Kí ức của kẻ trộm: The holy fire's theif
Thú thực thì Mahiru cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây nữa. Một giây trước cô vẫn còn đang ở sân khấu RE Live, một giây sau cô đã thấy mình trong một thân xác khác và bị trói quỳ trước mặt một vị thần để định tội
- Prometheus, ngươi đã ăn cắp ngọn lửa thiêng từ Olympic, và đem tri thức về nó chia sẻ cho con người. Tội lỗi này của ngươi không thể tha thứ được. Ta phán quyết hình phạt của ngươi sẽ là phải vĩnh viễn nâng một tảng đá to đến khi nào ngươi đưa được nó đến đỉnh thì thôi. Và ngươi cũng sẽ bị trói buộc với tảng đá đó.
Nói xong, vị thần lạ mặt kia phẩy tay một cái, Mahiru tự dưng thấy mình đang ở một chân núi với cổ bị xích vào một tảng đá to. Dùng hết sức bình sinh của mình, Mahiru dần dần đưa tảng đá lên cao. Tuy vậy, khi cô gần tới đỉnh thì trời đã tối, một con đại bàng từ đâu bay tới đá ngã cô xuống lại chân núi và sau đó nó móc lá gan của cô ra, ăn tươi nuốt sống thứ đó. Mahiru không chịu nổi sự đau đớn này nên đã hét lên rồi bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, Mahiru thấy mình vẫn ở dưới chân núi, cô lại tiếp tục đẩy tảng đá lên cao, và rồi khi màn đêm rơi xuống, con đại bàng kia lại đến đá cô lại xuống chân núi và móc lá gan của cô ra ăn. Dần dần, Mahiru mất đi nhận thức về thời gian của mình, và dần từ bỏ hi vọng được thoát khỏi đây, cô đã dần chấp nhận hiện thực này của mình. Nhưng vào một ngày như bao ngày khác, bỗng một thứ từ trên trời rơi xuống chỗ Mahiru, cô nhặt nó lên để ngắm nghía
Vào lúc đó, cô cảm nhận được có ai đó đang gọi tên mình, và rồi, cô dần mất đi ý thức.
Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đã quay lại sân khấu RE Live và đang ngồi trên băng ghế khán giả. Cô dần nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, và giật mình khi nhận ra khuôn mặt của vị thần đã phán xét cô
'Tại sao...vị thần đó lại nhìn giống Tendou-san như vậy...'
Và rồi cô nhận thấy bên ghế cạnh có ai đó đang chuyển động, nhìn sang bên phải, cô thấy Shu đang ngồi nhàn nhã uống trà với vẻ mặt bình thản khó tin. Khi nhận ra cô đã tỉnh lại, Shu chỉ mỉm cười và nói
-Thế nào, du hành về quá khứ nhìn lại kiếp trước vui chứ?
P.S: Au đã quay trở lại sau hai năm lặn mất tăm rồi đây, không nghĩ truyện này vẫn có người đọc, xúc động quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro