Diễn biến kế tiếp: Continuation
- Vậy, chúng ta sẽ đi đâu đây, Scarlet-san?
- Đương nhiên là, quá khứ rồi. Nơi ta là kẻ thống trị, nơi ngươi sẽ lấy lại sức mạnh của mình. Nhưng...
-???
- Ta đã nói rồi phải không, rằng sau khi trở lại, ngươi chỉ còn lại sự hận thù mà thôi.
- Vậy cũng được, tôi vẫn luôn luôn tin tưởng vào Tamao-senpai.
'Liệu ngươi còn có thể nở nụ cười dịu dàng như vậy không, khi ngươi nhìn thấy nó, thứ quá khứ mà khiến cho ngươi phải tự tử? Ta thật sự rất lo cho ngươi, Akikaze Rui, rằng liệu trái tim trong sáng ấy có còn không, liệu rằng...ngươi còn có thể cười nữa không?'
-Scarlet-san, có chuyện gì vậy, sao chúng ta vẫn chưa đi?
Bỗng nhiên Scarlet cười lớn và rồi kéo Rui đi: " Xin lỗi, chỉ hơi hoài niệm thôi."
'Phải rồi, chúng ta... không còn đường lui nữa rồi!!!'
Bóng hình của Rui và Scarlet dần hoá thành những bông hoa bỉ ngạn đỏ thắm, và biến mất.
- Con ngoan của ta, đã đến lúc đi rồi.
- Yuki-san, chúng ta... sẽ đi đâu?
- Đi khắp mọi nơi trên thế gian này, đi tìm trái tim nồng ấm đã bị đóng băng dưới lớp băng của hận thù, chúng ta cứ đi thôi, vì... chúng ta tự do mà:))
- Như làn nước trôi hững hờ, mặc kệ thế gian này nhỉ.
- Con sẽ tìm thấy nó sớm thôi, Misora-chan.
- Ừm :)
Và rồi, họ hoàn thành những bông tuyết và bay đi. Những bông tuyết đến mùa hè trở thành những cơn mưa mát lành, đến mùa thu thì trở thành những đám mây trôi hững hờ, đến mùa đông lại trở thành tuyết và đến mùa xuân thì tan đi, trở thành những giọt nước và lại tiếp tục vòng tuần hoàn này.
- Không ngờ, rằng Kirin-san lại là anh trai của Yumeoji-san.
- Ý cô là Yumeoji nào, Tsuyuyaki-san?
- Là Shiori-san chứ còn ai.
- Vậy thì đúng rồi.
- Thế còn Fumi-san thì sao?
- Tôi căn bản chưa bao giờ coi cô ta là em gái mình. Từ trước đến nay, tôi chỉ có duy nhất một người em gái, đó là Shiori.
- Kirin-san...
- Không cần thiết phải khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là Shu.
- Vậy anh là Yumeoji Shu?
- ĐỪNG CÓ GHÉP TÊN TÔI VỚI CÁI HỌ GHÊ TỞM ĐÓ!!!
- Shu
- A, không được, bình tĩnh lại nào, mày không được mất hình tượng như vậy, fufufu. Shu nở một nụ cười ghê rợn, mắt hằn đỏ tia máu, nhưng ngay sau đó liền trở lại như trước.
- Xin lỗi vì đã để cho cô thấy việc như vậy, tôi thật tắc trách.
- Không sao đâu...
- Vậy thì, cô sẽ ở đây để luyện tập, tôi sẽ giúp cô.
- Cảm ơn, Shu-san.
- Không sao, có điều tôi tò mò. Cô bảo rằng mình muốn trở về để cảm ơn. Vậy, cô muốn cảm ơn ai?
- Karen-chan, Hikari-chan, Tendou-san và Kuro-chan, 4 người họ đã ở bên cạnh tôi vào lúc đó. Tôi thật sự rất biết ơn.
- Cô...thật may mắn, không như chúng ta, bị ruồng bỏ, đánh đập, đến cả mẹ ruột còn khinh bỉ, từ mặt, rơi vào bóng tối không lối thoát, chỉ có Shiori luôn kiên cường, nhẫn nại, chịu đau cho ta, giúp ta, là ánh sáng cho ta...
- Shu-san, rốt cuộc đã có chuyện gì?
- Vậy mà tại sao, cô ta lại được Shiori kêu là chị, trong khi cô ta không khác gì bọn chúng, tại sao, con bé vẫn luôn là kẻ phải chịu đau khổ, ta không xứng đáng ư!!!
- Tsuyuyaki Mahiru, nếu tôi nói cánh tay trái của Shiori ngay từ đầu đã là giả, cô có tin không?
- !!!
- Hahaha, đi thôi nào, chúng ta sẽ trễ mất.
- Chủ nhân, để cho Shu làm sư phụ của Tsuyuyaki-san có được không ạ? Cậu ta...
- Anh trai ta là phù hợp nhất rồi, ta tin anh ấy.
- Vậy à, tôi tin người, chủ nhân.
- Chúng ta đang ở đâu đây?
- Thực lòng mong chủ nhân tha tội, nhưng, người đã chết rồi ạ. Vào lúc người bị hút xuống, trái tim người đã ngừng đập rồi.
- Vậy, đây là địa ngục sao, Ellishio?
- Đây chỉ là mộng cảnh, thân thể thực của người đang bị giam ở tầng cuối cùng của địa ngục để trừng phạt cho tội lỗi người gây ra, phá hoại cán cân cân bằng.
- Ta cũng đã sớm lường trước việc này sẽ xảy ra.
- Chủ nhân, xin hãy cứ trách phạt, để chủ nhân thế này, là lỗi của kẻ bầy tôi.
- Không sao, ta không trách ngươi, ngươi chỉ có thể sống trong Abyss như anh trai ta, phải có sức mạnh của ta mới có thể rời khỏi. Huống hồ, đây lại là địa ngục, nên không trách ngươi được. Có trách là trách ta quá yếu.
- Có lẽ sau khi rời khỏi đây, ta có thể điều khiển được Abyss. Nhưng trong thời gian đó, ta phải nhờ ngươi rồi. Làm ơn, anh trai ta, nhờ ngươi cả. Anh ấy không được mất đi nó, nhân tính của mình, nếu không, Abyss sẽ nuốt chửng anh ấy mất!!!
- Mệnh lệnh của người là lẽ sống của tôi, thưa chủ nhân.
'Vậy là được rồi, phải không Oka-san, con làm như vậy, đã đủ để người gọi con là con gái người chưa, Oka-sama? Hay là người vẫn luôn hận con vì con mà người đã mất hết tất cả. Người đã nói vậy phải không, rằng con không nên sinh ra, người mắng con, chửi bới con, đổ lỗi cho con vì đã khiến cha ghét người trong khi ông ta đã ngoại tình với người khác từ lâu. Đến cả lúc người chết đi, người vẫn chỉ gọi tên Onee-chan, đến cả một cái liếc mắt dành cho chúng con người cũng không thèm nhìn tới. Đến giờ phút cuối cùng, người cũng không nhận chúng con là con người.'
'Có lẽ, điều này là quá xa xỉ rồi nhỉ Oka-san?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro