Chap 27: Căn nhà thời thơ ấu
Ngày tiếp theo, như thường lệ vẫn là Gempa dậy đầu tiên. Đó là cậu nghĩ vậy cho tới khi thấy Amato và Mechabot uống cà phê dưới phòng khách
"Gempa? Dậy sớm thế con"- Amato
"Phải có người làm bữa sáng chứ ba. Nhiệm vụ của anh cả là vậy mà"- Gempa
"Bữa sáng cứ để tụi này, nhóc về giường ngủ tiếp hay làm gì giết thời gian đi"- Mechabot
"Nhưng..."- Gempa
"Mechabot nói đúng đấy. Trong lúc đợi mấy đứa kia dậy và những người khác tới con cứ thư giãn thôi, còn lại để tụi ba lo cho"- Amato
"Vâng ạ..."- Gempa
Trở lại phòng để thay đồ và làm vệ sinh cá nhân. Lướt qua căn phòng có biểu tượng bông tuyết. Cậu giơ tay định gõ nhưng lại thôi
Tầng hai có hơn mười phòng ngủ, dường như ba mẹ lúc vẽ thiết kế nghĩ rằng sẽ có nhiều khách nên mới xây nhiều đến thế. Sự chú ý chuyển đến cánh cửa dán rất nhiều hình trái tim cạnh phòng ba mẹ. Không nghĩ nhiều mà vặn tay nắm
Bên trong vẫn như những gì Gempa nhớ từ những đoạn video hôm qua. Janitoor đã dọn cực kì xuất sắc nên căn phòng dành cho trẻ sơ sinh...phòng của bảy người bọn họ sạch không tì vết. Đồ đạc xếp gọn để bên góc tường. Tuy nhiên cậu không hiểu vì sao Janitoor để lại một chiếc hộp ở giữa giường
"Đẹp thật"- Gempa
Chiếc hộp được làm bằng gỗ với những họa tiết tinh xảo, cầm không nặng lắm
"Hộp nhạc đấy"- Amato
Gempa bị giật mình mà hét toáng lên, suýt thì đánh rơi chiếc hộp. Chỉ sau vài giây chủ nhân sức mạnh sấm sét đã đứng trước cửa cùng thanh kiếm sét với mái tóc bù xù, nửa tỉnh nửa mơ
"Cái gì vậy!? Ai tấn công!?"- Halilintar
"Chết thật, cho ba xin lỗi. Tại ba xuất hiện đột ngột nên Gempa mới hét lên"- Amato
"Đúng đấy, em về phòng ngủ tiếp đi"- Gempa
Xác nhận không còn nguy hiểm, Halilintar thu hồi kiếm và ngáp
"Anh biết em một khi đã bị gọi sẽ không thể vào giấc lại mà. Dù sao cũng tới giờ thể dục buổi sáng rồi"- Halilintar
"Nếu thích con hãy xuống tầng một, phía sau cầu thang có hai cánh cửa. Con hãy mở cái thứ hai, kiểu gì cũng thích"- Amato
Halilintar nhướn mày rồi gật đầu, quay trở về phòng để chuẩn bị. Gempa đợi một lúc mới thở phào, quay về phía Amato
"Cái này là hộp nhạc hả ba?"- Gempa
"Ừm, có lỗ khóa nè. Chìa đây"- Amato
Nhận lấy chìa gắn liền với vòng cổ của người đối diện, nhét vào ổ rồi vặn. Chiếc hộp tự động mở, hé lộ một quả cầu nhỏ lơ lửng, tỏa ra ánh sáng lung linh đến lạ, có lẽ buổi tối nhìn sẽ đẹp hơn. Vì căn phòng sơn theo phong cách vũ trụ, cộng thêm ánh sáng từ hộp nhạc nên nhìn không khác gì giữa giải ngân hà. Từ hộp nhạc còn phát ra tiếng đàn và giọng hát du dương
"Hay không? Healtibot đã tự tay làm hộp, Mechabot thì lắp thiết bị, ba chơi đàn còn mẹ con thì hát"- Amato
Chăm sóc bảy trẻ sơ sinh cùng một lúc chẳng dễ chút nào, nhất khi tính cách mỗi đứa khác nhau. Khung giờ đi ngủ gần như là ác mộng. Do lúc còn mang thai cho tới ngày sinh, cặp ba mẹ tối nào cũng đàn hát nên đám nhóc này không được nghe là nhất quyết không ngủ. Ba tháng đầu Amato còn không có mặt để đánh đàn, lại càng không thể chơi trong lúc làm nhiệm vụ. Phương án hộp nhạc từ đó mà ra đời
"Con giữ nó đi, hộp nhạc vốn dành tặng các con mà"- Amato
Halilintar làm theo chỉ dẫn mà mở cánh cửa thứ hai ở dưới cầu thang. Căn phòng hoàn toàn trắng xóa, nhìn rộng hơn vẻ ngoài rất nhiều, trung tâm có một cái trụ nhô lên đi kèm với cặp kính
"Chắc đây là phòng luyện tập"- Halilintar
Cậu đeo kính, ấn bừa một nút trên trụ, từ đó hiện lên bảng điều khiển với nhiều thể loại chiến đấu. Đọc qua một lượt rồi quyết định chọn mục <tấn công>. Trong mỗi mục lại có nhiều mức độ khác nhau. Chọn mức <nhẹ> cho chắc ăn
Cái trụ lóe lên ánh sáng vàng, từ đâu xuất hiện vô số robot chiến đấu. Halilintar thử nhấc kính lên thì các robot biến mất, đeo vào lại thấy. Cái trụ chuyển sang màu đỏ rồi chìm xuống, các robot liền đồng loạt xông lên
Ngay lập tức vào tư thế rồi sử dụng sức mạnh phá hủy hết đám kim loại. Vừa xong con cuối cùng thì những tàn dư còn sót lại tan biến, cái trụ lại nhô lên và phát ra ánh sáng xanh. Halilintar thở phào, mới mức độ nhẹ mà đã dứt hơi như thế, không nghĩ nhiều mà tăng độ khó
Trio Troublemaker vừa rời phòng là xông lên tầng ba, Blaze và Taufan liền chìm đắm trong trò chơi điện tử, nơi đây toàn hàng vừa cũ vừa hiếm
Thorn nghĩ một hồi rồi đi loanh quanh xem có gì mới mẻ không. Cánh cửa cuối hành lang đã thu hút sự chú ý của cậu
"UWAA!!! VƯỜN THỰC VẬT!!!"- Thorn
Có cả một khu vườn chỉ để trồng những loài cây quý hiếm, một số rất nguy hiểm. Thật may khi chỗ này có hệ thống tưới cây tự động và lượng ánh nắng vừa đủ nên cây nào cũng xanh tốt, chỉ hơi thiếu dinh dưỡng
Thorn phấn khích nhìn hết chỗ này tới chỗ nọ, đâu đâu cũng là loài cây yêu thích của cậu. Nhất là Cây nắp ấm <Attenborough>, cậu sờ nhẹ nó rồi chuyển sang ôm, nhét cả đầu vào "ấm", tay giữ "nắp" để nó không đóng lại. Hơi thất vọng vì bên trong chẳng có gì xong cũng rất vui
Quay trở lại với Gempa, cậu phát hiện ở tầng hai ngoài dãy phòng ngủ còn có thư viện. Số lượng sách phải nói là không tưởng nổi, chẳng có cuốn nào mỏng hết. Tủ vừa cao lại vừa nhiều, sắp xếp theo từng thể loại, khu vực, hành tinh,...
Trên bàn có bảy quyển sách siêu dày với bảy màu khác nhau, tương ứng với bảy anh em. Cậu mở cuốn màu nâu và đọc thử, bất ngờ trước những thông tin ghi trong đó. Nó ghi chép tất cả thông tin liên quan đến sức mạnh nguyên tố đất hay địa chấn, cách điều khiến, chiêu thức, điểm mạnh, yếu,... có hết. Mỗi cách thức tỉnh năng lực là không có
Solar sau khi thử phá khóa phòng Ice thất bại đành phải tìm nơi nào đó. Bên trên có bộ ba kia nên còn lâu mới lên đó, tầng hai theo lời Gempa bao gồm phòng ngủ và thư viện. Nên nơi chưa ai xem chỉ có cánh cửa cạnh căn phòng có ông anh mặt than đang la hét, gầm rú
"Uầy...sao lại tối thế? Công tắc đèn đâu rồi?"- Solar
Sau cánh cửa là cầu thang hướng xuống tầng hầm, vì tối mịt nên chắc phải tự mò rồi
*nuốt nước bọt* "Here goes nothing"- Solar
Toàn thân run lập cập bước từng bước, mắt nhắm chặt, tay bám sát tường để mò. Cuộc đời Solar chưa bao giờ thấy biết ơn khi tìm được công tắc đèn như lúc này
Sự nhẹ nhõm nhanh chóng bị thế chỗ bởi sự hào hứng
"AAAHHH!!!! PHÒNG THÍ NGHIỆM!!!!"- Solar
Tủ đựng hóa chất chiếm hết ba bức tường. Các dung dịch không thấy gắn mác nhưng Solar biết phần lớn chất đó là gì. Dụng cụ, thiết bị chất lượng thì khỏi nói, trên bàn chất đống giấy tờ ghi công thức thí nghiệm vô cùng chi tiết. có những cái cực kì nguy hiểm khiến Solar không khỏi nhếch mép phấn khích
Chăm chăm nhìn phía trước nên giờ cậu mới để ý trên sàn vẽ cái gì đó. Lùi lại một chút để nhìn tổng quát hơn
"Oh my..."- Solar
Phát hiện thứ cực kì lớn, Solar không mất thời gian mà đi báo cho những người khác
Chuyển cảnh sang Ice, do đói bụng nên cậu dậy kiếm cái gì đó ăn. Áp tai lên cửa để chắc chắn rằng phía bên kia đang không có ai. Rón rén, lén lút như tên trộm trong chính nhà mình. Dưới bếp Mechabot bận làm đồ ăn sáng, Gempa ôm chồng sách lớn nên không thấy cậu. Tầng ba toàn tiếng la hét của Blaze và Taufan như lúc chơi điện tử, khả năng cao Thorn cũng ở trên đó. Nghe đâu sau cầu thang có tiếng xô xát cùng điệu cười kì dị đặc trưng của Solar
Vừa đi cậu vừa suy nghĩa về những gì xảy ra hôm qua. Nói thật thì cậu cũng thích bọn họ, nhưng mới chỉ nhích hơn tình anh em có chút xíu. Cậu dám chắc nó không lớn bằng tình yêu của sáu người dành cho mình nên việc đáp trả rất khó khăn. Và Ice không muốn phá vỡ trái tim của anh em mình một chút nào
Cùng với những suy nghĩ rối bời, Ice đã vô thức tìm được đường ra sau biệt thự
Khung cảnh phải nói là tuyệt phẩm, những bông hoa mọc xen kẽ nhau, tạo nên một vườn hoa lộng lẫy. Điểm nhấn vẫn là gốc cây to uốn lượn, những nhánh cây chắc khỏe vươn dài, các chùm hoa tím rủ xuống, sát nhau che cả vùng trời, hương thơm dịu nhẹ làm tâm trí cậu thư giãn
"Hoa tử đằng..."- Ice
Đột nhiên để ý thấy ai đó đang ngồi dưới gốc cây, cậu từ từ tiến gần
"Ba?"- Ice
"Chào buổi sáng, con ngủ ngon không?"- Amato
Ice gật đầu, nhìn biểu cảm trên gương mặt Amato cũng đoán ngay được rằng ba lại nhớ mẹ
"Ba yêu cô ấy, yêu đến phát điên. Ria là mối tình đầu của ba, là người duy nhất ba trao trọn trái tim. Nhưng...nó đã vỡ tan vào ngày mẹ con biến mất"- Amato
Ice ngồi xuống, im lặng nghe
"Nói ba yêu mù quáng không sai. Tình yêu ba dành cho mẹ con cũng lớn như sáu đứa kia dành cho con vậy"- Amato
Cố gắng kéo mũ thấp xuống để che đi gò má ửng hồng. Nhưng bị người ngồi cạnh để ý rồi cười, vò tóc cậu
"Con thực sự rất giống mẹ, ba tỏ tình rất nhiều nhưng toàn bị hiểu lầm. Khi đã thổ lộ thành công, Ria đã ngơ ra rồi đỏ mặt ngượng ngùng. Có lẽ cô ấy đã nghĩ bản thân như một đứa ngốc khi không thể thấy được những gì ba làm cho cô ấy. Thế nên ba phải đợi gần hai tuần mới có câu trả lời"- Amato
"Nhưng con khác, con chưa từng đáp lại tình cảm của ai. Vụ Anna là do bị thôi miên"- Ice
"Cứ nói lên cảm xúc của mình thôi"- Amato
Nói thì dễ lắm, Amato có nhận được lời thổ lộ từ tận sáu người đâu
"Con không thực sự dám chắc rằng...con yêu họ...ngoài tình cảm anh em"- Ice
Hai người im lặng một lúc, Amato nhặt một nhánh hoa trên mặt đất và đưa cho Ice
"Cái cây này có tạo cho con suy nghĩ gì không?"- Amato
"Ý ba là sao?"- Ice
Đang cần lời khuyên, tự dưng lôi cây cối ra làm gì? Cậu có phải Thorn đâu?
"Hoa tử đằng...Wisteria sinenis_...Hả?"- Ice
"Nhận ra rồi đúng không? Đúng, Ria trong Wisteria, nghĩa là cây tử đằng. Một loài hoa vừa đẹp lại vừa độc, hoàn toàn phù hợp với cô ấy. Xinh đẹp, mạnh mẽ, tự lập, thông minh, quyết đoán, đôi lúc hơi quỷ quyệt, thu hút người khác cũng như dễ dàng bóp chết người đó"- Amato
Hoa tử đằng mang ý nghĩa <Tình yêu vĩnh cửu>. Thể hiện một tình yêu bất diệt bất chấp thời gian, cho lòng kiên nhẫn, sự chờ đợi của những người yêu nhau với mong muốn có một tình yêu bền chặt, lâu dài. Đô đốc Enola đã dẫn Amato tới chỗ này, đáp lại tình cảm của đối phương. Cô ấy chấp nhận tình yêu của Amato. Sau này bí mật đổi tên thành Ria, cái tên bắt nguồn từ loài hoa tượng trưng cho tình yêu của họ
"Hiện tại con chưa nhất thiết phải trả lời ngay. Một khi đã suy nghĩ kĩ, con cứ nói hết cảm xúc của mình, mấy đứa chắc chắn sẽ hiểu"- Amato
Ice gật đầu, vươn tay ra ôm thay lời cảm ơn. Người làm ba như Amato cười buồn, mới cho chút lời khuyên, từng này làm sao mà trả hết những năm bỏ tụi nhỏ mà ra ngoài vũ trụ
Hai người vừa đứng dậy sau tiếng gọi vào ăn sáng của Mechabot thì Solar đẩy cửa xông ra. Định nói gì đó thì tự vấp chân mình, may thay Amato đã đỡ kịp
"Chậm thôi, con làm gì mà phải vội vậy?"- Amato
"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"- Ice
"Em không sao. Ba và anh Ice hãy vào nhà và đợi em gọi những người khác, em có thứ muốn cho cả nhà xem"- Solar
Dứt lời cậu xoay người chạy thẳng vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro