Bí mật dưới những khóm hoa hồng: Pandora's box
- Nè, Yuki-san, chúng ta đang đi đâu vậy.
- Tìm lại những thứ đã mất thôi...!!!
Yuki bỗng đột nhiên va phải một thứ như là tường chắn, dù có được Misora giúp đỡ nhưng vẫn không thể vượt qua.
- Xem ra, con phải đi một mình rồi, Misora-chan. Ta chỉ có thể di đến đây thôi. Thú thực, ta muốn ở cạnh con khi con nhìn thấy quá khứ của mình, nhưng nơi này không cho ta đi tiếp nữa.
-Yuki-san...
- Cứ đi tiếp đi, con sẽ tìm thấy nó sớm thôi.
Yuki nở một nụ cười hiền hậu và ấm áp với Misora. Nó giúp cho Misora cảm thấy an tâm hơn.... Tuy vậy, Misora có cảm giác như mình đã thấy nụ cười này trước đây rồi nhưng vị thế lại ngược lại...
- Hãy bảo trọng, Yuki-san.
- Ừm.
'Misora, người mới là người cần bảo trọng. Con xin lỗi, tha lỗi cho con...' Gương mặt Yuki dần chìm trong những giọt nước mắt đau buồn.
Misora đã tiến vào một ma trận được bao phủ bởi gai hoa hồng. Nhưng cảnh vật ở đây gần như chìm trong quá khứ, mọi thứ như dừng lại, đóng băng trong dòng thời gian vô hạn.
Chính vào lúc đó, cô nghe thấy một tiếng đàn hạc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Men theo tiếng đàn, cô bắt gặp một người phụ nữ mặc một bộ váy trắng thướt tha, y hệt như thứ mà Yuki mặc, bên cạnh người con gái này là một đứa trẻ tóc trắng ngây thơ, nụ cười của đứa bé như là ánh sáng soi rạng khu rừng băng giá này.
- Nè, mama, dạy con chơi đàn đi mama. Mama đàn hay quá.
- Được thôi, Yuki, con mang cây đàn ra đi. Người phụ nữ cười hiền từ đáp lại đứa con thơ.
Misora cứ đứng từ xa nhìn 2 mẹ con họ mà cười theo, một cảm xúc ấm áp len lỏi trong trái tim cô. Misora vẫn dõi theo họ qua năm tháng, cứ ngỡ rằng mọi thứ vẫn sẽ bình yên như vậy...
Một hôm, người mẹ đón tiếp một vị khách đặc biệt, một kẻ được coi là sản phẩm lỗi của tạo hóa, hậu duệ của Judas-kẻ phản bội Chúa, Chúa tể của Vampire, Countess Dracula, Scarlet the Crimson Queen.
Khi mới gặp cô ta, Yuki cảm thấy rất áp đảo nhưng mama bảo Scarlet vốn rất hiền, chỉ là mặt hơi đơ một chút 😆😆😆. Bọn họ nói chuyện gì Yuki cũng không biết, chỉ nhận ra thoang thoáng về ai đó tên Prometheus và Persephone. Scarlet-san cũng chỉ đến mỗi hôm đó thôi nhưng mama lại rất buồn khi nghe tin về họ. Không lâu sau đó, Hades-sama và Zeus-sama đến thăm mama mặc dù Hades-sama khá khó chịu với sự bám người của Zeus-sama với ngài ấy, cuối cùng 2 người đó đánh nhau suýt phá hủy lãnh địa của mama😂😂😂.
Cuộc sống cứ như vậy trôi đi cho đến lúc Yuki bắt đầu nhận ra sự ích kỉ của mình. Đó là khi cô gặp Lucifer, kẻ đã từng là Tổng lãnh đại thiên sứ nhưng đã phản bội lại Jesus-san. Hắn ta đã dụ dỗ cô bằng những lời đường mật, cho rằng đến lúc này rồi mà mẹ cô vẫn chưa truyền chức lại cho cô là vì bà ấy sợ cô tiếm ngôi mình. Yuki tuy cố gắng cãi lại nhưng cô đã thua những lời dụ dỗ của hắn.
- Để ta nói cho ngươi biết nhé, nếu muốn có quyền lực thì ngươi phải chiếm lấy nó. Đầu tiên là để cho những kẻ ở trên mất đi sự tin tưởng ở bà ta. Sau đó, vu oan cho bà ta và vào lúc đó người đuổi bà ta đi thì sẽ được coi là một anh hùng đấy.
- Vậy ta nên làm gì?
- Zeus và Jesus có giấu một chiếc hộp chứa đựng mọi điều bất hạnh trên thế gian. Hãy trộm lấy nó và lừa bà ta mở nó ra. Còn lại thì người tự hiểu rồi đấy. Vào ngày Nguyệt thực, ta sẽ mở lối cho ngươi, ngươi chỉ cần vào và lấy nó thôi ~
Và hắn ta không nói dối. Lucifer thực sự đã mở đường để Yuki lấy chiếc hộp. Mù quáng bởi những lời nói của quỷ dữ, Yuki đã ăn cắp chiếc hộp và giả làm quà sinh nhật cho mẹ mình. Khi mở nó ra, cùng lúc đó người phụ nữ này đã giải phóng mọi điều bất hạnh trong chiếc hộp, kết thúc Thời đại Vàng.
Một phiên toà đã được diễn ra để trừng phạt nữ thần mùa đông vì đã mở ra chiếc hộp cấm. Yuki đã đóng tròn vai một đứa con đã hết lòng ngăn cản mẹ của mình, những giọt nước mắt giả tạo đã thuyết phục hết thảy mọi người. Tất cả các vị thần trừ Hades, Zeus đều đồng loạt đồng ý cách chức mẹ của Yuki, đưa Yuki lên làm nữ thần mùa đông mới. Từ thần trở thành tội đồ, phải dùng vĩnh viễn cái tên của chiếc hộp để nhớ mãi về những gì mình đã làm. Lấy cái tên... Pandora và linh hồn sẽ bị trừng phạt bởi hỏa ngục đến khi nào nhân loại không còn bất hạnh nữa.
Đến khi được nói nốt điều cuối, lúc này Misora mới thấy rõ mặt người phụ nữ kia, mái tóc đỏ và đôi mắt kim sắt cùng khuôn mặt y hệt như cô, cứ như cả 2 là một người vậy. Người phụ nữ mỉm cười buồn và nói với Yuki lời cuối:
- Xin lỗi nhé, Yuki-chan, vì đã không dạy con đến nơi đến chốn. Mẹ quả là một người mẹ tồi nhỉ.
Đến đoạn đó, khung cảnh trước mắt Misora bỗng nhòe đi như màn hình TV bị nhiễu sóng vậy. Lúc mở mắt ra, cô nhìn thấy khuôn mặt của Yuki-san ở trên và nhận ra mình vừa mới ngất xỉu. Nhưng sau khi thấy mọi thứ, Misora không thể nhìn người trước mặt như trước đây được nữa.
-Yuki...
- Mama, con xin lỗi, con không cố ý đâu, con xin lỗi, con xin lỗi...
Nhưng trong mắt Misora, những lời nói này chỉ là những lời nói dối vô nghĩa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro