Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Giấc mơ hay kí ức?

Sau khi bị va chạm nặng, Ice đã chìm sâu hơn vào tâm trí của chính bản thân. Nơi chứa đựng kí ức đã bị lãng quên

Cậu biết mình đã ngất đi nhưng không tài nào mở mắt ra được

[Đau...]

[Lạnh quá]

[Đây là đâu?]

[Ai đó làm ơn cứu tôi]

Bỗng nhiên Ice cảm nhận được có gì đó quấn quanh cơ thể, nó khiến cậu hơi khó chịu mà cựa quậy, tay chân vẫy đạp. Không hiểu vì sao nước mắt lại rơi, miệng gào thét nhưng chỉ phát ra âm thanh kì lạ. Rồi cậu được nâng lên, có bàn tay của ai đó đã đỡ Ice dậy, áp sát gần ngực với tiếng tim đập 'thình thịch'

Bàn tay đó nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má. Một giọng nói ngọt ngào, chứa đầy sự quan tâm của phụ nữ vang lên

"Sao vậy Ice? Con gặp ác mộng à?"

Ice nhận ra giọng nói đó, cậu nhớ giọng nói qua đoạn ghi âm mượn của các thành viên Tapops, những lời nhắn gửi mà chỉ có gia đình là không có

[...mẹ...]- Ice

Cậu cựa quậy một lần nữa, từ từ mở mắt, cau mày khó chịu khi ánh sáng chiếu vào. Rồi hình ảnh người phụ nữ với mái tóc đen dài cùng đôi mắt nâu sâm hiện ra, y hệt bức ảnh nhận từ ba

Ice đã mong muốn được gặp mẹ từ rất lâu rồi, không tự chủ mà khóc nức nở. Ria thấy vậy liền áp trán mình lên trán con trai, nắm lấy bàn tay nhỏ đặt lên má mình. Giờ phút này Ice mới phát hiện bản thân đang trong hình hài trẻ sơ sinh với cánh tay mũm mĩm

"Đừng khóc con yêu, mẹ ở đây, mẹ luôn ở bên con mà"- Ria

Mất khá lâu để Ice ngừng khóc, cậu dùng bàn tay nhỏ, mò mẫm ngũ quan trên gương mặt người đã sinh ra mình, cố gắng ghi nhớ nhiều nhất có thể

"Hai mẹ con không sao chứ?"

Một giọng nói quen thuộc khác phát ra từ bên trái. Ice dừng việc đang làm mà quay sang, nhìn người đàn ông với cơ thể săn chắc, gương mặt trẻ trung cùng mái tóc đen vệt trắng, đôi mắt nâu nhạt tràn đầy lo lắng nhưng cũng vô cùng hạnh phúc

"Không sao đâu, Ice gặp ác mộng nên dậy sớm hơn xíu thôi"- Ria

"Huh, đúng thật. Mới 10 giờ, thằng bé thường tới giờ ăn mới dậy"- Amato

Amato kiểm tra đồng hồ xong bước lại gần, hôn lên môi vợ mình một cái rồi đỡ đứa con áp út, nâng lên không trung

"Chà~Công chúa của ba nay vẫn đáng yêu như mọi khi. Hahaha!!"- Amato

[Cái gì!? Công chúa??? Mình là con trai mà]- Ice

Nhưng bị bản năng của trẻ sơ sinh kiểm soát khiến Ice cười khúc khích không lí do. Hành động này đã làm tan chảy trái tim của ông bố

"Ôi đáng yêu quá~"- Amato

Ria đứng bên cạnh chống tay bên hông

"Anh lại giao mấy đứa cho Mechabot đấy à? Sao lại lên đây một mình?"- Ria

"Biết sao được, tụi nhỏ đang chơi thì đòi Ayee. Em biết anh không thể từ chối những đôi mắt đó"- Amato

Ria lắc đầu bất lực, lấy lại con trai từ tay chồng mình

"Đúng là chẳng thể xa nhau lâu, cứ đà này lớn lên sáu đứa cầu hôn Ice cho xem"- Ria

[Mẹ đùa vui thật, bọn con là anh em ruột mà]- Ice

"Rất có khả năng. Nào, chúng ta xuống thôi kẻo mấy đứa khóc mất"- Amato

[Ủa? Ba phải từ chối chứ]- Ice

Ice vẫn nằm trong vòng tay của Ria, cùng Amato xuống dưới nhà. Cậu đoán nơi đây chính là biệt thự mà Tok Aba đã đề cập, vì nó quá rộng. Vừa bước vào phòng khách, đã nghe tiếng cười rộn rã của trẻ con. Ice thấy sáu đứa bé tầm 8-10 tháng gì đó đang chơi đùa cùng Mechabot trên tấm thảm giữa phòng

"Ayee~"

Đứa bé mặc bộ đồ liền màu nâu phát hiện có người vào phòng, nhìn thẳng vào Ice rồi mỉm cười, bập bẹ gọi. Những đứa khác nghe thấy cũng ngoái nhìn, bập bẹ theo

"Từ đầu tiên của tụi nhỏ đúng là Ice nhỉ"- Amato

"Tuy chưa phát âm chuẩn lắm"- Ria

"Giờ chỉ còn gấu con này nữa thôi. Tiết kiệm năng lượng tới mức không nói gì luôn"- Mechabot

Ria từ từ hạ Ice xuống, sáu đứa kia hào hứng bò lại gần. Cậu nhận thấy Halilintar bò nhanh nhất, chưa gì đã tới nơi và ôm lấy mình. Tiếp theo là Solar, đẩy luôn thằng anh ra mà ôm Ice. Đứa bé mặc đồ đỏ thẫm lầm bầm gì đó rồi xảy ra xô xát với thằng út

"Ôi trời, lại đánh nhau rồi"- Ria

Ngay lúc này, Gempa bò tới nơi, ngồi phịch xuống và vung tay, đập khá mạnh lên đầu hai thằng em. Khiến hai đứa ngơ ra một lúc rồi òa khóc

Ice đang bị kẹp giữa ba người còn lại, nhìn Amato với Mechabot dỗ hai đứa đang khóc, mẹ thì xoa đầu Gempa

"Làm tốt lắm, con đã ngăn được một vụ ẩu đả. Sau này tiếp tục phát huy nhé"- Ria

[Nguyên lý gì vậy...]- Ice

Gempa mỉm cười, rất tự hào về bản thân rồi tiếp tục mục đích ban đầu, ôm Ice

Ôm một hồi chán chê xong mỗi đứa tản ra chơi đồ chơi, còn Ice nằm lên con cá voi bông ngay gần mình, quan sát các anh em. Trong khi người lớn mải chụp hình

Taufan đang chơi thì dụi mũi, khó chịu một hồi xong hắt xì, đồ chơi quanh cậu bé bị hất văng ra

"Sức mạnh của mấy đứa đang ngày càng mạnh hơn"- Mechabot

"Quả thật, năng lực của bọn trẻ đang tăng không ngừng. Dù mới bùng phát chưa được hai tuần"- Ria

Đã quá nhiều chuyện xảy ra trong hai tuần qua, Gempa thường xuyên tạo ra cơn địa chấn, đặc biệt khi chạm tay xuống đất. Halilintar vô thức phát ra tia sét quanh cơ thể khi sợ hay bị làm phiền, gây nguy hiểm cho chính mình lẫn những người xung quanh. Taufan bị dị ứng mà hắt xì, khiến đồ vật quanh đó lẫn bản thân bay lên không trung. Thorn làm tăng sự phát triển của cây cối, không có gì đặc biệt nếu cậu bé không chọn mấy giống nguy hiểm mà tăng trưởng. Blaze mỗi khi quá phấn khích là tự bùng cháy, gây nên những vết bỏng nhẹ trên cơ thể. Ice khiến nhiệt độ giảm xuống, đồng thời khiến mặt đất đóng băng. Solar cứ không đồng tình về việc gì là mắt lẫn ngón tay bắn ra tia sáng mặt trời

Mỗi đứa đều có cách giải quyết riêng. Địa chấn của Gempa không quá mạnh, Halilintar chỉ cần xoa đầu hay ôm là xong, giải quyết nguồn cơn gây dị ứng của Taufan, đặt chậu cây lành tính quanh nhà cho Thorn, đánh lạc hướng Blaze, và đeo bao tay cho Solar. Lo lắng nhất vẫn là Ice, khi sức mạnh xuất hiện, nhiệt độ cơ thể của cậu giảm xuống đột ngột. Cơ thể vốn đã nhỏ bé yếu ớt, nếu lúc đó không giữ ấm kịp thời, có khi Ice sẽ...chết

Nhận thấy tâm trạng của vợ tuột dốc, Amato đã ôm và hôn lên môi cô ấy

"Đừng lo, sau này mấy đứa lớn hơn chút, chúng ta sẽ dạy cách kiểm soát năng lực"- Amato

*nói nhỏ* "Giá như lúc ấy em còn ở đây"- Ria

"Hm? Em vừa nói gì à?"- Amato

"Không có gì"- Ria

Amato nhận được cuộc gọi từ phía Trụ sở, họ cần anh giúp đỡ bắt giữ một nhóm tội phạm vừa tẩu thoát

"Công việc mệt mỏi quá ha, Ngài Đại sứ?"- Ria

Biết rằng vợ đang trêu nên anh chỉ cười khổ

"Đáng ra mình không nên nhận chức vụ này. Đi thôi Mechabot"- Amato

"Ra ngay đây"- Mechabot

Hai vợ chồng hôn nhau tạm biệt, Ria chúc chồng may mắn, Amato hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm và về nhà vì vợ và các con

Ria đứng ở cửa sổ phòng khách, đợi đến khi nào không còn thấy được phi thuyền mới quay lại các con trai của cô

"Các con có vẻ chán rồi nhỉ? Mẹ có trò này"- Ria

Ria giơ tay, một luồng sức mạnh toả ra, tạo thành bảy con rồng mini lần lượt làm bằng các nguyên tố. Chúng bay lên, từng con bay lại gần từng đứa bé có năng lực tương ứng

Anh em của cậu phấn khích chơi đùa, nở nụ cười đúng với tuổi. Ice chỉ nhìn chằm chằm, ngạc nhiên nhìn sinh vật huyền thoại rồi quay sang mẹ mình

[Tuyệt quá!! Mẹ quá giỏi!!]- Ice

Ria nhận ra Ice không thích thú chơi như những người khác, cô liền bế cậu ôm vào lòng, tựa trán hai người để kiểm tra nhiệt độ

"Bình thường...Mẹ biết con không thuộc nhóm dậy sớm nhưng hôm nay con hơi lạ đấy. Hay là...con không thích rồng?"- Ria

Đặt Ice ngồi lên đùi, đưa bàn tay trước mặt và tạo ra một bông tuyết lớn cho cậu bé cầm

"Nhớ nè Ice, nguyên tố băng cực kì hữu dụng trong cả phòng thủ lẫn tấn công. Cái con cần là sự sáng tạo. Hãy bình tĩnh, nhắm mắt nếu cần, tưởng tượng và phân tích thật chi tiết thứ con muốn làm ra. Sau đó tập trung năng lượng, nén thành hình dạng mà con muốn"- Ria

Ice nhìn cô, mở miệng nói bằng giọng trẻ con

"M-Mama"- Ice

Ria ngơ ra một hồi rồi cười

"Ôi~ba con sẽ khóc cho mà coi"- Ria

"Ayee~"

Sáu người con còn lại bò chậm rãi đến, với tay muốn ôm Ice. Những hành động dễ thương khiến Ria một lần nữa cười, ôm cả bảy người con vào lòng

"Sau này mẹ không còn ở đây, làm ơn ghi nhớ...mẹ yêu các con rất nhiều...bây giờ và mãi mãi về sau, luôn luôn yêu các con"- Ria

Ice sốc, gương mặt mẹ đột nhiên vỡ ra như một tấm gương. Cậu muốn nói nhưng cơ thể trẻ sơ sinh chết tiệt này không thể. Tuyệt vọng nhìn ánh mắt toát lên sự đau buồn của Ria

"Có lẽ...kế hoạch phải triển khai sớm thôi"- Ria

Không chỉ gương mặt của mẹ, toàn bộ khung cảnh đang nứt vỡ. Hình ảnh cuối cùng Ice thấy trước khi trở lại dáng vẻ 14 tuổi, một lần nữa vào trạng thái rơi tự do là mẹ cầm một quyển trục cổ, quay lưng lại phía mình

"KHOAN ĐÃ!! MẸEE!!!!"- Ice

Ngoài thế giới thực, Ice đột ngột ngồi dậy, ôm đầu trong cơn choáng váng, một vài giọt nước mắt rơi xuống

"Ice, con cảm thấy thế nào?"- Amato

"Con cảm thấy...đau"- Ice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro