàn tay dính máu đã bôi lên người
Kai, Fei và Kaizo cũng xuất hiện, đồng thời chỉ tay vào cậu và nói
"Ngươi không xứng đáng làm anh hùng"
Họ đứng thành vòng tròn, liên tục thốt ra những câu nói gây sát thương. Không thể chịu nổi nữa, Ice lập tức đứng dậy và chạy trốn khỏi đám đông
Cậu chạy tới khi quay đầu không còn thấy ai nữa mới dừng lại và thở phào khi máu đã biến mất. Lau nước mắt và tự lầm bầm với bản thân
"Đừng tin...nó không có thật...chỉ là ảo ảnh thôi. Đúng, chỉ là ảo ảnh..."- Ice
Bất thình lình có ánh sáng ở phía trước làm Ice phải đưa tay lên che mắt. Ngay lúc bỏ tay xuống, cậu thấy những anh em của mình trong những trang phục kì lạ, chạy về phía bên trái. Nơi có Amato và Ria đang đứng, hai người mở rộng vòng tay ôm lấy sáu người con của mình, tất cả cười rất hạnh phúc
"BA!! MẸ!! MỌI NGƯỜI!!!"- Ice
Cậu muốn lại gần, nhưng cái nhìn của họ làm cậu phải sững lại. Lại là nó, lại là những ánh mắt lạnh lẽo vô cảm đó
"Ngươi là ai?"- Gempa
"Sao lại giống bọn ta như thế?"- Halilintar
"H-Hai anh nói gì vậy!? Em là Ice đây, em là con trai thứ sáu của gia đình mà"- Ice
"Ice? Nhà này làm gì có ai tên Ice đâu"- Thorn
"Ý ngươi là gì khi nói bản thân là em trai tụi này?"- Taufan
"Gia đình này chỉ có sáu người con. Tôi đứng thứ sáu cũng như là út, luôn luôn như thế"- Solar
"Tên này đi lạc chăng?"- Blaze
Ice không tin lời họ nói, cậu quay sang ba mình, cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng không...
"Thật tội nghiệp, thằng bé chắc có vấn đề về đầu óc"- Amato
Ice nhìn mẹ, cô ấy đưa cho cậu một ánh nhìn thương hại
"Chúng ta nên đưa thằng bé đến bệnh viện"- Ria
Ice đã gục ngã, tay ôm lấy trái tim, nước mắt cứ vô thức rơi và hoá thành bông tuyết. Hình như cậu phát điên rồi
"Haha...lại nữa rồi, mình lạnh quá. Quái lạ, mình sở hữu nguyên tố băng cơ mà. Sao lạnh được chứ?"- Ice
Rồi cậu vỡ oà, khóc trong tuyệt vọng, cố gắng an ủi bản thân thêm một lần nữa
"Ảo ảnh. Chỉ là ảo ảnh thôi, nó không có thật. Chỉ cần mình thoát khỏi nó là mọi thứ sẽ lại như cũ"- Ice
Tất cả mọi người, những người mà cậu biết đều ở xung quanh, lơ lửng tạo thành một mái vòm, chỉ tay và nói những lời rất khó nghe. Ice bịt tai
"KHÔNG!! NÓ KHÔNG CÓ THẬT!!! AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI!!!"- Ice
Mọi thứ bắt đầu vỡ vụn như thuỷ tinh. Câu nói cuối cùng của mẹ đã hằn sâu vào tâm trí cậu
"Ngươi, không phải con trai của ta"- Ria
"AAAAHHHHH!!!!"- Ice
Cậu hét, hét mãi. Nhưng bao trùm lấy cậu chỉ là bóng tối vô tận
Một tiếng chuông vang lên làm Ice mở mắt và bật dậy, nhìn xung quanh và nhận ra rằng bản thân vẫn còn trong khoang di chuyển, tiếng chuông vừa rồi là thông báo hạ cánh
Cậu nhìn vào bàn tay còn run rẩy của mình, cảm nhận từng giọt mồ hôi ướt đẫm cơ thể, dính vào quần áo gây khó chịu
"Chỉ là giấc mơ...nó chỉ là giấc mơ mà thôi"- Ice
Một giấc mơ đã làm trái tim cậu giày vò đến nát vụn. Ice ngồi im một chỗ rất lâu mới quyết định đứng dậy mở cửa bước ra ngoài
Cũng màu trắng của tuyết, cũng cái khí hậu này. Và Vain đang ở ngay trước mắt, rất rất nhiều
"..."- Ice
Cậu chậm rãi hái từng nhánh một, không quan tâm số lượng cần là bao nhiêu, cứ đầy túi là xong
Trên đường trở về, vì thấy khó chịu nên đi thay áo trong. Nhưng khi thấy hình ảnh phản chiếu trong gương, cậu đã không tin vào mắt mình
"K-không...."- Ice
Ít nhất phong cách ngày thường có thể che nó đi. Thay đồ xong cậu ngồi phía cửa sổ nhìn ra ngoài, hai chân gập lại ép sát ngực tạo tư thế bào thai
Không nói gì, biểu cảm khó đọc nhưng đôi mắt bị giấu dưới vành mũ hoàn toàn hiện vẻ u sầu, trầm mặc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro