Chap 24: Cuộc chiến tỏ tình
"Ba, nơi cắm trại mà ba muốn dẫn tụi con tới, nó ở đâu vậy?"- Gempa
"Thực ra...cắm trại là cái cớ. Ba sẽ đưa các con về thăm biệt thự cũ"- Amato
Cả đám ồ lên một tiếng, rồi ngồi đợi, vẫn đợi, đợi mãi mà chưa tới nơi. Cứ 5 phút Blaze lại hỏi và Amato kiên nhẫn trả lời
"Sắp tới rồi"- Amato
Và câu đó liên tục lặp lại suốt 30 phút
"CUỐI CÙNG!!!"- Blaze
Vừa dừng xe là Blaze mở cửa phi xuống ngay, hít thở không khí như thể bị kẹt trong phòng kín cả tuần trời vậy
"Ba mẹ xây nhà trong rừng?"- Solar
"Vỏ bọc thôi. Chủ yếu do quang cảnh đẹp nên mới chọn chỗ này"- Amato
Bọn họ di chuyển vào khu rừng, đi một lúc rồi dừng lại. Hình như địa điểm này gần bờ biển vì tiếng sóng nghe khá rõ. Amato nhặt một hòn đá trong vô vàn cái dưới đất, lật ngược nó để ấn vào máy quét vân tay. Khung cảnh trước mặt dần biến đổi, không còn rừng cây um tùm nữa mà được thay thế bởi căn biệt thự khang trang. Nơi bọn họ đứng là ở phía bên trái, đối diện với biệt thự là bờ biển rộng mênh mông cùng tiếng sóng vỗ rì rào êm tai
"Nào nào, ba biết các con rất muốn vào tham quan nhưng bây giờ không thể. Bên trong đang rất bừa bộn do nhiều năm không ai sống"- Amato
"Vậy chúng ta phải làm gì?"- Thorn
"Tự dọn rất lâu và tốn sức nên ba quyết định nhờ Janitoor"- Amato
Janitoor là một robot dọn dẹp với thân hình chữ nhật màu xanh, phần đầu màu trắng, để ria mép và đeo kính, đội một chiếc mũ đỏ trắng ghi dòng chữ "Best Worker". Sau lưng có hộp đựng thiết bị màu vàng chứa các dụng cụ vệ sinh. Nhìn chung Janitoor vô hại nếu không mang danh hiệu một cựu võ sĩ vô địch bất bại 5 năm liên tiếp của Đấu trường Không gian trước khi về hưu, đến Mechabot còn sợ
(Để biết thêm chi tiết, hãy xem Mechamato Season 1 ep 5)
"Cậu cũng sợ Janitoor còn gì"- Mechabot
Chính xác hơn là ám ảnh tiếng huýt sáo
"Chúng ta hãy đừng nói chuyện đó ở đây. Vì Janitoor nói khả năng đến đêm mới xong nên tạm thời cắm trại ngoài trước rồi tính sau"- Amato
"Sao phải phiền phức vậy ạ?"- Solar
Amato không nói mà mỉm cười, hơi liếc mắt về phía Ice, ý chỉ:
"Vậy có muốn tỏ tình nữa hay không? Ba tạo điều kiện rồi đó"
"Con thích cắm trại! Con yêu cắm trại!! CẮM TRẠI!! CẮM TRẠI!!"- Solar
"?"- Ice
Trong khoảng thời gian Amato, Mechabot, Halilintar và Solar dựng lều; Taufan, Thorn và Blaze đi kiếm củi thì nhân cơ hội này Gempa kéo Ice ra một con suối nhỏ cách đấy không xa để rửa rau. Không nhất thiết phải ra tận đó nhưng để chiếm ưu thế trước mấy thằng kia, Gempa sẽ dùng mọi thủ đoạn mình nghĩ được
"Gần nhà có vòi nước mà. Sao chúng ta phải ra tận đây chỉ để rửa rau vậy anh Gempa?"- Ice
"Vòi nước đã lâu không sử dụng, anh sợ dùng để rửa thực phẩm không tốt nên mới tới đây"- Gempa
"Oh~được thôi"- Ice
Hai người ngồi rửa trong im lặng, chẳng ai lên tiếng. Nhưng Gempa có thể cảm nhận được Ice đang nhìn mình, nó khiến cậu chần trừ không biết có nên cất lời hay không
"Tay anh Gempa lớn thật đấy..."- Ice
"Hở?"- Gempa
Đột nhiên bàn tay ướt sũng bị đôi tay thon gọn, trắng nõn nắm lấy
"Bàn tay ấm áp nhưng thô ráp, chai sần. Chứng tỏ anh Gempa là một thủ lĩnh tuyệt vời. Anh luôn quan tâm, chăm chỉ và cố gắng hơn bất kì ai mà em biết. Nó hiện trên đôi tay của anh"- Ice
Ice thích cảm giác ấm áp này, mặc kệ ướt hay không, cậu áp bàn tay đó lên má mình
[Eh?...Ehhhhhh!!!??]- Gempa
Mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại. Tay còn lại phe phẩy trước mặt cho hạ nhiệt. Ice vẫn đang mân mê bàn tay mình, cậu đã hít một hơi và thở ra
"Ice, anh có điều muốn nói"- Gempa
Ice nhìn Gempa, chờ đợi câu tiếp theo, hơi nghiêng đầu một chút. Hành động nhỏ đơn giản đã khiến trái tim Gempa đập loạn nhịp trước sự dễ thương của người đối diện. Sự tự tin vừa nãy đột nhiên chạy đi đâu hết và thay vào đó là sự căng thẳng kèm nói lắp
"A-A-Anh y-y-y-êu e-em"- Gempa
Ice nghe không rõ, cậu nhờ Gempa nói lại lần nữa. Lần này, Gempa đã điều hoà nhịp thở, tự trấn tĩnh bản thân
[Mày làm được mà. Nói đi]- Gempa
Cảm xúc dâng trào trở lại, Gempa vừa mở miệng định nói thì thằng nhóc ưa thực vật kia đã chen ngang
"ICE!! Anh vừa thấy cái này hay lắm. Mau đi cùng anh"- Thorn
"K-Khoan đã"- Ice
Cứ thế mà Thorn kéo Ice đi vào hẳn trong rừng, để mặc anh cả ở lại
"CHẾT TIỆT SẮP ĐƯỢC RỒI MÀ!!!"- Gempa
Vậy nên cậu đành một mình rửa nốt rổ rau rồi lủi thủi đi về
Thorn đã dẫn Ice tới một nơi cách xa nhà. Đi khá nhanh nên cậu có lúc xém bị vấp
"Tadaa~"- Thorn
Chỉnh lại mũ một chút do Thorn phanh đột ngột khiến Ice đâm sầm sau lưng. Nghiêng người một chút để xem, hiện lên trước mắt là một khoảng đất mọc đầy hoa lưu ly xanh
"Oa~đẹp quá!!"- Ice
Hai người bước vào giữa vườn hoa, Thorn nhanh nhẹn làm một vương miện hoa và đặt lên đầu Ice
"Ice biết không, bình thường khi ngắm loài hoa này. Người ta thường cảm thấy trong lòng xao xuyến, bồi hồi, liên tưởng đến những kí ức tươi đẹp, khơi gợi những nỗi niềm thầm lặng. Đồng thời, loài hoa này còn mang ý nghĩa <Forget me not> trong tình yêu"- Thorn
"Em biết. Hoa lưu ly đại diện cho tình yêu đích thực, là minh chứng cho mối quan hệ bền chặt giữa hai người và lời hứa hẹn với đối phương rằng mình sẽ không bao giờ quên họ trong suy nghĩ"- Ice
Cậu vừa nói, vừa ngắt một bông hoa cài bên tai Thorn. Ngắt thêm một bông khác và đưa lên mũi ngửi nhẹ
[E-Em ấy đang tán tỉnh mình à!!???]- Thorn
"Em nói đúng chứ?"- Ice
"U-Ừm, Ice chưa bao giờ sai. Nhưng...có một thứ em không biết, đó là: Anh rất yê_"- Thorn
Một cơn gió thổi đến, Taufan đứng trên ván phóng tới và cướp mất Ice, bay mất hút
"Ơ?"- Thorn
Bị ép bay lên không trung đột ngột làm Ice suýt thì hồn lìa khỏi xác. Cậu hét to và đánh một cú thật đau vào đầu ông anh
"ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!!??"- Ice
"Ouch, cho anh xin lỗi"- Taufan
"Hừ"- Ice
Để không bị đánh nữa, Taufan điều khiển ván bay chậm lại
"Oa~"- Ice
Rất ít khi Ice để ý đến cảnh quan, ở trong phi thuyền hay gì đó cậu toàn ngủ thôi
Để tránh việc rớt khỏi ván, cậu vòng tay ôm quanh eo người phía trước từ đằng sau. Chỉ lo ngắm cảnh nên không hề hay biết ai đó vì tiếp xúc thân mật nên ngượng ngùng không thốt được câu nào
Im lặng một hồi, Taufan quyết định cho ván dừng lại, cậu gỡ cánh tay đang ôm mình rồi quay người
"Ice à, em biết anh luôn là một ngọn gió thích phiêu du lang thang ở mọi nơi, đem nụ cười đến cho mọi người. Nhưng hôm nay, anh muốn dừng lại một chút, để thổi ra một điều đã ấp ủ từ lâu. Ice, anh y_"- Taufan
Ở đằng xa, một tia sáng chiếu tới khiến cả hai phải nhắm mắt. Sau vài giây, trên ván chỉ còn mỗi Taufan
"HẢ!!!??"- Taufan
Không cần đoán cũng biết được tia sáng đó của ai và do ai. Solar đã tách Ice khỏi Taufan, vác đến một mỏm đá khá cao có thể xem được quang cảnh rất đẹp
Ice rất không hài lòng về việc mình bị lôi hết nơi này đến nơi nọ. Cậu đề nghị em út thả mình xuống
"Ok ok"- Solar
*thở dài* "Ngày gì thế không biết"- Ice
"Là ngày may mắn nhất của anh. Vì EM - Solar, người đẹp trai nhất, ngầu nhất, ga lăng nhất, mạnh mẽ nhất,...blablabla..."- Solar
Nghe mấy câu lải nhải này quá nhiều nên Ice cắt ngang và yêu cầu vào chủ đề chính. Solar nhận ra mình hơi dài dòng liền vào chế độ nghiêm túc
"Như tất cả đều biết, ánh sáng mặt trời lầ thứ chói lóa nhát, không thể thấy bằng mắt thường, chiếu sáng mọi nơi, mọi thứ nó đi qua. Chẳng ai hiểu được, ánh sáng nó cô đơn đến nhường nào, ước mong được hòa nhập, được kết thân nhưng do bản chất của mình, nó luôn là thứ bị đẩy ra đầu tiên, luôn luôn một mình..."- Solar
Người anh trai nghe thôi cũng hiểu được câu chuyện đang nói về vấn đề gì. Solar bày tỏ nỗi lòng của mình, sức mạnh này rất lớn, cậu sợ rằng, một ngày nào đó bản thân sẽ trở thành một kẻ như hắn. Một tên quái vật vô tâm, dùng sức mạnh đáng ra để bảo vệ người khác làm hại đến những người mình trân quý
"Ôi Solar, anh và mọi người luôn ở bên em, đừng chịu đựng nó một mình"- Ice
Người xuất hiện cuối cùng trong số các anh em mỉm cười
"Nhưng em...chỉ muốn anh"- Solar
"Tại sao?"- Ice
"Bởi, em yê_"- Solar
Cũng như những người khác, đến đoạn quan trọng thì bị chặn họng. Solar cũng thế, cậu nghiến răng nhìn tia sét đỏ còn sót lại của kẻ đã mang Ice đi
"Tên mặt than đó..."- Solar
Halilintar bình tĩnh bế Ice kiểu công chúa đến nơi yên tĩnh nhất có thể. Người được bế đã quá mệt mỏi khi bản thân như một bao kiện thích đem chỗ này thì đem, thích tới chỗ kia thì tới. Nên lần này cậu mặc kệ, chẳng chống cự nữa
Kiếm được vị trí thích hợp, Halilintar nhẹ nhàng để Ice xuống, đối mặt với mình, giữ chặt hai tay và (cúi) nhìn thẳng vào mắt đối phương
"Ice, băng lạnh giá điềm tĩnh và sét cuồng nộ hiếu chiến không thể ở cùng nhau. Một bên thiên về tấn công cận chiến, bên còn lại chủ yếu phòng thủ hoặc tầm xa. Sét dẫn truyền qua băng, gây nguy hiểm cho băng_"- Halilintar
"Dừng lại, anh đang kể cho em nguyên lý sức mạnh của hai ta đấy à? Thế thì không cần đâu, em biết mà"- Ice
"H-Hả? Không phải!"- Halilintar
Trong số bảy đứa, Halilintar được các bạn nữ tỏ tình nhiều nhất, cậu đóng vai người nhận, chứ chưa bao giờ là người trao. Thế nên ngọn sét đỏ này không hề biết cách tỏ tình, cực kì kém là đằng khác
"Vậy là sao? Tự nhiên lôi em ra đây nói mấy thứ chả liên quan"- Ice
Halilintar hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Tính mở miệng nói câu quyết định nhưng nhìn Ice khiến cậu căng thẳng, lắp bắp hơn cả Gempa, mặt đỏ ửng
"A-a-a-n-nh y-y-y-y-ê-ê-u-u-u e-e-m"- Halilintar
Quyết tâm như thế nhưng người đối diện nghe chưa hiểu, mặt đần cả ra. Nó khiến gương mặt của cậu ngày càng đỏ hơn, cố nói lại lần nữa rồi bỏ cuộc. Halilintar buông tay rồi ngồi thụp xuống, che hết mặt mũi đang bốc khói, lí nhí
"Đừng bận tâm, quên hết chuyện vừa rồi đi'- Halilintar
Ice vẫn chẳng hiểu gì, chậm rãi ngồi bên cạnh, chọc nhẹ người ông anh, muốn nghe lại nhưng với cảnh này chắc không được rồi
"Trước khi về, chụp với anh một bức đã"- Halilintar
Đồng ý ngay, có thể tỏ tình không thành công nhưng bức hình này đã làm tâm trạng của Halilintar đi lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro